Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa Cầu cổ - 02/09/2045.

- Oành!!! -- Âm thanh va chạm lớn vang lên liên tục trong không khí tịch mịch, âm u. Bụi khói tản mạn lên cao, chỉ thấy hai bóng đen kịch liệt đối đầu. 

" Gàooo!!!" tiếng chưa dứt, một bộ vuốt đen dài đã vung tới Nghê Lam Triều, chỉ trong một tức, thanh kiếm bạc nhợt nhạt với vệt đen vung lên, chắn trước mặt cậu.

Tang thi kia không vì bị chặn mất chiêu mà liền bức bối lao lên, dị năng điện không ngừng phóng ra xoèn xoẹt, Nghê Lam Triều cũng vận võ lực mà vươn mình né tránh mấy đường điện uy lực.

Một vòng ma pháp chú ngữ xuất hiện trên đầu ngón tay chai sần của Nghê Lam Triều, cơn gió lốc to lớn lập tức phóng ra hướng theo bàn tay của cậu bay cuốn thẳng tắp tới tang thi trước mặt. Tang thi kia không kịp né tránh liền liều mạng đỡ đòn.

Gió lốc qua đi, mang theo cả cát bay xa, hình ảnh trở nên rõ ràng hơn trong đôi mắt xanh ngọc bích trong suốt của Nghê Lam Triều. Con tang thi kia đã ngừng hồi phục, máu đen thuận theo đường vết thương rỉ xuống, mùi hôi thối của xác chết xộc vào mũi của cậu.

Chỉ thấy thân hình của nó hơi chút liêu xiêu liền lập tức lấy lại tinh thần, nó gào rống to một cái, những tang thi khác lập tức hướng theo vị trí của Nghê Lam Triều bổ nhào tới.

Muốn chiêu này đoạt mạng? Hừ, còn coi thường ta lắm! Nghê Lam Triều không hề biết rằng bản thân đã là một đề tài truyền kỳ của mấy con tang thi bát quái này. Rất nhiều con tang thi trên cấp năm đã có tia nhận thức liền rất thức thời hiểu chuyện né xa Nghê Lam Triều để tránh nộp mạng oan uổng. 

Giọt mồ hồi trong suốt trượt trên gò má trắng trẻo, qua sườn mặt tinh xảo rồi lướt qua xương quai xanh trong tà áo sơ mi. Từ lúc có nhận thức tới giờ, đây là trận đánh khó khăn nhất đối với Nghê Lam Triều, thanh kiếm sắc bén không ngừng xé gió chém tới con tang thi vương phát ngốc phía xa xa.

Đột nhiên tang thi vương lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, dùng hai bàn tay cứng nắm chặt cả hai cánh tay trắng mịn của Nghê Lam Triều, cả mười móng tay đen loang lổ hắc huyết đam sâu vào khiến cậu không khỏi hít một hơi khí lạnh.

" Sss--- Em gái nhà ngươi!!!" Tang thi vương không thèm né tất cả các chiêu, thanh kiếm xuyên qua cổ họng cứng ngắc chỉ phát ra mấy tiếng khò khè, đôi mắt mờ đục đột nhiên lóa lên đường tinh huyết đỏ.

Không ổn, hai chữ này vừa hiện lên trong lòng cậu thì một tràng tiếng nổ lớn văng vẳng bên tai của Nghê Lam Triều, cả thân của cậu bị cuốn vào tràng tự bạo tinh hạch của hơn mấy trăm con tang thi ở đây, khỏi bụi, theo dịch huyết đen đặc, quẩn đục, còn có dịch não trăng trắng.

Tang thi vương kia thế mà muốn đồng quy vu tận với Nghê Lam Triều, không chỉ thế còn kéo theo mấy trăm con tang thi khác cùng tự bạo, chặt đứt gọn ghẽ mọi đường lui thoát thân của cậu.

Ánh sáng hừng đông le lói ở đường chân trời ngổn ngang xác chết, tia nắng lướt đến đâu thì xác chết liền hóa thành tro mà bay lên. Tang thi vương chết, đám tang thi còn lại cũng không thể thoát khỏi vuốt nhọn do nhân loại âm thầm mài mài qua từng năm để chờ đợi cơ hội.

Mạt thế kết thúc, thế nhưng người anh hùng của nhân loại, Nghê Lam Triều, đã hi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro