Chương 16+17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 16 ††† Kẻ không biết cảm thông

Mộ Nhất Phàm nghe được tiếng cười, buồn bực quay đầu nhìn Chiến Bắc Thiên:
_“Mắc cười lắm sao? Chờ lúc anh bị người ta chẩn đoán ra mang thai, xem anh còn cười được không.”

Chiến Bắc Thiên nhanh chóng thu hồi tiếng cười, sờ mặt mình.

Vừa rồi, mình lại đang cười!

Đã bao lâu rồi y chưa từng cười như vậy?

Có lẽ là năm, sáu năm.

Chiến Bắc Thiên thu hồi suy nghĩ, lãnh đạm nói:
_ “Tôi nghĩ thai nhi mà siêu âm B soi ra, hẳn là hạt châu cậu nuốt vào, chỉ cần lấy nó ra là được.”

Bất quá, hạt châu và thai nhi khác biệt lớn như vậy, tại sao bác sĩ xem một hạt châu thành thai nhi ba tháng.

Chiến Bắc Thiên thấy Mộ Nhất Phàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

Mộ Nhất Phàm cũng hiểu chỉ có giải thích như vậy, mới có thể khiến bác sĩ nghĩ lầm hắn mang thai.

_“Tôi đói bụng.”

Chiến Bắc Thiên khởi động xe, hỏi: _“Muốn ăn cái gì?”

Mộ Nhất Phàm suy nghĩ, ánh mắt bỗng sáng lên:
_“Tôi muốn ăn bún chua cay.”

Chiến Bắc Thiên ấn đường khẽ nhíu, vừa buồn nôn muốn ói, vừa thèm ăn chua, chẳng lẽ thật là…

Y không biến sắc lái xe rời khỏi bệnh viện, tìm hơn mười con đường, mới tìm được quán nhỏ bán bún chua cay.

Mộ Nhất Phàm liên tục ăn năm bát lớn, ngay cả nước canh cũng uống không chừa một ngụm.

Chiến Bắc Thiên chờ hắn ăn xong, mới nói:
_“Đợi lát nữa, tôi muốn đến khách sạn Thịnh Hoa lấy hành lý của tôi.”

“Ừ.” Mộ Nhất Phàm nâng tay, lại hướng chủ quán xin một tô bún chua cay.

Chiến Bắc Thiên nhìn hắn dùng tay phải rất nhanh, nheo mắt:
_“Tay phải của cậu không đau?”

Cánh tay bị thương do súng gây ra, không phải là vài tuần thì không lành lại, càng không có khả năng sử dụng đũa linh hoạt như vậy, quả thực giống như không trúng đạn.

Động tác của Mộ Nhất Phàm dừng lại, trong lòng chột dạ, cánh tay không cảm giác đau đớn khiến hắn đã sớm quên vết thương bị súng gây ra, huống chi từ tối hôm qua đến giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy, đâu còn nhớ phải giả trang người bệnh trước mặt Chiến Bắc Thiên.

Hắn ngẩng đầu, giả bộ bình tĩnh, ủy khuất nói:
_ “Đương nhiên đau, chẳng qua vẫn cố nén, không thì, anh đút tôi ăn sao?”

“Cậu nên tiếp tục chịu đựng.”

“Kẻ không biết cảm thông.” Mộ Nhất Phàm cúi đầu, tiếp tục ăn.

Đáy mắt Chiến Bắc Thiên chợt lóe cười lạnh, đem ánh mắt chuyển hướng ra ngoài.

Một tháng sau, thứ cảm thông này chỉ sẽ hại chết chính mình.

Mộ Nhất Phàm phát hiện Chiến Bắc Thiên lại khôi phục bộ mặt lạnh lùng, không có tâm tình ăn bún, lập tức tính tiền.

Trở lại xe, không khỏi ngáp một cái, mí mắt đột nhiên trở nên nặng trĩu:
_ “Tôi muốn ngủ.”

Chiến Bắc Thiên nghiêng đầu, người lại đã ngủ say.

Y lái xe đến khách sạn Thịnh Hoa, mang hành lý đến bàn check-out.

Khi trở lại trên xe, Mộ Nhất Phàm còn ngủ, hơn nữa, tư thế cũng không đổi.

Chiến Bắc Thiên cũng không nóng lòng lái xe rời đi, ngồi ở ghế, nhớ lại kiếp trước lúc này, y đang làm gì.

Chương 17 ††† Chiến Bắc Thiên, ngươi lên

Thời điểm Mộ Nhất Phàm tỉnh lại, xe đang đậu ở một con hẻm lạ, mặt trời ngả về phía tây, ánh nắng từ cửa kính phía sau rọi vào.

Hắn nhìn gương mặt nghiêng quen thuộc ngồi trên ghế điều khiển, xoa hai mắt lim dim, khàn khàn nói: “Thiên, mình đói bụng.”

Mộ Nhất Phàm ngủ đến mơ mơ màng màng, đã sớm quên chuyện xuyên vào trong tiểu thuyết mình viết, người ngồi bên cạnh hắn căn bản không phải phát tiểu của hắn.

Nghe tiếng, Chiến Bắc Thiên nao nao, từ lúc y sinh ra đến giờ, chưa từng có ai gọi y thân mật như vậy, hơn nữa, còn mang theo một chút giọng điệu làm nũng, vô cùng tự nhiên, giống như là gọi vài thập niên.

Mộ Nhất Phàm trước tiên xuống xe, đi đến bên cạnh Chiến Bắc Thiên xuống xe sau, đem đầu còn mê man dựa vào vai y, nói: “Mình muốn ăn canh chua cá, sườn ngâm dấm, dưa chua ngọt…”

Hắn thoáng cái liền nói năm, sáu món ăn vị chua.

Chiến Bắc Thiên cúi đầu nhìn người đang thân mật tựa vào vai y, hơi chau mày, trầm giọng nói: “Đứng thẳng.”

“Không muốn, mình mệt.”

Mộ Nhất Phàm không chỉ không đứng thẳng, ngược lại, giống như bạch tuộc ôm chặt cánh tay Chiến Bắc Thiên.

Chiến Bắc Thiên mặt lạnh lùng đem người kéo ra, y không quen cùng người khác dựa vào gần như vậy.

Mộ Nhất Phàm không sợ chết lại dính vào, uể oải, giống như không có xương.

Chiến Bắc Thiên: “…”

Chiến Bắc Thiên lại đẩy vài lần, không thành công, cuối cùng, liền tùy ý Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên thấy ánh nắng sắp lặn xuống núi, y lấy ra di động xem thời gian, đã là 4h57p chiều, nheo mắt, nghiêng đầu nhìn lại đầu hẻm.

Hơn mười giây sau, một cô gái dáng người cao gầy, mặc quần bò và áo sơ mi trắng từ trong hẻm nhỏ đi ra.

Cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi, ngũ quan vô cùng thanh tú, trên trán để mái cong, phía dưới là một đôi mắt to xinh đẹp, trong veo, sau lưng tóc dài đen nhánh cột đuôi ngựa, cả người thoạt nhìn thanh lệ thoát tục.

Cô nhận thấy có người nhìn mình, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức đối diện đôi mắt thâm thúy của Chiến Bắc Thiên, không khỏi giật mình, thấy đối phương vẫn nhìn, mà cô lại không nhớ nổi gặp qua nam nhân tuấn mỹ này ở đâu, đành phải lễ phép gật đầu cùng đối phương, từ bên người đi qua.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên di chuyển theo bóng dáng của cô, đến khi cô ra khỏi tầm mắt y mười mét, lại chuyển hướng sang đầu hẻm.

Trong hẻm nhỏ, có ba tên dáng vẻ lưu manh đi ra, lén lút theo hướng của cô gái.

Khi bọn họ đi ngang qua trước mặt Chiến Bắc Thiên, Mộ Nhất Phàm từ trên người bọn họ ngửi được mùi rượu pha lẫn thuốc lá khó ngửi, ghê tởm đột nhiên lại nổi lên.

Hắn nhanh chóng đứng thẳng dậy, xoay người, nôn một tiếng.

Bún chua cay buổi sáng ăn vào bụng còn chưa kịp tiêu hóa, toàn bộ phun ra.

Ba nam nhân cúi đầu xem, ghê tởm nhíu chặt lông mày, hai tên nhanh chân rời đi, tên còn lại chửi thề một tiếng: “Mẹ kiếp, quần và giày của lão tử đều bị mày làm dơ, mày đền tiền cho lão tử.”

Mộ Nhất Phàm nghe được tiếng mắng, cả người thanh tỉnh rất nhiều, nhìn thấy quần và giày bị hắn làm dơ, vội vàng nói xin lỗi: “Rất xin lỗi, tôi không phải cố ý, không biết quần và giày của anh hết bao nhiêu tiền.”

Tên kia thấy phía sau Mộ Nhất Phàm là BMW giá trị trên trăm vạn, đáy mắt chợt lóe tham lam, vờ cả giận nói: “Giày của lão tử 8000 đồng, quần 10000 đồng, cộng lại chính là 18000 đồng.”

Mộ Nhất Phàm nhìn giày da đã tróc da toàn bộ dưới chân tên kia, và quần bị tàn thuốc làm thủng mấy lỗ, nhíu mi: “Anh muốn lừa tôi sao? Giày và quần của anh nhìn thế nào cũng không giống 18000 đồng.”

Hắn cho dù có tiền, cũng sẽ không đền tiền cho loại người này.

“Lão tử lừa mày thì sao? Nếu mày không đền, cũng đừng mong rời khỏi hẻm này.” Tên kia hung dữ nói.

Vừa nói xong, hai tên đồng bọn khác xông tới.

Mộ Nhất Phàm không thèm để bọn họ vào mắt, quay đầu nhìn về phía Chiến Bắc Thiên: “Chiến Bắc Thiên, cậu lên đi.”

Chiến Bắc Thiên: “…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro