Chương 126+127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 126 °°° Cùng ai sinh đứa bé này ra?!

Mấy ngày kế đó, Mộ Nhất Phàm như người ở trên mây.

Ngay cả lúc đi tìm vật tư, anh cũng mất tập trung, Hướng Quốc bảo anh đi lấy một cái thùng gạo, anh đi thật, nhưng chỉ cầm cái nắp thùng gạo rồi rời đi, sau đó, ôm cái nắp thùng quay trở lại tòa nhà, ngồi ngẩn người ra trên giường.

Thật ra đây chỉ là một chuyện nhỏ, khiến người ta giận hơn là lúc anh gặp thực vật biến dị, thế mà lại dám phân tâm hi hi ha ha, hơn nữa lại còn đột nhiên bổ nhào về phía thực vật biến dị.

Nếu không nhờ có Tôn Tử Hào nhanh tay nhanh mắt, nói không chừng anh đã bị thực vật biến dị gây thương tích rồi.

Tôn Tử Hào tức giận thiếu điều cầm súng lên bắn một phát vào đầu Mộ Nhất Phàm: “Mộ Nhất Phàm, anh muốn chết thì chết xa xa một chút, đừng gây chuyện khi ở trong đội của tôi, tôi không biết quay về ăn nói với lão đại thế nào đâu.”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, sau này tuyệt đối sẽ không như vậy nữa.”

Tôn Tử Hào thấy vẻ mặt áy náy, bộ dạng cũng vô cùng thành khẩn, thậm chí trong mắt còn có chút tự trách của anh, thành thử không tức nổi nữa.

“Thôi bỏ đi, lần sau anh cẩn thận một chút, với cả, anh nhớ kỹ cho tôi, lúc đi tìm vật tư tuyệt đối không được lơ đãng mất tập trung, nếu cứ mất tập trung như vậy, đến mạng cũng chẳng còn đâu, lần này tôi có thể cứu anh, chứ lần sau chưa chắc anh đã may mắn mà được cứu như vậy.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Mộ Nhất Phàm gật lấy gật để, sau đó, đáy mắt lóe lên tia nghi hoặc.

Tuy ban nãy anh mất tập trung, nhưng anh rất rõ thực vật biến dị đang tấn công đội họ, khi đó đột nhiên có người đẩy anh một cái, nên mới khiến anh bổ nhào về phía thực vật biến dị.

Đương nhiên, cũng có thể trong lúc những người khác tránh né, không cẩn thận đụng phải anh.

“Anh Mộ, anh không sao chứ?”

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, thấy Trương Lạc lo lắng nhìn mình, vội nói: “Không sao, không sao đâu.”

Tôn Tử Hào thấy thực vật biến dị hôm nay hết sức hung mãnh, không thể là gì hơn là hô to: “Cả đội rút.”

“Vâng!” Mọi người mang theo một ít vật tư lên xe tải.

Sau khi về tòa nhà ở tiểu khu, Tôn Tử Hào lập tức đi tìm Chiến Bắc Thiên, vừa thấy hắn liền nói: “Lão đại, em kiến nghị mấy ngày này không nên để Mộ Nhất Phàm đi làm nhiệm vụ thì hơn.”

Chiến Bắc Thiên đang bàn bạc công chuyện với Mao Vũ, vừa nghe thấy chuyện có liên quan tới Mộ Nhất Phàm, liền dừng bàn bạc lại, chau mày hỏi: “Sao vậy?”

“Mấy ngày hôm nay anh ta cứ lơ đãng thế nào ấy, bảo anh ta đi lấy thùng đựng nước, anh ta lại cầm một cái cốc của người ta về, em đưa cho anh ta một cái túi, bảo anh ta bỏ những thực phẩm có thể ăn được vào đấy, nhưng cuối cùng anh ta chỉ cầm cái túi trống không quay về, vậy thì thôi đi, khiến người ta bực nhất là, lúc đang gặp thực vật biến dị lại phân tâm, nếu không phải em nhanh tay kéo lấy, chắc giờ đã khênh người về rồi.”

Chiến Bắc Thiên nghe nói vậy xong, sắc mặt hết sức khó coi.

Mao Vũ hỏi: “Giờ người đâu rồi? Không làm sao chứ?”

“Không sao, chắc giờ đã lên phòng nghỉ ngơi rồi.”

Lúc này sắc mặt Chiến Bắc Thiên mới dịu đi nhiều, hỏi Tôn Tử Hào: “Gần đây đội cậu huấn luyện thế nào? Lúc gặp tình huống nguy cấp, ứng phó được nhiều không?”

Tôn Tử Hào liền báo cáo tình hình đội mình ra: “Giờ mọi người đã quen với dị năng của mình rồi, cũng đã thích ứng với hoàn cảnh bây giờ, chỉ cần có tiếng động nhẹ hoặc thấy có gì bất ổn, đã có thể nhanh chóng phản ứng, thế nhưng, có một vài người dù sao cũng là người thường, phải rèn luyện thêm mới được.”

Chiến Bắc Thiên gật đầu: “Biểu hiện của Mộ Nhất Phàm thế nào?”

Tôn Tử Hào không nói gì.

Chiến Bắc Thiên chau mày: “Sao không nói gì? Cậu ấy có vấn đề gì không?”

Tôn Tử Hào vội vã lắc đầu: “Không có vấn đề gì, chỉ là không biết lão đại muốn hỏi về biểu hiện phương diện nào của anh ta.”

“Phương diện nào cũng được.”

Tôn Tử Hào có chút lúng túng nói: “Lúc dịch chuyển vật tư anh ta vẫn rất tích cực.”

Chiến Bắc Thiên: “……….”

Mao Vũ lấy làm lạ hỏi: “Anh ta không làm gì, ví dụ như giết tang thi sao?”

“Tôi với Hướng Quốc không để anh ta giết tang thi.” Tôn Tử Hào lí nhí nói.

Mao Vũ: “………..”

Cậu ta có thể hiểu vì sao bọn họ làm vậy, cũng không phải vì lo Mộ Nhất Phàm lại giở thủ đoạn gì.

Chiến Bắc Thiên nói: “Mao Vũ, cậu đi phân phó, bảo những người khác chuẩn bị một chút, hai ngày nữa chúng ta sẽ rời thành K.”

Tôn Tử Hào ngạc nhiên nói: “Nhanh như vậy đã rời thành K? Nhưng mà, người của chúng ta còn chưa huấn luyện tốt mà.”

“Có thể vừa đi vừa đánh tang thi, kiếm vật tư, làm huấn luyện, không nhất thiết phải ở lại thành K, tốt nhất là tầm một tháng sau quay trở về thành B.” Chiến Bắc Thiên nói.

“Vâng.”

Nói rồi Chiến Bắc Thiên hỏi Mao Vũ: “Chuyện tôi sai Ngô Tịnh Hằng và Vu Hòa giám sát Dung Tuyết thế nào rồi?”

Mao Vũ trả lời: “Dạo này cô ta an phận hẳn ra, nhưng mà gần đây có một cô gái trẻ hay tới tìm cô ta, nghe nói là đồng hương, thế nhưng đám Hạ Tiểu Tiểu lại nói chưa từng gặp cô gái trẻ tuổi kia bao giờ.”

“Nhóm Ngô Tịnh Hằng có thể điều tra ra cô gái kia là ai không?”

“Điều tra rồi ạ, là một người bình thường, không có điểm gì khả nghi, mỗi lần tới tìm Dung Tuyết đều mang hoa quả hoặc đồ ăn vặt cho Dung Tuyết.”

Chiến Bắc Thiên chau mày: “Tiếp tục giám sát đi.”

“Vâng, giờ em đi báo cho những người khác, bảo mọi người chuẩn bị rời đi.”

“Ừ.”

Mao Vũ và Tôn Tử Hào đi rồi, Chiến Bắc Thiên cũng đứng dậy rời khỏi đại sảnh, đi về phòng tìm Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm đang buồn chán ngồi trên giường chơi đồ chơi trí tuệ, thấy Chiến Bắc Thiên quay về, liền cao hứng vẫy tay về phía Chiến Bắc Thiên, muốn hắn giúp xem lắp ráp món đồ chơi trí tuệ này thế nào.

Chiến Bắc Thiên nhìn anh khôi phục lại vẻ bình thường, cuối cùng trái tim cũng yên tâm trở lại, vốn hắn muốn quở trách anh về hành vi lơ đãng ngày hôm nay, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười tươi rói của anh, liền ném chuyện này ra sau đầu.

“Chiến Bắc Thiên, khi nào thì chúng ta rời thành K?” Sau khi lắp đồ chơi trí tuệ xong, Mộ Nhất Phàm hỏi như vậy.

Chiến Bắc Thiên nhìn anh: “Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

“Tôi muốn mau mau về thành B, về gặp bố tôi.” Nói tới đây, Mộ Nhất Phàm bật cười ha hả: “Tôi muốn dắt cháu trai về dọa ông ấy.”

Chiến Bắc Thiên bị nụ cười của anh ảnh hưởng, khóe miệng cũng cong lên: “Nếu bố cậu hỏi, sao thằng bé không giống cậu, cậu định trả lời thế nào đây? Bố cậu cũng từng gặp tôi rồi, ông ấy vừa nhìn thằng bé liền biết không phải của cậu.”

Mộ Nhất Phàm khó xử, suy nghĩ một chút, bèn nói: “Anh nói xem trước khi nói cho ông ấy chuyện cháu trai, tôi có nên cho ông ấy uống thuốc hạ huyết áp không?”

Nói thật là, anh rất lo nếu nói bé con là do chính anh sinh ra, bố anh sẽ không chịu đựng được.

Nhất thời Chiến Bắc Thiên bị anh làm cho dở khóc dở cười.

Mộ Nhất Phàm tức giận lườm hắn một cái: “Anh cười cái gì mà cười? Anh tưởng anh thì khá hơn tôi chắc? Anh nên nhớ bố tôi mới khoảng năm mươi, còn chịu được kích thích, còn anh thì sao? Anh còn có ông nội kìa, ông ấy.. chắc cũng phải tám mươi rồi nhở? Anh chắc chắn không cần chuẩn bị một đống thuốc trợ tim chứ?”

Chiến Bắc Thiên tức giận gõ trán anh.

Mộ Nhất Phàm vội vã tránh tay hắn ra, nói: “Chiến Bắc Thiên, tôi nhắc cho anh rõ, nếu anh dám nói Kình Thiên là do anh với người khác sinh ra, ông đây sẽ không tha cho anh!!!”

Mịa nó!

Anh trải qua trăm cay nghìn đắng mang thai gần hai tháng mới sinh được con ra, nếu như thằng bé trở thành con của Chiến Bắc Thiên với người khác, anh không nuốt trôi cơn tức này.

Trong mắt Chiến Bắc Thiên đong đầy ý cười mà nhìn anh: “Vậy cậu muốn tôi nói với ông nội mình, đứa bé này là tôi với ai sinh ra đây?”

“Đương nhiên là với tôi….”

Đột nhiên Mộ Nhất Phàm im bặt lại.

Tuyệt đối không được nói như vậy, nếu chuyện anh sinh con truyền ra ngoài, anh không còn mặt mũi nào để ở lại thành B mất.

Nhưng mà, nếu không nói như vậy, người khác sẽ không tin bé con có quan hệ với anh, dù cho bé con mang họ Mộ, tất cả mọi người cũng sẽ cho rằng là của Chiến Bắc Thiên cùng người khác sinh ra.

Mộ Nhất Phàm vừa nghĩ tới đây, trong lòng liền vô cùng khó chịu.

Chiến Bắc Thiên nhìn anh băn khoăn mếu cả mặt, giơ tay lên xoa xoa đầu anh: “Đừng suy nghĩ nhiều, đợi quay trở lại thành B rồi bàn sau, giờ chúng ta xuống dưới nhà ăn đã.”

Mộ Nhất Phàm thở dài thườn thượt, đứng lên, theo Chiến Bắc Thiên ra khỏi phòng.

Lúc đi xuống tầng sáu, hai người trông thấy Dung Tuyết thân thiết ôm vai Dung Nhan và bà Dung rời khỏi phòng.

Bà Dung vừa nhìn thấy Chiến Bắc Thiên, nụ cười trên mặt càng rạng rỡ hơn, liền kéo Dung Nhan đi tới: “Chiến thiếu tướng.”

Dung Tuyết đứng phía sau bĩu môi.

Chiến Bắc Thiên trông thấy họ, gật đầu, nhạt giọng nói: “Xuống dưới nhà ăn.”

Vốn bà Dung còn muốn nói gì đó, nhưng thấy Mộ Nhất Phàm cũng ở đây, liền thấy khó xử, không khỏi nhớ tới chuyện con gái út mình làm, cho nên không nói gì nữa, dẫn hai cô con gái xuống dưới nhà.

Xuống đến căn tin, năm người gặp Hướng Quốc từ bên ngoài trở về.

“Lão đại, em có một tin quan trọng cần báo với anh.”

Chiến Bắc Thiên không thể làm gì hơn là kéo Hướng Quốc đi tới góc phòng, đoạn hỏi: “Chuyện gì vậy?”

“Em nghe lão Lý nói, giờ bên ngoài đang đồn ầm lên rằng dị năng giả là bị tang thi giết.”

Chiến Bắc Thiên cau mày lại: “Lão Lý có biết chuyện này do ai truyền ra không?”

“Ông ấy cũng không biết, nói chung là chuyện này đột ngột loan ra.”

Chiến Bắc Thiên thấy càng ngày càng nhiều người vào ăn, bèn nói: “Đợi ăn cơm xong rồi bàn chuyện này sau.”

“Vâng.”

Hai người đi vào căn tin, chuẩn bị lấy cơm ăn, liền thấy đột nhiên Dung Nhan bị một người đụng phải, sau đó một cây bút từ trong túi quần rơi ra.

Dung Tuyết ở phía sau thấy vậy liền nhặt lên: “Chị, đồ của chị rơi ra à? Ơ chị, đây là bút ghi âm mà? Sao chị lại có cái này.”

Cô ta liền ấn nút bấm xuống, sau đó, trong bút ghi âm phát ra giọng một người đàn ông: “Nhất Phàm, có chuyện này mình không biết có nên hỏi cậu hay không.”





Chương 127 °°° Không xong rồi!

Âm thanh phát ra từ bút ghi âm rất lớn, cho dù trong phòng ăn đang ầm cả lên, nhưng mọi người xung quanh vẫn có thể nghe thấy rõ rành rành, thế nhưng, đại đa số mọi người đều không quá để ý tới chuyện này.

Chiến Bắc Thiên cau mày lại, giọng nói phát ra từ trong bút ghi âm dường như là của Trang Tử Duyệt.

Ngay sau đó, trong bút ghi âm phát ra giọng nói nghi ngờ của Mộ Nhất Phàm: “Chuyện gì vậy?”

“Cậu….” Bút ghi âm lại phát ra giọng nói của người đàn ông trước đó, thế nhưng anh ta chỉ nói một chữ “Cậu”, sau đó dừng lại hồi lâu.

Đương lúc mọi người cho rằng không còn gì nữa, giọng của người đàn ông kia lại vang lên: “Có phải cậu là tang thi không?”

Câu hỏi này có sức công phá như một quả bom, tất cả mọi người ở xung quanh nghe thấy câu hỏi này đều kinh hãi.

Sao cơ?!!

Mộ Nhất Phàm là tang thi sao?!

Những người không nghe được tiếng ghi âm, chỉ nghe thấy những tiếng ồ lên đầy kinh ngạc, đều vội quay đầu nhìn về phía những người nghe bút ghi âm: “Bên kia sao ồn thế? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Chiến Bắc Thiên liền biến sắc đi tới trước mặt Dung Tuyết, giật chiếc bút trong tay Dung Tuyết, sau đó tắt bút ghi âm đi, lạnh lùng nói: “Cái bút này là làm sao?”

Hướng Quốc cố nén sự kinh ngạc trong lòng, theo Chiến Bắc Thiên mà đi tới.

Dung Tuyết vô tội nhìn Chiến Bắc Thiên: “Cái bút ghi âm này không phải của tôi, tôi cũng có biết gì đâu.”

“Vậy của ai?”

Dung Tuyết nhìn về phía Dung Nhan.

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên lạnh như băng chuyển về phía người Dung Nhan.

Vẻ mặt Dung Nhan mờ mịt: “Chiếc bút ghi âm này không phải của tôi.”

Người thấy chiếc bút rơi từ trên người Dung Nhan xuống nói: “Nếu không phải của cô, sao nó lại từ trong quần cô rơi ra?”

“Cái… cái này…” Dung Nhan sốt ruột nói: “Tôi cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, chiếc bút ghi âm này không phải của tôi thật.”

Những người khác đang lấy cơm chú ý tới chuyện xảy ra chỗ Chiến Bắc Thiên, đều lặng lẽ hỏi nhau đã xảy ra chuyện gì, không bao lâu, chuyện có người hỏi Mộ Nhất Phàm có phải tang thi không truyền khắp căn tin.

“Mộ Nhất Phàm là tang thi sao?” Có người nghi hoặc nói: “Không thể nào? Nếu anh ta là tang thi thì đã cắn chúng ta từ đời nào rồi.”

“Tôi cũng nghĩ anh ta không giống tang thi, nếu là tang thi, tất cả mọi người trong đội chúng ta đã biến thành tang thi từ lâu rồi, nhưng tới giờ vẫn đâu có ai bởi vì bị tang thi cào mà biến thành tang thi đâu.”

Mộ Nhất Phàm mải lấy cơm vẫn không biết xảy ra chuyện gì, tới khi đi lấy cơm về, thấy mọi người vừa nhìn thấy mình, liền lập tức cách xa năm bước, khiến anh chẳng hiểu mô tê gì.

Sau đó, anh trông thấy mấy người Chiến Bắc Thiên đang đứng giữa phòng: “Mọi người đang làm gì đấy? Sao còn chưa lấy cơm đi?”

Những đội viên vây xung quanh Chiến Bắc Thiên trông thấy Mộ Nhất Phàm đi tới, vội vàng cách ra xa mấy bước.

Tuy rằng mọi người đều không mấy tin tưởng chuyện Mộ Nhất Phàm là tang thi, nhưng vì an toàn, cũng không ai dám tới gần Mộ Nhất Phàm.

Chiến Bắc Thiên vừa trông thấy Mộ Nhất Phàm, sắc mặt liền dịu đi nhiều: “Không có gì, cậu đi ăn cơm trước đi.”

Mộ Nhất Phàm nghi ngờ đưa mắt nhìn xung quanh, bưng cơm đi tới chỗ bình thường anh hay ngồi ăn.

Anh vừa đi, Chiến Bắc Thiên đảo cặp mắt sắc bén nhìn qua mọi người, lạnh lùng nói: “Sau này nếu có ai lan truyền chuyện vừa ban nãy ra ngoài, thì tự thu dọn đồ đạc mà rời đi.”

Mọi người sợ không dám ho he tiếng nào.

Hướng Quốc vẫy tay cho họ lui: “Đi ăn cơm đi.”

Mọi người vội vã tản đi.

Dung Nhan vẫn còn đứng yên tại chỗ, sắc mặt tái nhợt nói: “Chiến thiếu tướng, tôi…”

Chiến Bắc Thiên lạnh như băng liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói lời nào lạnh lùng đi lấy cơm cùng Hướng Quốc.

Bà Dung đi lấy cơm về trông thấy sắc mặt con gái rất xấu đứng ở giữa phòng ăn, vội tới hỏi: “Nhan Nhan, sao con còn chưa đi lấy cơm?”

Dung Nhan trông thấy gương mặt quan tâm của mẹ, viền mắt đỏ lên, nghẹn ngào cất tiếng gọi: “Mẹ!”

Bà Dung thấy cô con gái vốn luôn kiên cường của mình đột nhiên bật khóc, lo lắng mà vội hỏi: “Sao vậy? Sao vậy?”

Bà vội vàng đặt bát cơm lên mặt bàn, ôm con gái: “Nhan Nhan, sao con lại khóc? Ai bắt nạt con? Mau nói cho mẹ biết, mẹ giúp con lấy lại công đạo.”

Dung Nhan sụt sịt mũi, tủi thân nói: “Mẹ, cái bút ghi âm kia thật sự không phải của con.”

Bà Dung không hiểu gì: “Bút ghi âm gì cơ?”

Dung Nhan thấy mẹ mình không biết gì, vội dụi đôi mắt: “Không.. không sao, mẹ, con khó chịu trong người, con về phòng nghỉ ngơi trước.”

“Này? Nhan Nhan!” Bà Dung thấy Dung Nhan xoay người rời khỏi căng tin, lo lăng bưng cơm đuổi theo.

Hướng Quốc đang lấy cơm, thấy Dung Nhan chạy ra khỏi nhà ăn, chau mày lại: “Lão đại, cái bút ghi âm kia có lẽ không phải của Dung Nhan thật.”

Thế nhưng, thật không biết giải thích chuyện chiếc bút ghi âm rơi ra từ trong quần Dung Nhan thế nào.

Chiến Bắc Thiên nhìn cậu ta, bưng cơm đi tới chỗ Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm đang ngồi trước bàn ăn cơm, thấy mọi người xung quanh đều có vẻ là lạ, mọi người đều ngồi cách anh rất xa, ánh mắt họ nhìn anh cũng kì kì.

Thế nhưng, đến khi anh nhìn lại họ, họ đều lập tức cúi đầu ăn, khiến anh chẳng hiểu mô tê gì cả.

Lúc này, Chiến Bắc Thiên đi tới ngồi xuống bên cạnh anh.

Mộ Nhất Phàm vội nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay có chuyện gì ấy nhở, tôi thấy bầu không khí cứ sai sai ở đâu ấy.”

“Làm gì có gì sai sai? Mau ăn đi.” Chiến Bắc Thiên gắp một miếng thịt vào trong bát anh.

Mộ Nhất Phàm thấy mọi người không nhìn qua đây nữa, cũng không nói gì thêm, đoạn cúi đầu, nhanh chóng ăn hết sạch bát cơm.

Cơm nước xong xuôi, Chiến Bắc Thiên liền đưa Mộ Nhất Phàm về phòng, sau đó lại một lần nữa xuống tầng đi tới phòng Hướng Quốc.

Hướng Quốc trông thấy Chiến Bắc Thiên, liền đẩy ghế đưa tới trước mặt hắn: “Lão đại, anh ngồi xuống đi.”

“Cậu kể thêm tin tức cậu nghe được cho tôi đi.” Chiến Bắc Thiên ngồi xuống liền vào thẳng trọng tâm câu chuyện.

Bởi vì khi đó ở căn tin có quá nhiều người, nên họ không tiện nói gì thêm.

Hướng Quốc ngồi xuống cuối giường, nói: “Ngoài chuyện dị năng giả bị tang thi giết chết ra, giờ mọi người còn đang truyền tai nhau tang thi đều có ý thức của mình, hơn nữa, động tác không còn chậm chạp như trước đó, đi đứng cũng không tập tễnh, còn có thể khống chế ăn thịt người, gần giống như con người bình thường, những tang thi như vậy được gọi là tang thi cao cấp.

“Tang thi cao cấp khác người thường ở chỗ, khuôn mặt và đôi môi không có huyết sắc, viền mắt ngoài cũng có màu đen, giống như vẽ mắt khói, còn viền mắt bên trong lại rất đỏ, như kẻ viền đỏ, hết sức kì dị, cuối cùng, móng tay bọn chúng có màu đen, đây là những đặc diểm dễ nhận diện nhất của tang thi cao cấp.”

“Lão đại, em chỉ nghe được chừng ấy tin.”

Chiến Bắc Thiên nheo mắt lại, không nói gì.

Gương mặt Hướng Quốc lộ vẻ do dự, dè dè dặt dặt hỏi: “Lão đại, Mộ Nhất Phàm, anh ta…”

Ánh mắt Chiến Bắc Thiên trở nên hung dữ, lạnh lùng nhìn cậu ta.

Hướng Quốc im bặt lại.

Trước khi nghe bút ghi âm, cậu ta cũng rất hoài nghi Mộ Nhất Phàm, bởi vì những đặc điểm của tang thi cao cấp kia, Mộ Nhất Phàm đều có đủ.

Mới ban đầu, cậu ta nghĩ gương mặt và Mộ Nhất Phàm không có huyết sắc là bởi bị ung thư xương, sau đó, bởi Mộ Nhất Phàm ngủ không đủ giấc nên viền mắt mới biến thành màu đen, viền mắt trong đỏ lên, giờ suy nghĩ kỹ lại, nói không chừng Mộ Nhất Phàm là tang thi thật.

Phải rồi, Mộ Nhất Phàm còn thường xuyên đeo găng tay, chẳng lẽ anh ta thật sự là…

Đột nhiên Chiến Bắc Thiên đứng dậy rời khỏi căn phòng.

“Lão đại…….”

Hướng Quốc muốn đuổi theo nhắc nhở Chiến Bắc Thiên, nhưng nghĩ lại, lão đại còn thông minh hơn mình, mình có thể nhìn thấu, chẳng lẽ lão đại lại không nhìn ra.

Chiến Bắc Thiên quay trở lại tầng trên, chợt nghe thấy phía dưới truyền tới tiếng bước chân vội vã.

Hắn nhìn xuống dưới, trông thấy Trịnh Quốc Tông thở hồng hộc chạy lên.

Đáy mắt Chiến Bắc Thiên lóe lên tia nghi hoặc.

Hẳn lúc này Trịnh Quốc Tông đang ở khu đông giúp xây tường rào mới đúng, bên kia cũng có cơm trưa, sao đột nhiên lại quay về?

“Bác sĩ Trịnh, sao chú lại về?”

Trịnh Quốc Tông nghe thấy tiếng Chiến Bắc Thiên, vội vã ngẩng đầu lên, thấy người đứng trên tầng đúng là Chiến Bắc Thiên thật, vội vã nói: “Chiến.. Chiến thiếu tướng, không.. không…không xong rồi.”

“Chú đừng vội, cứ từ từ mà nói.” Chiến Bắc Thiên đi xuống đỡ lấy Trịnh Quốc Tông đi đứng có chút không vững, không thấy Mộ Kình Thiên vẫn hay theo bên cạnh Trịnh Quốc Tông đâu, chợt chau mày lại: “Có phải bé con đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?”

Trịnh Quốc Tông vội khoát tay: “Thằng… thằng bé.. ở… ở dưới nhà.”

Chiến Bắc Thiên nghe thấy bé con không gặp chuyện gì, liền đỡ ông về phòng.

Tới khi Trịnh Quốc Tông có thể thở bình thường rồi, vội vã nói: “Tôi vừa ở khu Đông nghe thấy tin phát thanh, mà không, cũng không hẳn là phát thanh, nói chung là, từ loa phát thanh phát ra.”

Chiến Bắc Thiên thấy ông nói chuyện lộn xộn, cũng không nói chen vào, lặng lẽ nghe ông nói hết.

“Mà trong loa phát thanh phát ra tiếng của Mộc Mộc và Trang tiên sinh, tệ hơn là, Trang tiên sinh hỏi có phải Mộc Mộc là tang thi hay không, Mộc Mộc thế mà lại thừa nhận, giờ mọi người ở khu đông đều đã biết rõ chuyện này.”

Chiến Bắc Thiên hơi biến sắc, vội vã đóng cửa phòng, sau đó lấy chiếc bút ghi âm lúc ban nãy ra, bật lên cho Trịnh Quốc Tông nghe: “Cái mà chú nghe thấy Mộc Mộc và Trang Tử Duyệt nói, có phải cái này không?”

Trịnh Quốc Tông nghe được vài câu xong, vội vã gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, chính là cái này! Chính là cái này!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro