Chương 214+215

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 214 °°° Óc heo

Ngay đêm hôm ấy, Mao Vũ liền dẫn hơn mười dị năng giả hệ mộc đi đào cây cối, hoa cỏ ở trong và xung quanh doanh địa, có dị năng giả hệ mộc giúp đỡ, chỉ mấy giờ ngắn ngủi, hoa cỏ cây cối xung quanh đã được dọn sạch sẽ.

Tuy vậy, những người trong doanh địa vẫn rất bất an, họ đều lo mục tiêu tiếp theo sẽ là mình.

Chiến Bắc Thiên cũng không vì chuyện này mà ở lại doanh địa coi chừng Dung Tuyết tới.

Sáng hôm sau, hắn lái một chiếc xe việt dã khác rời khỏi doanh địa.

Lúc hắn sắp ra khỏi thành B, Dung Đức Minh gọi điện cho hắn.

Chiến Bắc Thiên thấy Dung Đức Minh gọi tới, lập tức bắt máy, liền nghe thấy Dung Đức Minh nhỏ giọng nói: “Con bé về rồi.”

Chiến Bắc Thiên nghe vậy, lập tức đạp chân phanh, ánh mắt trở nên tàn khốc, nhạt giọng ừ một tiếng, sau đó cúp máy, nhìn cây cối xung quanh, suy nghĩ một chút, tiếp tục lái xe rời khỏi thành B.

Bên kia, sau khi Dung Đức Minh cúp máy liền khẽ chau mày lại.

“Đức Minh, sao ông ngu thế, ông khai chuyện Dung Tuyết về cho Chiến thiếu tướng luôn, sau này bọn họ còn cho chúng ta lương thực và nước nữa không?” Lạc Tĩnh thấp giọng nói.

“Thượng úy Mao nói, trong vòng nửa tháng mà có tin tức gì của Dung Tuyết, sẽ tiếp tục cho chúng ta lương thực, nhưng nếu nửa tháng sau không có tin tức gì, sau này sẽ không cấp lương thực và nước cho chúng ta nữa, giờ Dung Tuyết về rồi, đương nhiên phải báo chuyện này cho Chiến thiếu tướng, chỉ là….”

Trong lòng Dung Đức Minh cảm thấy bất an, thậm chí hết sức áy náy mà nhìn Lạc Tĩnh: “Bà nghĩ chúng ta làm vậy có được không? Dù gì Dung Tuyết cũng là con gái tôi, thế này…”

Lạc Tĩnh lập tức cắt ngang lời ông: “Ông lo cái gì, Chiến thiếu tướng nói thẳng muốn biết tin tức và tung tích của Dung Tuyết, chứ đâu có nói sẽ làm gì với nó, ông thấy đấy, Dung Tuyết xinh xắn như vậy, nói không chừng Chiến thiếu tướng để ý tới con bé Dung Tuyết nhà chúng ta.”

Từ sau khi Dung Tuyết tới tìm bọn họ, bà vẫn luôn muốn tìm cơ hội gả Dung Tuyết cho nhà có địa vị ở thành B, Dung Tuyết làm vợ bé của mấy người đó, như vậy bà và Dung Đức Minh sẽ không phải chật vật sống như này nữa.

Dung Đức Minh trừng mắt lườm bà: “Cái đồ óc heo, nếu Chiến thiếu tướng để ý tới Dung Tuyết nhà chúng ta, còn cần tôi lén lút thông báo cho cậu ta sao?”

“Nói không chừng người ta muốn cho Dung Tuyết một kinh hỉ, hoặc có lẽ Chiến thiếu tướng thích Dung Tuyết, nhưng Dung Tuyết lại không thích cậu ta, cho nên vẫn tránh mặt Chiến thiếu tướng, nên Chiến thiếu tướng mới dùng cách này để tìm tới Dung Tuyết.”

Dung Đức Minh xùy một tiếng: “Con do chúng ta nuôi, sao tôi lại không biết mắt nhìn người của con bé cơ chứ, người đàn ông ưu tú như Chiến thiếu tướng, sao Dung Tuyết chịu bỏ qua, cho nên, không có chuyện nó tránh mặt đâu.”

Lạc Tĩnh nheo mắt lại: “Có phải ông hối hận rồi không?”

Dung Đức Minh trầm mặc.

Nói gì thì nói, Dung Tuyết cũng là con gái ruột của ông, tuy lúc trông thấy lương thực, ông không nghĩ nhiều như vậy, nhưng giờ ông lại do dự, không biết làm như vậy có nên không.

Lạc Tĩnh ở với ông hơn hai mươi năm, sao lại không biết ông đang nghĩ gì chứ: “Mặc ông muốn làm gì thì làm, nhưng trước khi làm, hãy ngẫm xem số lương thực và nước chúng ta giấu dưới lòng đất còn giúp chúng ta sống thêm được bao lâu nữa.”

Nói xong, bà ra khỏi phòng bếp, quay trở lại căn phòng chật hẹp của mình, lập tức bắt chuyện với Dung Tuyết đang ngồi trước cửa sổ: “Tuyết Nhi, con đứng bên cửa sổ làm gì? Ở đấy nóng như vậy, lại có ánh nắng chiếu vào, cẩn thận phơi nắng hỏng da.”

Dung Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, không quay đầu lại mà hỏi: “Mẹ, cây cỏ bên ngoài sân và mấy cây to ở xung quanh nhà đâu cả rồi?”

Ánh mắt Lạc Tĩnh lóe lên, thở dài: “Con cũng biết đấy, giờ trời nóng như vậy, cây cối chết hết cả rồi.”

Thật ra chỗ cây mà Dung Tuyết nói đều là do Dung Đức Minh lấy thuốc độc trong doanh địa Chiến Bắc Thiên về hại chết, cho nên bà cũng rất tò mò không biết vì sao Chiến Bắc Thiên lại kêu Dung Đức Minh làm như vậy.

“Chết rồi?” Dung Tuyết khẽ chau mày: “Chết thì chết, nhưng cây to như vậy, không phải còn có thể che nắng sao, sao lại phải chặt đi?”

“Giờ là mạt thế, cái gì cũng thiếu, đâu còn có thể như trước kia có thể tùy ý dùng gas, than và điện để nấu cơm, hơn nữa, trong khu bắc thành chúng ta cũng không có mấy ai có năng lực ra ngoài thành tìm than, chỉ có thể chặt củi đốt, giờ cây cối xung quanh chết hết, vừa hay mọi người có thể làm củi đốt, dù sao chết vì nắng cũng không bằng chết vì đói.”

“Thiếu củi đốt đến thế sao? Ngay cả rễ cũng lấy đi.”

“Giờ cái gì mà chẳng thiếu, qua mấy ngày nữa, có khi cây cối khắp khu này đều bị chặt đi làm củi đốt.”

Đúng lúc này, Dung Đức Minh bưng cháo tới, đặt xuống bàn: “Tuyết Nhi, qua đây ăn cháo đi.”

Nói là cháo, nhưng thật ra trong nồi chỉ có mấy hạt gạo.

Dung Tuyết nhàn nhạt nói: “Mọi người ăn đi, con không đói.”

“Cái con bé này, sao không ăn chút gì.”

Lạc Tĩnh vội đi lên trước kéo Dung Tuyết ngồi xuống bàn, trông thấy nồi cháo trên bàn chỉ có mấy hạt gạo, trong mắt lóe lên tia chán ghét, nhưng bà nghĩ phải làm dáng trước mặt Dung Tuyết, đành phải nở nụ cười: “Mau ngồi xuống đi, ngồi xuống đi, mẹ múc cháo cho con.”

Dung Tuyết thấy chỉ có mấy hạt gạo, hơn nữa nước cháo cũng không nhiều, chỉ đủ cho mỗi người ăn bốn, năm thìa, nhất thời mất đi hứng ăn.

“Con không muốn ăn, mọi người ăn đi.”

“Cũng có nhiều cháo đâu, con uống một hơi là hết rồi, uống cho bớt khát, giờ trời nóng, nếu không uống nước, sẽ rất dễ bị cảm nắng.” Dung Đức Minh đưa bát lên trước mặt Dung Tuyết.

Dung Tuyết không hề động tay đỡ lấy bát, quay đầu nhìn về phía cửa sổ tới xuất thần.

Dung Đức Minh không tiếp tục khuyên cô nữa, uống hết nước cháo trong bát, hỏi: “Dung Tuyết, thời gian qua con đi đâu vậy? Con có biết bố rất lo cho con khong?”

Ngày hôm đó đột nhiên Dung Tuyết nói muốn đi vệ sinh, sau đó không thấy cô đi ra nữa, ông hỏi người trong sân, cũng không ai thấy Dung Tuyết đi.

Hơn nữa, cửa phòng vệ sinh khóa trái, nhưng trong phòng lại không có ai, sau đó có một cậu thanh niên bò qua cửa sổ mới có thể mở cửa phòng ra.

Dung Tuyết không lên tiếng đáp lại.

Lạc Tĩnh liền ném cho Dung Đức Minh cái nhìn ‘Đấy ông xem, ông lo cho con bé như vậy, nó có cảm kích không’.

Dung Đức Minh trầm mặt xuống: “Dung Tuyết, bố đang hỏi con đấy.”

Dung Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn chòng chọc Dung Đức Minh, lạnh lùng nói: “Chuyện của con, sau này mọi người đừng xen vào.”

“Con…” Dung Đức Minh bị cô chọc tức điên lên: “Tôi là bố cô, tôi mặc kệ thì ai quản cô hả?”

Lạc Tĩnh cũng mất hứng chau mày lại.

Dung Tuyết chẳng hề sợ Dung Đức Minh tức giận, mặt không đổi sắc nói: “Bố quan tâm con thật sao? Thế sao lúc mạt thế xảy ra, không thấy bố đi tìm con?”

“Bố….”

Trong mắt Dung Đức Minh lóe lên tia chột dạ, còn chưa nói gì, đã bị Lạc Tĩnh cướp lời: “Ai nói ông ấy không đi tìm con, sao con biết ông ấy không tìm con, lúc đó ông ấy không thấy con, không biết đã phái bao nhiêu người đi tìm, nhưng thành G lớn như vậy, lại không có thiết bị truyền tin, đâu có dễ tìm như vậy.”

“Thế à?” Trên mặt Dung Tuyết vẫn không có bất cứ biểu tình gì: “Thế nhưng sao con lại nghe nói, lúc mạt thế xảy ra, mẹ với ông ấy quá sợ hãi, lên trực thăng rời khỏi thành luôn, sau đó trốn tới thành B, bởi vì không có người quen ở thành B, cũng bởi vì mạt thế nên tiền tài châu báu trong tay không dùng được, nên mới nghèo túng như bây giờ.”

Lúc cô tới thành B, cũng không hề nghĩ tới chuyện tìm mấy người Dung Đức Minh, nếu không phải Mộ Nhất Phàm chỉ đường, căn bản cô đã không xuất hiện ở đây.

Lần này cô về, cũng chỉ là muốn ở đây tạm thời tránh né Chiến Bắc Thiên.

Cô cho rằng trước đó Chiến Bắc Thiên tới đây không tìm được người, sẽ không phái thêm người tới đây tìm mình nữa, cho nên mới quay về chỗ của Dung Đức Minh.

“Rầm” một tiếng, Dung Đức Minh giận dữ quát: “Dung Tuyết, cái thái độ này của con là sao, con nói chuyện với bố mình như thế hả?”

Ông cảm thấy từ lúc con gái tới thành B tìm mình, nó đã thay đổi rất nhiều.

Không còn giống như trước kia luôn chạy vào lòng ông làm nũng, tuy rằng trước đó mỗi lần làm nũng con gái không vòi tiền thì cũng là vòi mua đồ, nhưng ông cảm thấy con gái mình như vậy vẫn rất đáng yêu.

Nhưng Dung Tuyết bây giờ, mặt mũi lúc nào cũng âm trầm, giống như tới đòi nợ, cũng không thích nói chuyện với mọi người, khiến hai cha con ông giờ như người xa lạ.

Lạc Tĩnh vội khuyên bảo: “Đức Minh, có gì từ từ rồi nói, đừng tức giận, với cả, có lẽ mấy ngày này Dung Tuyết bị bên ngoài làm cho hoảng sợ, nên mới thành ra như vậy, ông bỏ qua cho con bé đi.”

Đột nhiên Dung Tuyết đứng lên, bộ dạng như muốn bỏ đi.

Lạc Tĩnh thấy vậy thì vội vã ngăn Dung Tuyết lại: “Tuyết Nhi, con định đi đâu vậy? Bố con không giận con thật đâu, chỉ là gần đây ông ấy bị đè nén nhiều, nên mới mắng con như vậy, con cũng đừng để ý.”

Dung Đức Minh nổi đóa nói: “Nó muốn đi thì kệ nó đi.”

Dung Tuyết lập tức giãy ra khỏi Lạc Tĩnh, muốn bỏ đi.

Lạc Tĩnh tức giận trừng mắt lườm ông, sau đó liếc mắt về phía phòng bếp, ý nhắc nhở ông nếu không giữ Dung Tuyết lại, sau này đừng mong được sống tốt.

Trong mắt Dung Đức Minh lóe lên tia bối rối, cuối cùng ông thở dài: “Tuyết Nhi, ban nãy bố sai rồi, nên mới dữ với con như vậy, con cũng đừng giận bố, bố hứa sau này sẽ không như vậy nữa.”

Dung Tuyết nhàn nhạt nói: “Con chỉ muốn đi tới phòng vệ sinh mà thôi.”

Lời này khiến Dung Đức Minh tức đến ê răng.

Lạc Tĩnh thử thăm dò: “Con sẽ không như lần trước, vào phòng vệ sinh xong lại biến mất chứ?”

“Không đâu.”

Lạc Tĩnh thầm thở phào.

Dung Tuyết đi về phía cửa.

Lúc đi tới cửa, không biết trông thấy gì đó, ánh mắt cô ngẩn ra, đột nhiên lui về phía sau một bước: “Không phải anh ra khỏi thành rồi sao?”















Chương 215 °°° Hẹn gặp lại!

Dung Đức Minh và Lạc Tĩnh thấy gương mặt Dung Tuyết có vẻ hoảng loạn, bèn đưa mắt nhìn nhau.

Rốt cuộc ai đã tới mà có thể khiến Dung Tuyết sợ hãi như vậy? Lẽ nào là Chiến Bắc Thiên?

Thế nhưng từ lúc gọi điện thoại tới giờ, cùng lắm cũng chỉ được hai mươi phút, sao cậu ta có thể tới nhanh như vậy?

Bọn họ đi ra cửa nhìn, quả nhiên là Chiến Bắc Thiên, khắp người hắn toát ra hàn khí, con ngươi sắc bén nhưng đen lẻm lạnh lùng khiến bọn họ không nhịn được mà rùng mình một cái.

Dung Đức Minh cảm thấy sắp có chuyện không hay, bèn kéo tay Lạc Tĩnh đứng lui sang một bên.

Tuy Dung Tuyết không biết vì sao Chiến Bắc Thiên lại có thể xuất hiện ở đây, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, đôi môi đỏ tươi nhếch lên tạo thành nụ cười tự tin mà đầy lạnh lùng.

Giờ cô đã không còn là cô của trước kia, dị năng hệ hỏa không còn chỉ như cây đuốc chiếu sáng được mình mình, hoặc là ngây thơ tin bất cứ người nào khác.

“Chiến thiếu tướng, mấy tháng không gặp, hy vọng anh vẫn khỏe.”

Lúc Dung Tuyết nói câu này, mái tóc sau lưng như bị gió lớn thổi qua, từng sợi bay phất lên, như những con rắn độc đang vung vẩy giữa không trung.

Dung Đức Minh và Lạc Tĩnh ngạc nhiên trợn to mắt nhìn, dưới tình huống không có gió, thế mà tóc Dung Tuyết vẫn bay phần phật trên không trung.

Lạc Tĩnh lập tức kéo Dung Đức Minh đi vào một gian phòng nhỏ, không vui nhỏ giọng nói: “Cái con xú nha đầu Dung Tuyết này, có dị năng mà không nói cho chúng ta biết, hại chúng ta vất vả ở đây chịu đói, thế mà nó còn không biết đường dùng dị năng đi kiếm ăn về cho chúng ta, dẫn chúng ta rời khỏi cái xóm nghèo này mà tới khu khác tìm nhà cửa khang trang để ở, rốt cuộc nó có để chúng ta vào mắt không?”

Sắc mặt Dung Đức Minh cũng hết sức khó coi.

Nếu ngay từ đầu Dung Tuyết đã nói cho ông biết cô có dị năng, ông đã không phải mất mặt mà đi tới cầu xin mẹ con Dung Nhan, cũng không phải mặt dày mà tới xin Chiến Bắc Thiên nhận họ vào.

Lạc Tĩnh tiếp lời: “Lại nói, không biết nó giấu chúng ta chuyện mình có dị năng là có ý gì, có phải nó sợ chúng ta làm liên lụy tới nó, muốn hưởng phúc một mình, hay là nó vẫn canh cánh trong lòng chuyện lúc mạt thế xảy ra ta không đi tìm nó.”

“Câm miệng.” Dung Đức Minh lạnh lùng quát to.

Lạc Tĩnh lườm ông, không nói gì thêm.

Bên ngoài phòng, Chiến Bắc Thiên cũng không nhiều lời với Dung Tuyết, lập tức dùng dị năng hệ băng, đóng băng tất cả trần nhà, dưới đất, mặt tường, các gian phòng khác lại.

Hắn làm như vậy là để đề phòng Dung Tuyết độn thổ, hoặc là nhảy lên nóc nhà bỏ trốn.

Đồng thời, hắn làm vậy cũng là để mọi người ở đây cảm thấy mát mẻ, tuy rằng mọi người rất thắc mắc không biết vì sao đột nhiên nhà cửa lại kết băng, nhưng đột nhiên băng xuất hiện, khiến mọi người cảm thấy dễ chịu hơn trong tiết trời oi ả này, giống như cả nhà được bật điều hòa.

Thậm chí, có người vì muốn giải khát mà như kẻ điên nằm sấp trên trường liếm băng, hoặc là lấy búa đập băng xuống.

Khiến mọi người vui vẻ nhất là, chỗ băng bị mọi người đập xuống, sẽ tự khôi phục nguyên dạng, giống như lấy mãi mà không hết.

Dung Tuyết nhìn tường băng xung quanh, không để dị năng của Chiến Bắc Thiên vào mắt, lập tức phóng ra dị năng hệ hỏa mà tấn công Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên không trốn tránh, chỉ tạo một khiên băng ngăn lại ngọn lửa đỏ tươi như máu.

Khiên băng bị lửa nóng tấn công, chỉ mấy giây ngắn ngủi mà mỏng đi hơn nửa.

Chiến Bắc Thiên nhìn nước chảy tí tách xuống, nheo mắt lại.

Thật không ngờ chỉ trong mấy tháng mà Dung Tuyết thay đổi nhiều như vậy, từ một dị năng giả hệ hỏa, lửa nhỏ xíu chỉ đủ làm đèn chiếu sáng trở thành một người biến dị có thể làm tan chảy băng của hắn.

Hắn lập tức khôi phục nguyên dạng khiên băng, sau đó sử dụng dị năng hệ lôi hỏa tấn công Dung Tuyết.

Dung Tuyết nghe thấy tiếng sấm, sắc mặt lập tức thay đổi, mái tóc mau chóng dài ra, bao lấy xung quanh cô, tạo thành một chiếc kén bảo vệ.

Khoảnh khắc lôi hỏa tấn công tới, phần tóc bao vây bên ngoài cơ thể bị nổ đứt đoạn, rơi xuống dưới đất, tạo thành những cành cây, mái tóc vốn dài trở thành mái tóc ngắn.

Thế nhưng tốc độ tóc dài rất nhanh, trong nháy mắt lại khôi phục nguyên dạng.

Dung Tuyết nhìn cành cây dưới đất, trong lòng cảm thấy năng lực Chiến Bắc Thiên thế mà lại mạnh tới vậy, giờ trong thành B, dị năng giả cấp bốn đếm trên đầu ngón tay, những dị năng giả có thể làm tổn thương được cô, có thể nói là không có.

Thế nhưng Chiến Bắc Thiên lại có thể dễ dàng đánh tan lớp phòng bị của cô, có thể thấy năng lực của hắn cao hơn cô rất nhiều.

Là cô đã khinh địch, không ngờ dị năng của Chiến Bắc Thiên lại thăng cấp nhanh tới vậy, gần như đã tới mức biến thái, hơn nữa, dựa vào uy lực của dị năng, dị năng đã vượt ngoài cấp bốn, thế nhưng Chiến Bắc Thiên vẫn còn chưa xuất toàn lực, nói cách khác, hắn không chỉ dừng ở cấp bốn.

Dung Đức Minh và Lạc Tĩnh trốn trong phòng trông thấy hết tất cả, ngạc nhiên há to miệng.

Lạc Tĩnh hết sức kinh ngạc mà nói: “Đức.. Minh, Tuyết Nhi nhà chúng ta lại lợi hại tới vậy.”

Dung Đức Minh thì thào nói: “Thật may mắn, thật may mắn.”

Thật may là Dung Tuyết không biết chính ông là người báo tin cho Chiến Bắc Thiên, nếu không con gái ông không những không chấp nhận người cha này, rất có thể sau này còn ra tay với ông.

Lạc Tĩnh nhỏ giọng hỏi: “Ông nói xem chúng ta có nên nghĩ cách, trong lúc Chiến thiếu tướng không phát hiện, ngăn cản họ đánh tiếp, cho Tuyết Nhi nhân cơ hội bỏ trốn, để cho nó biết chúng ta quan tâm tới nó không?”

Nói đến đây, bà đắc chí: “Cứ như thế, không phải là một mũi tên trúng hai con nhạn sao, như thế vừa có thể khiến Chiến thiếu tướng tiếp tục đưa nước và lương thực cho chúng ta, vừa có thể khiến Tuyết Nhi tha thứ cho ông lúc mạt thế không phái người đi tìm nó, sau đó nó còn có thể giúp chúng ta đi tìm lương thực.”

Dung Đức Minh cười nhạt: “Nghĩ thì hay đấy, nhưng chưa nói tới chúng ta không có năng lực ngăn cản họ đánh tiếp, nói về Chiến thiếu tướng đi, bà nghĩ Chiến thiếu tướng là người dễ bị lừa như vậy sao? Dù Chiến thiếu tướng có không phát hiện, Tuyết Nhi sẽ thực sự không để ý tới chuyện trước kia sao?”

Dung Tuyết bây giờ không còn là Dung Tuyết của ngày xưa, nói ba câu là có thể gạt cho qua chuyện.

Nếu thật sự làm như Lạc Tĩnh nói, chỉ sợ cuối cùng sẽ trộm gà không thành còn mất nắm gạo.

Đúng lúc này, đột nhiên ‘rầm’ một tiếng, Dung Đức Minh và Lạc Tĩnh quay đầu lại, thấy căn phòng trở nên hỗn loạn, gạch men dưới đất bị nổ trở nên mấp mô lồi lõm.

Lạc Tĩnh sợ hãi vội nắm lấy cánh tay Dung Đức Minh hỏi: “Đức Minh, ông xem mặt Tuyết Nhi xem, đã xảy ra chuyện gì vậy? Thật đáng sợ.”

Dung Đức Minh ngạc nhiên nhìn Dung Tuyết nói không nên lời.

Chiến Bắc Thiên thấy trong mắt Dung Tuyết lóe lên tia sáng xanh, không giống như trước chỉ thử Dung Tuyết nữa, hắn tăng uy lực dị năng, đánh theo thế gọng kìm.

Dị năng của hắn cao cấp hơn Dung Tuyết, hơn nữa hắn rất quen thuộc với dị năng của mình, đến trình độ dày công tu luyện, với năng lực của Dung Tuyết, cô không phải đối thủ của Chiến Bắc Thiên.

Đôi môi của Dung Tuyết dần chuyển sang sắc tím, làn da trắng nõn cũng dần dần biến thành hình dáng như vỏ cây, đôi mắt xanh biếc hung ác không gì sánh bằng, quả thật như biến thân thành một con ác xà.

Ngay cả mái tóc tung bay cũng biến thành những cành mây dài, đánh tan những tảng băng Chiến Bắc Thiên bắn tới.

Lạc Tĩnh trông thấy Dung Tuyết như vậy, suýt chút nữa bị dọa sợ hãi kêu lên thành tiếng, vội dùng tay che miệng lại.

Trời ơi!

Kia là Dung Tuyết thật sao?

Bộ dạng trông thật đáng sợ.

Dung Đức Minh nhanh trí, lập tức kéo Lạc Tĩnh chui ra khỏi góc tường bị lôi hỏa đánh tan.

Bọn họ vừa chui ra, góc tường đã được băng bù lấp.

Dung Đức Minh thở phào, nắm lấy hai tay Lạc Tĩnh, thấp giọng cảnh cáo: “Lạc Tĩnh, bà phải nhớ cho rõ, phải làm như không trông thấy bộ dạng này của Dung Tuyết, đã biết chưa, nếu sau này trông thấy Dung Tuyết, bà cũng phải ra vẻ tự nhiên một chút, hiểu lời tôi nói chưa?”

Lạc Tĩnh sợ hãi gật đầu.

Những người ở trong phòng khác nghe thấy tiếng nổ, cũng đều chạy ra khỏi sân, ngay cả mọi người ở xung quanh cũng bị làm cho kinh động.

“Tiếng nổ lúc ban nãy là sao vậy? Từ đâu vọng tới? Có phải tiếng sét đánh không?”

“Tiếng nổ lớn quá, tôi còn tưởng động đất.”

“Có phải dị năng giả đang đánh nhau không, nếu không sao khắp nhà chúng ta đều đóng băng, trở thành phòng băng?”

Trong phòng, Chiến Bắc Thiên thấy Dung Tuyết muốn bỏ chạy, lập tức sử dụng chiêu ‘sự thịnh nộ của sấm sét’, đánh Dung Tuyết vừa dùng cành mây để trói mình cho quỳ xuống đất không ngóc đầu lên nổi.

Dung Tuyết yếu ớt lộ vẻ mặt không cam lòng, đôi mắt xanh phẫn nộ trợn trừng nhìn Chiến Bắc Thiên, cô há miệng ra, dường như muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị mũi dao bằng băng của Chiến Bắc Thien đâm xuyên qua.

“A!” Dung Tuyết kêu thảm lên, đau đến mức cô ôm họng lăn lộn dưới đất.

Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn chòng chọc người dưới đất, giơ quả cầu lôi hỏa trong lòng bàn tay lên, lạnh lùng nói: “Hẹn gặp lại.”

Hắn lập tức vung tay xuống, tấn công về phía Dung Tuyết nằm dưới đất.

Mắt thấy sắp đánh trúng người Dung Tuyết, bên ngoài đột nhiên truyền tới giọng một người đàn ông: “Lực công kích của dị năng mất đi hiệu lực.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro