Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến Bắc Thiên nghe tiếng ồn ào, nghi hoặc quay đầu, nhìn thấy một người đeo kính râm và khẩu trang chạy tới hướng bên này của y, phía sau là người đàn ông trung niên giơ đòn gánh vừa mắng vừa đuổi đánh.

Đột nhiên, khóe mắt của Chiến Bắc Thiên bắt được một đốm sáng phản chiếu từ phía ngọn núi đối diện lại đây.

Chiến Bắc Thiên trong lòng giật thót, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe thấy một tiếng ‘Bụp’, là âm thanh của viên đạn bắn vào trong thân thể.

Ngay sau đó, người chạy qua trước mặt y lảo đảo một cái, thân thể liền ngã về phía y.

Chiến Bắc Thiên vội vàng đỡ lấy người này, cúi đầu nhìn, trên ống tay áo phải của người trong lòng tràn ra máu đỏ tươi, còn thủng một lỗ nhỏ.

Là vết thương do súng gây ra!

Chiến Bắc Thiên rùng mình, nhanh chóng ôm người cúi thấp xuống, nhờ một bên mộ phần che chắn thân thể.

Người đàn ông trung niên và người nhà của hắn đuổi theo, lại vung đòn gánh lên, cả giận nói:
_“Đồ con rùa, xem ta làm sao đánh chết ngươi!”

Chiến Bắc Thiên giương mắt, ánh mắt mãnh liệt làm người ta sợ hãi.

Người đàn ông trung niên bị kinh sợ tại chỗ, đòn gánh giơ trên đỉnh đầu làm sao cũng không đánh xuống được.

Ánh mắt của nam nhân trước mắt này thật sự quá sắc bén, dáng vẻ phi thường không dễ chọc, người đàn ông trung niên nuốt nước miếng, cuống quít xoay người mang theo người nhà nhanh chóng rời đi.

Chiến Bắc Thiên cúi đầu nhìn người yếu ớt nằm trong lòng y, quan tâm hỏi:
_ “Cậu có sao không?”

Y cảm giác viên đạn người này nhận, kỳ thật là bắn về phía y, chẳng qua không cẩn thận bị người này cản lại, cứu y một mạng.

Mộ Nhất Phàm mơ mơ màng màng nghe được tiếng nói trầm thấp, cố hết sức mở hai mắt.

Khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, trong lòng nhất thời giật thót, suýt nữa thét lên.

Mộ Nhất Phàm nhanh chóng ngăn lại chột dạ và hoảng hốt trong lòng, suy yếu hỏi:
_ “Tôi làm sao?”

Hắn cảm giác mình giống như từ điện Diêm La dạo qua một vòng, cánh tay phải đột nhiên vô cùng đau đớn, tựa như bị người ta chém đứt cánh tay.

Chỉ có điều, đau đớn trên cánh tay rất nhanh giảm bớt, hiện tại chỉ cảm thấy đau đớn nho nhỏ.

Chiến Bắc Thiên nói:
_“Cậu trúng đạn rồi.”

_“Cái gì? Tôi trúng đạn rồi?” Mộ Nhất Phàm khó có thể tin nhìn Chiến Bắc Thiên.

Nếu hắn bị trúng đạn, tại sao không cảm thấy đau?

Không đúng!

Hắn vừa rồi trong nháy mắt đau gần chết, nhưng đau đớn của vết thương rất nhanh liền giảm bớt.

Đến cùng là sao thế này?

Chẳng lẽ là vì hắn sắp biến thành tang thi?

Bất quá, tại sao hắn trúng đạn?

Mộ Nhất Phàm rất nhanh suy nghĩ cẩn thận nguyên nhân trong đó, nhất định là hắn thay Chiến Bắc Thiên cản một viên đạn.

Mẹ nó!

Đúng là không giống nhân vật chính có được quầng sáng.

Hắn còn chưa động thủ giết người, trước tiên đã thay người ta đỡ một viên đạn.

Chiến Bắc Thiên cũng không giải thích nhiều:
_ “Chúng ta cần rời khỏi nơi này.”

Nhân lúc người gần đó lại đốt pháo, khói mù mịt, nhanh chóng nâng Mộ Nhất Phàm dậy, chạy hướng dưới chân núi.

Mộ Nhất Phàm ngây ngốc tựa vào lồng ngực y, trong lòng lại âm thầm nôn nóng.

Dựa theo diễn biến cốt truyện, Chiến Bắc Thiên bị người khác ám sát, trúng đạn, hôn mê trong rừng, khi tỉnh lại, linh hồn sẽ trọng sinh.

Hắn hiện tại lại thay nam chính cản một viên đạn, nam chính sẽ không bị vết thương của súng làm cho hôn mê, như vậy, linh hồn nam chính có được trọng sinh hay không?

Diễn biến kế tiếp sẽ phát triển thế nào?

Vậy hắn ——

Còn có thể thuận lợi xử lý nam chính hay không?

•( ° - ° )•  †††

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro