Chương 130+131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 130 °°° Chiến Bắc Thiên, tôi tha thứ cho anh.

Mộ Nhất Phàm thấy đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia mong đợi, hai chữ “không thể” nghẹn lại nơi cuống họng, không tài nào nói lên thành câu.

Giờ anh càng lúc càng giống người thường, nhưng không có nghĩa là anh có thể biến trở lại làm người thường, hơn nữa, anh có thể biến đổi như vậy, cũng không phải chuyện gì quá kì lạ.

Trong tiểu thuyết, Tang Thi Vương cũng có thể biến thành như con người, không có bọng mắt đen, viền mắt cũng không có vành đỏ, sắc mặt và đôi môi đều hồng hào, móng tay cũng không mang màu đen, nếu ai không biết thân phận Tang Thi Vương thì sẽ chỉ nghĩ đây là một người bình thường.

Thế nhưng, dù có giống con người tới đâu, cũng không thể thoát khỏi sự thực là tang thi, trong cơ thể vẫn tồn tại virus, hơn nữa, cũng vẫn sẽ truyền virus sang cho người khác.

Thế nhưng, Tang Thi Vương có một năng lực, ấy là có thể khống chế mình không lây virus cho người khác, nhờ đó mà tránh được dụng cụ phát hiện tang thi mà sau này viện nghiên cứu sáng chế ra, không bị dụng cụ kiểm tra phát hiện ra được.

Nhưng thời gian duy trì năng lực này không dài, tối đa chỉ duy trì được một giờ.

“Bắc Thiên…”

Mộ Nhất Phàm muốn chuyển đề tài, muốn cảm ơn chuyện trước đó Chiến Bắc Thiên che chở cho mình.

Thế nhưng vừa mới nói ra hai chữ, cửa phòng đã bị gõ, ngay sau đó, người bên ngoài cửa nói: “Lão đại, là em, Mao Vũ đây.”

Chiến Bắc Thiên buông tay Mộ Nhất Phàm ra, cầm găng tay, muốn đeo trở lại cho Mộ Nhất Phàm.

“Để tôi tự đeo.” Mộ Nhất Phàm lo lắng nói, anh rất lo móng tay mình sẽ cào xước Chiến Bắc Thiên, nên cẩn thận cầm lấy găng tay, tự đeo găng tay vào.

Chiến Bắc Thiên mở cửa phòng ra, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Mao Vũ nói: “Hôm nay có rất nhiều người hỏi em, từ lúc tới thành K tới giờ, họ vẫn chưa ra ngoài đi dạo lần nào, giờ sắp phải rời thành K rồi, không biết có thể rời khỏi tiểu khu đi ra ngoài chơi một chút không? Dù sao thì bên khu đông cũng rất an toàn.”

Chiến Bắc Thiên suy nghĩ một chút, từ sau khi tới thành K, mọi người chỉ lo huấn luyện và thu mua lương thực, quả thật chưa từng ra ngoài đi dạo, không được thả lỏng qua.

Hắn gật đầu: “Hai ngày tới không cần tìm vật tư, cũng không cần huấn luyện, cho mọi người đi ra ngoài chơi một chút, hít thở không khí, thế nhưng, bắt buộc phải về trước khi trời tối.”

Mao Vũ nghe hắn nói vậy xong, cũng hết sức cao hứng.

Bởi đã lâu rồi cậu chưa được ra ngoài đi dạo cùng cha mẹ.

“Với cả hai ngày này, cậu với Lục Lâm, Tôn Tử Hào, Hướng Quốc đi dạo mà thấy có người bán tinh thạch, hãy dùng lương thực đổi về, nhưng nếu giá cao quá thì bỏ lại.”

“Vâng, nếu lão đại không còn chuyện gì nữa, vậy em đi thông báo với mọi người hai ngày tới có thể ra ngoài chơi.”

“Ừ.”

Mao Vũ nhận được lời đồng ý xong, không kịp chờ mà rời đi.

Chiến Bắc Thiên đứng ngoài cửa suy nghĩ trong chốc lát, đoạn xoay người nói với người ở trong phòng: “Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, cậu…”

Mộ Nhất Phàm không muốn ở một mình trong phòng, liền cắt ngang lời Chiến Bắc Thiên: “Tôi đi với.”

Anh biết nhất định lần này Chiến Bắc Thiên ra ngoài tìm lão Lý – Lý Điền Thanh, muốn dẫn theo người có dị năng thiên lý nhĩ bên người, tiện làm rất nhiều chuyện.

Chiến Bắc Thiên nghĩ tuy bên ngoài có nhiều người cũng nghe được đoạn ghi âm, nhưng đều chưa từng gặp qua Mộ Nhất Phàm, cho nên dẫn Mộ Nhất Phàm đi theo cũng sẽ không gặp chuyện gì.

Huống hồ, ban nãy đã dẹp loạn đám dị năng giả, sự tình chắc cũng đã lắng xuống.

Chiến Bắc Thiên gật đầu, dẫn Mộ Nhất Phàm rời khỏi tiểu khu, đi tới khu giao dịch.

Hôm nay khu giao dịch so với khi bọn họ mới tới thành K càng đông vui náo nhiệt hơn, giờ không chỉ có người lớn, ngay cả những em nhỏ cũng cười hi hi ha ha chạy loạn khắp nơi, nghe thấy tiếng cười vui vẻ của mọi người, cảm giác như mạt thế đã qua đi.

Hai người đi tới tiệm tạp hóa của Lý Điền Thanh, Mộ Nhất Phàm thấy tiệm tạp hóa không còn trống trải như ngay đầu tiên họ tới nữa, mà ngược lại, ngăn tủ nào cũng bày đầy đồ cổ.

Nếu là trước kia, nhất định mấy thứ này vô cùng đáng giá, thế nhưng giờ có ném xuống đất, cũng không có ai đi nhặt về.

Ông lão ngồi ở quầy thấy Chiến Bắc Thiên tới, hơi ngạc nhiên, sau đó cười tươi đi ra đón: “Chiến thiếu tướng, sao hôm nay lại rảnh rỗi hạ cố tới cái quán nhỏ của tôi vậy.”

Từ sau khi dùng tin tức để đổi lấy lương thực với Chiến Bắc Thiên, cuộc sống của ông càng lúc càng tốt hơn.

Đương nhiên, chủ yếu là bởi ngày nào Chiến Bắc Thiên cũng sai người mang lương thực tới cho ông, nếu không, ông không thể ngồi nhàn hạ ở đây như lúc này.

Chiến Bắc Thiên nói thẳng: “Lão Lý, chúng ta vào trong nhà nói chuyện đi.”

Lý Điền Thanh nhìn ra người này tới tìm mình là có chuyện quan trọng, liền gật đầu: “Ừ, vào phòng tôi nói đi.”

Chiến Bắc Thiên quay đầu, gọi về phía Mộ Nhất Phàm đang mải xem đồ cổ.

Mộ Nhất Phàm biết kế đó họ định nói gì, bèn khoát khoát tay, tỏ vẻ không mấy hứng thú: “Hai người cứ đi đi, tôi ở đây trông cửa hàng cho lão Lý.”

Lý Điền Thanh cười nói: “Cái thời mạt thế này, dù không ai trông cũng không có ai cần mấy thứ này đâu.”

Ông đưa tay ra dấu mời Chiến Bắc Thiên, dẫn hắn đi vào phòng của mình.

Mộ Nhất Phàm buồn chán lấy đồ cổ trong quầy ra thưởng thức.

Thật ra anh cũng có chút kiến thức về đồ cổ, chút kiến thức này học được từ ông nội của Chiến Bắc Thiên ngoài đời thực.

Thế nhưng, giờ anh đang ở trong tiểu thuyết, cho nên cũng không thể đoán đồ trong tay xuất xứ từ triều đại nào, chỉ có thể dựa vào hoa văn đồ cổ cùng đồ mới hay cũ để đoán xem đây là thật hay giả.

Trong khi anh đang nghiên cứu đến là cao hứng, đột nhiên phát hiện có mùi người sống đi gần về phía mình.

Mộ Nhất Phàm vội vã xoay người, còn chưa thấy rõ là ai, đột nhiên trước mắt tối sầm lại, có người dùng bao đen to để bọc lấy người anh.

Anh cả kinh trong lòng, đương sợ hãi muốn gọi Chiến Bắc Thiên thì người kia cầm súng, cách lớp bao đen mà chĩa vào đầu anh, lạnh lùng nói: “Nếu anh kêu lên, tôi sẽ dùng súng bắn vỡ đầu anh.”

Mộ Nhất Phàm không dám ho he tiếng nào nữa.

Đương nhiên anh cũng không ngốc đến mức để người ta cứ như vậy khênh mình đi, anh nhớ ra lúc nãy mình xem đồ cổ, bên cạnh có đặt một cái bình sứ lớn.

Mộ Nhất Phàm liền vươn chân trái ra, cách một lớp bao mà đá về chiếc bình sứ lớn, đột nhiên, một tiếng loảng xoảng vang lên.

Nghe thấy tiếng đổ vỡ, anh liền thở phào một hơi, dựa vào thính lực của Lý Điền Thanh, chắc chắn ông có thể nghe thấy động tĩnh phía dưới này.

Người bên ngoài bao trông thấy mảnh vỡ dưới đất, liền chửi thề một tiếng: “Mẹ nó, đi mau.”

Trước mặt Mộ Nhất Phàm đen thui, không thể trông thấy tình huống bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được cái bao lắc lư di chuyển, khiến anh có chút khó chịu, hơn nữa, không gian bên trong vô cùng nhỏ hẹp, cả người phải co lại, càng khiến anh thấy khó chịu hơn.

Anh không rõ rốt cuộc mình đã chọc phải ai mà lại có người muốn bắt anh đi, hơn nữa, mục đích bắt anh đi là gì cơ chứ?

Ngay lập tức, Mộ Nhất Phàm liền nghĩ tới một người, cảm thấy hẳn chuyện này có liên quan tới người kia.

Nghĩ tới đây, ánh mắt anh tối xuống.

Đúng lúc này, cái người khênh anh đi đột nhiên dừng bước, giận dữ hỏi: “Anh là ai? Sao lại cản đường của bọn tôi.”

Sau đó, Mộ Nhất Phàm nghe thấy bên ngoài có tiếng người kêu thảm lên, còn anh thì nặng nề ngã lăn xuống đất.

Anh mở cờ trong lòng, thầm nghĩ hẳn là Chiến Bắc Thiên tới cứu mình.

Anh vội cởi găng tay ra, dùng móng tay sắc nhọn mà cắt bao, từ bên trong chui ra, sau đó liền đối mặt với một người đàn ông cũng bị ngã xuống đất.

Người kia thấy Mộ Nhất Phàm chui ra khỏi bao liền giật mình, nén cơn đau, dùng dị năng hệ thổ mà biến bùn đất thành một thanh kiếm sắc bén, đâm về phía Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm thấy vậy, vội vã né tránh, nhưng đột nhiên thanh kiếm kia biến thành hơn mười lưỡi dao nhỏ, vây xung quanh người anh.

Một khắc sau, chúng đồng thời đâm về phía đầu anh.

Mộ Nhất Phàm không thể trốn, mắt thấy những thanh kiếm đất kia sắp đâm vào đầu mình, đột nhiên tên dị năng giả hệ thổ kia kêu ré lên một tiếng.

Thanh kiếm đất sắc bén theo tiếng kêu kia mà hóa thành đống đất vàng.

Mộ Nhất Phàm liền thở phào một hơi, quay đầu nhìn lại, thấy trên người tên dị năng hệ thổ kia bốc lên những đốm lửa màu đỏ tía, hơn nữa, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, người đàn ông kia bị cháy sém, cuối cùng trở thành một đống tro đen.

Mộ Nhất Phàm tận mắt chứng kiến cả quá trình, liền ngẩn người ra.

Anh từ từ quay đầu lại, thấy gương mặt người tấn công bằng lôi hỏa màu đỏ tía kia lạnh lẽo, như ác ma chốn địa ngục, một tay túm cổ dị năng giả hệ kim, tay kia bóp vào mặt dị năng giả hệ mộc, khẽ dùng sức. (Lôi hỏa chỉ lửa cháy do sấm sét gây ra)

Hai tên dị năng giả kia kêu thảm thiết, lôi hỏa nhanh chóng lan lên người bọn họ, chỉ ba giây sau, kết cục giống như dị năng hệ thổ bên cạnh Mộ Nhất Phàm, đều biến thành một đống tro đen.

Tên dị năng giả ngã ở góc tường trông thấy toàn cảnh này, sợ hãi mở to mắt, cả người không ngừng run lên, sau đó hoảng sợ mà vội vã bò dậy, chân nam đá chân chiêu mà chạy về phía đầu đường.

Chiến Bắc Thiên xoay người nhìn về phía tên dị năng giả kia, đang muốn xuất thủ, Mộ Nhất Phàm liền bổ nhào tới, ôm lấy Chiến Bắc Thiên.

“Đừng, đừng giết anh ta.” Mộ Nhất Phàm vội vàng nói.

Chiến Bắc Thiên cúi đầu, nhìn anh lạnh lùng nói: “Không giết hắn, hắn sẽ tới giết cậu.”

Mộ Nhất Phàm giải thích: “Tôi biết, chỉ là tôi muốn thả một người về, sau đó nhờ lão Lý dùng dị năng nghe ngóng một chút, xem rốt cuộc người này làm việc cho ai.”

Lúc này Chiến Bắc Thiên mới thu hồi dị năng của mình, một tay ôm lấy người trong lòng, tay kia vội rẽ tóc Mộ Nhất Phàm, xem đầu anh có bị thương chỗ nào không, bởi đây là nơi yếu ớt nhất của tang thi: “Cậu không sao chứ? Có bị thương không?”

Ban nãy đang ở trong phòng nói chuyện cùng lão Lý, đột nhiên lão Lý nói hình như trên cửa hàng xảy ra chuyện.

Hắn vừa nghe vậy, vội chạy ra, không những không thấy Mộ Nhất Phàm đâu, dưới mặt đất còn vương vãi những mảnh vỡ nhỏ, trong lòng không khỏi lo lắng.

Cũng may là đám người kia không phải dị năng giả hệ tốc độ, chạy không nhanh, bằng không hắn sẽ không thể đuổi kịp.

Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu lên thấy trong mắt Chiến Bắc Thiên lộ ra tia lo lắng và quan tâm, trong lòng lan tỏa hơi ấm, bất tri bất giác siết chặt đôi cánh tay, ôm chặt lấy người đàn ông quan tâm lo lắng cho mình này, cất giọng khàn khàn: “Chiến Bắc Thiên…. Bắc Thiên, tôi tha thứ cho anh, tôi tha thứ cho anh chuyện lần trước anh hiểu lầm tôi.”

Anh không giận Chiến Bắc Thiên chuyện hắn từng hiểu lầm mình, cũng không hoài nghi liệu người đàn ông này có thể giết chết mình bất cứ lúc nào ở bất cứ đâu nữa. Trải qua nhiều chuyện như vậy, anh thật sự không thể tin một người vì bảo vệ mình mà giết chết dị năng giả lại có thể lấy mạng mình.

Đột nhiên Chiến Bắc Thiên dừng động tác lại, đối mặt với Mộ Nhất Phàm, đôi mắt trong veo chan chứa sự tin tưởng cứ như vậy mà thu hút ánh nhìn của hắn.

Tim hắn khẽ nhói lên, kìm lòng chẳng đặng mà cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt to tròn như nai tơ.

Mộ Nhất Phàm mở to mắt: “Bắc Thiên, anh…..”

Anh có thể coi lần đầu nam chính hôn mình là hôn nhầm chỗ, cũng có thể coi lần thứ hai nam chính hôn mình là để an ủi, thế nhưng, lần thứ ba này biết giải thích thế nào đây?

Trong khoảnh khắc anh nói ra chữ “Anh”, bờ môi mỏng của Chiến Bắc Thiên lập tức dời vị trí, hôn lên bờ môi tái nhợt không chút huyết sắc.

Mộ Nhất Phàm càng mở to mắt hơn.

Ngay lập tức, anh nghĩ tới điều gì đó, vội vã ngậm miệng lại, không để cho đầu lưỡi đối phương xâm nhập vào, sau đó vội đẩy người đàn ông ôm mình kia ra.

Không ngờ, anh càng đẩy, đối phương càng ôm chặt, tựa như một gông khóa, siết chặt anh vào lòng.

Mộ Nhất Phàm vội nghiêng đầu, tránh bờ môi mỏng của hắn ra, lo lắng nói: “Bắc Thiên, anh quên tôi là tang…”

Anh chợt nhớ ra Chiến Bắc Thiên không thích nghe anh nói hai chữ ‘tang thi’, liền sửa lời nói: “Nếu như dính nước bọt của tôi, anh sẽ bị lây nhiễm đấy.”

Chiến Bắc Thiên không vì vậy mà buông anh ra, hắn cúi đầu hôn lên vành tai trắng nõn của anh, khàn giọng hỏi: “Nếu như không bị nhiễm, liệu em có cho anh hôn em không?”

Mộ Nhất Phàm sửng sốt.

Anh chưa từng nghĩ tới chuyện này, với cả, sao nam chính cứ nhất định phải hôn anh chứ?

“Nói cho anh biết đi, Mộc Mộc, cho anh biết đáp án đi.” Chiến Bắc Thiên vừa hôn lên ốc tai anh, vừa nỉ non hỏi, lời hắn nói tựa như câu thần chú, không ngừng mê hoặc Mộ Nhất Phàm.

Hắn không muốn gặng ép Mộ Nhất Phàm, nhưng cậu chàng trong lòng hắn quá chậm hiểu, nếu không ép buộc, chỉ e không bao lâu nữa sẽ chạy theo người khác.

Giọng nói trầm khàn êm tai như có năng lực chuốc say lòng người, Mộ Nhất Phàm mất tự chủ mà mặc cho Chiến Bắc Thiên lôi kéo, thậm chí anh bị Chiến Bắc Thiên khiêu khích đến mức không nhớ rõ mình họ sao tên gì, anh thế mà lại lưu luyến không muốn bờ môi Chiến Bắc Thiên dừng lại.

Hơn nữa lúc Chiến Bắc Thiên hôn anh, tim anh sẽ lại gia tốc mà không ngừng loạn nhịp, sau đó còn cảm thấy rất vui.

“Hả? Nói cho anh biết đi, Mộc Mộc.” Chiến Bắc Thiên thấy anh không trả lời, lại một lần nữa hôn lên ốc tai anh khàn giọng hỏi, sau đó giơ tay lên xoay mặt anh hướng về phía mình.

Mộ Nhất Phàm liền đắm chìm trong đôi mắt dịu dàng sâu thăm thẳm.

“Có thể cho anh hôn em được không.”

Mộ Nhất Phàm hoàn toàn bị mê hoặc, không thể dời ánh mắt, anh nhìn đôi mắt đen láy kia hồi lâu mới bất tri bất giác đáp: “Được.”

Nghe được đáp án này, khóe miệng Chiến Bắc Thiên họa lên một đường cung đẹp mắt, sau đó nhanh chóng hôn chụt lên đôi môi anh, bờ môi mỏng phát ra tiếng cười trầm thấp làm say lòng người.








Chương 131 °°° NỘI DUNG TIỂU THUYẾT LOẠN HẾT CẢ LÊN RỒI!!!!

Mộ Nhất Phàm ngẩn ra nhìn nụ cười tuấn mỹ mê người trên gương mặt ai kia, tim không khống chế được mà đập mạnh hơn, tiếng cười trầm thấp dễ nghe tựa như tiếng dương cầm, những nốt nhạc kết lại với nhau thành một điệu nhạc du dương, tha thiết dẫn lối trái tim anh, khiến anh bất tri bất giác trầm luân trong đó.

Đột nhiên, câu nói của Trịnh Quốc Tông văng vẳng trong đầu anh “Biểu hiện tim đập mà cậu nói kia, là thích”.

Biểu hiện tim đập, gọi là thích….

Gọi là thích….

Thích…

Chữ “Thích” kia quẩn quanh mãi không ngừng trong đầu anh, không chịu rời đi.

Mộ Nhất Phàm không tự chủ mà so sánh cảm giác khi mình gặp Dung Nhan.

Đúng là anh chưa từng có cảm giác tim đập như vậy với Dung Nhan, anh chỉ đơn thuần yêu thích gương mặt thanh lệ thoát tục của cô, nghĩ kỹ hơn một chút, dường như không có gì hơn cả.

Nói cách khác, vậy là anh thích Chiến Bắc Thiên thật sao?

Còn Chiến Bắc Thiên thì sao?

Liệu cũng thích anh chứ?

Nếu không, sao lại muốn hôn anh?

Chiến Bắc Thiên nhớ tới tên dị năng giả bỏ chạy kia, thu tiếng cười về, chau mày lại nói: “Chúng ta vào trong cửa hàng của lão Lý trước, để ông ấy nghe xem rốt cuộc ai muốn bắt cậu.”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, khẽ ừ một tiếng, đeo găng tay lại.

Hai người quay trở lại tiệm tạp hóa của lão Lý, Lý Điền Thanh đang lo lắng đi tới đi lui trong cửa hàng, trông thấy Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm bình an trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cậu Mộ, không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm cười nói: “Không sao ạ, may mà Bắc Thiên chạy tới cứu cháu kịp thời.”

Chiến Bắc Thiên nói: “Bọn cháu vừa cố ý thả một người đi để hắn về báo với kẻ đứng sau, mục đích là muốn lão Lý nghe giúp bọn cháu xem rốt cuộc người muốn bắt Mộc Mộc là ai.”

“Được rồi.” Lý Điền Thanh lại mời họ đi vào phòng mình, sau đó hỏi: “Cái tên cậu thả kia chạy về hướng nào?”

“Hướng tây.” Chiến Bắc Thiên trả lời.

Mộ Nhất Phàm lại nói: “Tuy tên ấy chạy về hướng tây, nhưng chưa chắc đã đi hướng tây thật, lão Lý, phiền chú nghe ngóng tình hình ở khu biệt thự phía bắc một chút.”

Lý Điền Thanh hỏi: “Cậu nói khu biệt thự toàn dị năng giả sống kia sao?”

“Vâng.”

Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên không khỏi đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm.

Không phải khu biệt thự phía bắc là nơi Trang Tử Duyệt quản lý sao?

“Được rồi, để tôi nghe thử một chút xem.”

Lý Điền Thanh sử dụng dị năng thiên lý nhĩ, thử nghe ngóng về khu biệt thự phương bắc.

Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm đều giữ yên lặng, sợ sẽ quấy rầy Lý Điền Thanh.

Nơi đây cách khu biệt thự phía bắc khá xa, có lái xe cũng phải mất gần nửa giờ.

Được một lúc mà Lý Điền Thanh vẫn không nghe thấy có ai nhắc tới chuyện bắt Mộ Nhất Phàm thất bại, không thể làm gì hơn là dùng tai phải nghe tiếng động ở hướng bắc, tai trái nghe tiếng động hướng tây.

Khoảng chừng mười lăm phút sau, Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm thấy nét mặt Lý Điền Thanh thay đổi, dường như nghe thấy chuyện gì đó, chân mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

Không bao lâu sau, ông thu hồi dị năng của mình, nói với hai người họ: “Tôi nghe được rồi, đúng là từ khu biệt thự phía bắc kia truyền tới, là…”

Mi tâm Lý Điền Thanh lại nhíu chặt thêm vài phần: “Là Trang lão đại muốn bắt cậu Mộ.”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên tàn khốc.

Dường như Mộ Nhất Phàm đã sớm đoán được là Trang Tử Duyệt phái người đi làm, bình tĩnh hỏi: “Cậu ấy có nói sao lại muốn bắt cháu không?”

Lý Điền Thanh lắc đầu: “Không nói, sau khi người đàn ông kia trở về, liền hồi báo với Trang lão đại chuyện vừa xảy ra, sau đó Trang lão đại cho người đó rời đi.”

Mộ Nhất Phàm cụp mi mắt, không nói gì thêm.

Chiến Bắc Thiên đưa mắt nhìn Mộ Nhất Phàm, đứng lên nói: “Đã biết ai muốn bắt Mộc Mộc rồi, vậy chúng cháu về trước, thế nhưng, mong lão Lý suy nghĩ kỹ chuyện chúng ta nói trước đó.”

“Được rồi.”

Lý Điền Thanh đứng dậy tiễn họ rời khỏi tiệm tạp hóa.

Chiến Bắc Thiên kéo Mộ Nhất Phàm đi, rời khỏi khu giao dịch, lúc đi tới một nơi không người mới hỏi: “Có phải em đã sớm biết Trang Tử Duyệt phái người tới bắt em không?”

Mộ Nhất Phàm đang mải suy nghĩ, nghe vậy thì lấy lại tinh thần: “Em cũng không biết trước, chỉ là lúc bị bắt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là do Trang Tử Duyệt làm. Nhưng em vẫn không thể tin cậu ấy lại làm như vậy với mình, mãi đến khi lão Lý xác nhận, em mới dám khẳng định là cậu ấy.”

Chiến Bắc Thiên cau mày lại: “Lúc đó em bị bắt, sao lại nghĩ tới Trang Tử Duyệt? Sao em lại nghi ngờ hắn?”

Theo như những gì hắn biết ở kiếp trước, quan hệ của Trang Tử Duyệt với Mộ Nhất Phàm rất tốt, giống như quan hệ của hắn với Thẩm Khâm Dương vậy, sao thái độ của Trang Tử Duyệt lại đột ngột quay ngoắt như vậy?

Chẳng lẽ bởi kiếp này Trang Tử Duyệt không phải tang thi, mà Mộ Nhất Phàm lại là tang thi sao?

Ánh mắt Mộ Nhất Phàm tối xuống: “Anh còn nhớ hôm đó chúng ta tới khu biệt thự của Trang Tử Duyệt để trả gạo không, cái lúc ở trong phòng giải trí, em định nhặt bảng phóng phi tiêu kia lên ấy?”

“Còn nhớ.”

Sao Chiến Bắc Thiên có thể không nhớ được, từ hôm đó trở về, Mộ Nhất Phàm liền hồn bay phách lạc.

Lúc đó, hắn còn thấy khó chịu trong lòng, cái người này thế mà lại thất thần vì một người đàn ông khác.

“Rốt cuộc hôm đó em đã nhìn thấy cái gì vậy?”

Chiến Bắc Thiên còn nhớ, sau khi rời khỏi khu biệt thự, Mộ Nhất Phàm không ngừng lẩm bẩm mấy câu “Tôi đã thấy”.

Mộ Nhất Phàm không khỏi nắm chặt tay lại: “Em thấy ở mặt kia bảng phóng phi tiêu, ở mặt đó có dán ảnh trắng đen của em, mà trên ảnh đó có viết một chữ “Chết” bằng mực đỏ, trên đó có rất nhiều lỗ, hiển nhiên là đã bị phi tiêu đâm rất nhiều lần.”

Lúc đó Trang Tử Duyệt nhặt bảng phi tiêu lên hết sức cẩn thận, chỉ trong nháy mắt đã quay mặt bảng về phía mình, không cho anh nhìn thấy.

Thế nhưng, lúc Trang Tử Duyệt đặt bảng phi tiêu vào ngăn tủ, lại đặt mặt có dán ảnh kia xuống, bởi vì ngăn tủ tương đối cao, anh lại đang ngồi xổm, nên có thể thấy rõ ràng mặt kia của bảng phi tiêu có cái gì.

Chiến Bắc Thiên chau mày lại: “Vì vậy mà em bắt đầu nghi ngờ hắn?”

“Coi như vậy đi, dù là ai đi chăng nữa, cũng sẽ không in ảnh bạn mình ra hình trắng đen, sau đó dùng mực đỏ mà viết lên một chữ “Chết”, làm mục tiêu để phóng phi tiêu, đúng không? Nếu như cậu ấy chỉ làm chơi thôi, vậy việc gì phải giấu giếm em chứ, không phải sao?”

Mộ Nhất Phàm nhớ lại ánh mắt Trang Tử Duyệt khi đứng bên bàn bi-a nhìn mình, giờ vẫn không nhịn được mà lạnh sống lưng, bởi ánh mắt ấy đáng sợ thể như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

“Chuyện ghi âm, có phải em cũng nghi ngờ hắn không?” Chiến Bắc Thiên hỏi.

Mộ Nhất Phàm cũng không phủ nhận: “Ừ, ngoài cậu ấy ra, em thật sự không nghĩ ra còn ai có thể tới gần lúc em và Trang Tử Duyệt nói chuyện, chỉ là, tới giờ em vẫn không nghĩ ra vì sao cậu ấy phải làm như vậy? Chẳng lẽ bởi vì em là tang thi, nên mới muốn tiêu diệt em?”

Nếu là như vậy, sao trước đó còn phái người mang hoa quả tới cho anh, còn tự mình tới tìm anh nói chuyện?

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại: “Anh nghĩ hắn làm như vậy với em, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Nếu như chỉ vì em là tang thi, việc gì hắn phải làm nhiều trò như vậy, không bằng nhân lúc em không chuẩn bị, thẳng tay giải quyết em đi.”

Mộ Nhất Phàm gật đầu: “Em cũng nghĩ như vậy, chỉ là em không đoán được nguyên nhân là gì, trước mạt thế, em đâu làm gì có lỗi với cậu ấy.”

Ngay lập tức, anh nhớ tới lần cuối cùng mình gặp Trang Tử Duyệt trước mạt thế, móng tay anh từng cào xước Trang Tử Duyệt.

Lẽ nào Trang Tử Duyệt….

Mộ Nhất Phàm lại nhớ khi tới thành K, lần đầu tiên anh gặp Trang Tử Duyệt, khí tức trên người cậu ấy khiến anh cảm thấy là lạ.

Không có mùi của đồng loại, nhưng cũng không có mùi của người sống, khiến anh không thể đoán rốt cuộc Trang Tử Duyệt là tang thi hay là người.

Mộ Nhất Phàm thở dài trong lòng.

Nội dung tiểu thuyết đã nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, rõ ràng Trang Tử Duyệt là cánh tay phải của Tang Thi Vương, nhưng sao khi đến lượt anh, Trang Tử Duyệt lại coi anh như kẻ thù chứ?

Vì anh không có mị lực như nguyên chủ, không thu hút được đồng loại giúp đỡ sao?

Hơn nữa, đã hơn hai tháng kể từ khi mạt thế bắt đầu, nhưng ngoại trừ Trịnh Gia Minh ra, vẫn chưa nhìn thấy những thủ hạ khác của Tang Thi Vương, càng không nói tới chuyện tìm bọn họ.

Đáng buồn nhất là, rõ ràng anh viết tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, sao lại có khuynh hướng thành đam mỹ rồi?

Chết tiệt!

NỘI DUNG TIỂU THUYẾT LOẠN HẾT CẢ LÊN RỒI!!!!

Chiến Bắc Thiên nhìn anh mải nghĩ ngợi đến thất thần, cũng không làm phiền anh.

Hắn nâng tay phải khẽ khoát lên vai anh, đưa anh quay về tòa nhà.

Mấy cậu lính phụ trách canh gác tòa nhà trông thấy thiếu tướng của mình thế mà lại cười vui, dường như có chuyện gì tốt mà khóe miệng cong tít cả lên, muốn đè xuống cũng không được, cười tươi roi rói đến như vậy.

Hai cậu lính nhìn mãi cho tới tận khi Chiến Bắc Thiên và Mộ Nhất Phàm lên cầu thang, lúc này mới quay đầu cười nói: “Có phải mùa xuân của Chiến thiếu tướng tới rồi không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro