Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1°°°ĐẠI THIẾU GIA

  ̿’\̵͇̿̿\з=(•̪●)=ε/̵͇̿̿/’̿

Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, nên làm gì bây giờ?

Nếu như xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết rồi trở thành Tang Thi Vương, lại nên làm gì bây giờ?

Nếu Tang Thi Vương này không chỉ là kẻ thù không đội trời chung của nam chính, là kẻ đầu sỏ giết chết nam chính, mà nam chính còn trọng sinh trở lại trước tận thế đến báo thù, như vậy nên làm gì bây giờ?

Mộ Nhất Phàm xuyên vào trong truyện mạt thế do chính mình viết, sau khi buồn rầu một ngày một đêm, quyết định nhẫn tâm một phen, trước lúc nam chính trọng sinh, lập tức xử lý nam chính!

Căn cứ tình tiết trong tiểu thuyết, nam chính chết đi sẽ mang theo không gian tùy thân trọng sinh trở lại một tháng trước tận thế, cũng chính là tiết Thanh Minh ngày 5 tháng 4 năm 2014.

Tại ngày đó, nam chính chưa trọng sinh sẽ tới thôn Thủy Hương ở thành G bái tế đồng đội của y, không ngờ, bị người khác ám sát, bản thân trúng đạn, hôn mê trong rừng núi, khi tỉnh lại lần nữa, linh hồn sẽ được trọng sinh.

Mộ Nhất Phàm nghĩ đến đây, nhanh chóng lấy di động ra xem, thời gian trên đó là 8h27p ngày 5 tháng 4 năm 2014.

Sắc mặt hắn đại biến, cuống quít nắm chìa khóa xe trên bàn rồi vọt tới gara của biệt thự.

_“Đại thiếu, ngài muốn đi đâu?”

Một âm thanh lo lắng ngăn trở bước chân Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trung niên trên người mặc tây trang màu xám đứng ở cổng lớn của biệt thự, trên mặt đeo mắt kính nạm vàng, vô cùng nhã nhặn, giống như nhà nghiên cứu, bất quá, trong tay lại xách hòm thuốc màu xám xanh.

Từ trong ký ức của thân thể này biết được, người đàn ông trung niên gọi là Lý Thanh Thiên, là bác sĩ gia đình của Mộ gia.

Lý Thanh Thiên nâng tay đẩy mắt kính trên mũi, mỉm cười đến gần:
_ “Đại thiếu! Tôi đến kiểm tra thân thể cho ngài!”

Nghe vậy, khóe môi của Mộ Nhất Phàm chậm rãi câu lên lãnh ý không thể nhận ra.

Lúc trước vì lười nghĩ tên cho các nhân vật trong truyện, liền trực tiếp dùng tên của mình và bạn bè trong hiện thực đặt tên cho nhân vật trong truyện, cho nên, tên của chủ nhân thân thể này và hắn đều gọi Mộ Nhất Phàm, là con trai trưởng của thượng tướng Mộ Duyệt Thành, sau khi tốt nghiệp trường quân đội, liền được chọn vào bộ đội đặc chủng, hơn nữa là nhập ngũ huấn luyện cùng một đội với nam chính.

Mộ Nhất Phàm cùng nam chính là đồng đội thì vốn nên thành tâm đối đãi, nhưng năng lực của nam chính vượt trội, các phương diện biểu hiện đều xuất sắc hơn hắn, vả lại liên tục thăng cấp, được cấp trên coi trọng và cấp dưới kính phục, cảnh này khiến Mộ Nhất Phàm từ trước đến nay lòng dạ hẹp hòi bắt đầu căm hận nam chính, trong lúc làm nhiệm vụ luôn ngầm ngáng chân nam chính, ân oán giữa hắn và nam chính cũng nảy sinh từ đây.

Sau, Mộ Nhất Phàm vì một lần làm nhiệm vụ bị thương mà chẩn đoán ra bệnh ung thư xương, không thể không rời khỏi bộ đội về nhà tĩnh dưỡng, may mắn duy nhất là ung thư thời kỳ đầu, có thể thông qua thuốc và giải phẫu chữa khỏi bệnh. Nhưng lại vì vậy để cho Nhị đệ của hắn có cơ hội thừa dịp, tìm người âm thầm truyền virus đáng sợ vào trong cơ thể hắn, cũng bởi vì loại virus này, khiến cho Mộ Nhất Phàm sau mạt thế, biến thành tang thi người không giống người, quỷ không giống quỷ.

Mà. . . Lý Thanh Thiên chính là người tiêm virus vào cho hắn.

Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, không biến sắc liếc mắt cầm lấy chìa khóa xe, phát hiện móng tay hắn đã lộ ra màu xám nhợt nhạt, hắn biết, đây là điềm báo biến thành tang thi, đồng thời, cũng chứng tỏ hắn không có năng lực thay đổi sự thật mình sắp biến thành tang thi.

Bất quá, chỉ cần diệt trừ nhân vật chính trong truyện, hắn có lẽ rất nhanh liền có thể trở lại hiện thực.

_“Tôi có việc cần đi ra ngoài một chuyến, chú…” Mộ Nhất Phàm tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt lóe lên:
_ “Chú vào buổi tối, lại đến một chuyến, thay tôi kiểm tra thân thể!”

Lý Thanh Thiên sửng sốt, lập tức, ôn hòa cười nói:
_“Được!”

Mộ Nhất Phàm xem hòm thuốc của Lý Thanh Thiên:
_ “Trong hòm thuốc của chú có khẩu trang không? Cho tôi mượn dùng một chút!”

_''Có!” Lý Thanh Thiên vội từ trong hòm thuốc lấy ra khẩu trang màu trắng đưa cho Mộ Nhất Phàm.

Mộ Nhất Phàm không cần phải nhiều lời nữa, vội vàng mang theo khẩu trang và kính râm lái xe rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro