Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà lao ẩm ướt, mùi rỉ sét của máu và những âm thanh kêu gào do tra tấn cứ vang lên từng hồi từng hồi.

"Ta là hoàng thúc của ngươi." Người dưới đất khản cổ kêu gào, ánh mắt hắn ta ngập tràn tơ máu, gân cổ nói từng tiếng đứt quãng."Ta là hoàng thúc của ngươi!"

"Thật ngạc nhiên khi ngươi còn có thể thốt ra được những lời đó." Thanh niên bình tĩnh ngồi trên chiếc ghế dựa giữa căn phòng, tựa như đế vương dưới địa ngục, nghiêng người ngắm nhìn những người bị tra tấn đến chẳng ra hình người trước mắt. "Ngươi chẳng hề thay đổi, Tần vương, vẫn cứ yếu đuối và sợ chết như ngày nào."

Thanh niên cười khẽ, sau đó phẩy tay với những cai ngục kia, chậm rãi tới gần, từ trên cao nhìn xuống Tần vương một thời hào hoa phong nhã. "Hoàng thúc, ngươi sẽ không bao giờ ngờ đến việc một đứa trẻ như ta lớn lên sẽ có bộ dạng này nhỉ?"

Tần vương sững sờ, vô số hình ảnh chồng chất lên nhau, nét mặt hắn ta trắng bệch, tức tối và sợ hãi, cùng rất nhiều cảm xúc lẫn lộn chẳng thể gọi tên.

Nhưng thanh niên không nói gì sau đó, mà chỉ im lặng rời khỏi nhà lao. Vừa bước chân ra khỏi, bóng người tái nhợt đã xuất hiện trong tầm mắt. Bệnh tật, ốm yếu, chẳng còn đâu hình bóng năm xưa.

Kể cũng lạ, một người như thế, lại là giọt máu đầu tim của hắn ta.

"Park thái phó." Thanh niên cất giọng, cởi xuống áo lông đang khoác trên người. "Chẳng phải ta đã dặn em không nên ra ngoài vào trời lạnh như thế này sao?"

"Nếu thần không đến, có phải thế tôn sẽ lại đến chỗ kia nữa không?" Người họ Park cười có chút nhợt nhạt. "Mai kia là lễ đăng quang rồi, người chẳng thể cẩn trọng được hay sao?"

"Nếu em hôn ta một cái, có thể ta sẽ quay về chính điện xử lý công vụ tiếp đấy." Thanh niên hạ người, chỉ chỉ vào má mình.

Park thái phó vẫn cứ cười một cách nhợt nhạt, vẫn như cũ mà nói hai chữ. "Jeongguk à."

Hơi thở của thanh niên càng nặng nề, một tay bế thốc người kia lên, âm trầm mà rẽ bước về tẩm cung của mình, bất chấp sự phản kháng yếu ớt của người trong lòng. Thả người trong lòng lên giường, chỉ hai ba cái đã thoát đai áo, thanh niên giam cả người họ Park trong vòng tay rộng lớn, hôn lên đôi môi từng mềm mại, hôn lên thân thể từng yêu kiều.

"Ta yêu em." Thanh niên thì thầm bên tai đối phương. "Ta yêu em."

Sóng tình đến rất nhanh, nhưng lại rời đi rất chậm, nó cứ mãi dập dìu như vô tận, cơn sóng lúc mạnh bạo, lúc lại quá đỗi dịu dàng. Cuồng say khiến người ta lạc lối, khiến người ta trầm mê.

Nhìn ái nhân trên giường, thanh niên kia chỉ khẽ mỉm cười, mọi chuyện đã đến hồi kết.

Mọi đau khổ, mọi dày vò cùng những cơn ác mộng đeo bám nhiều năm, tất cả đều đã kết thúc.

Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, à, mọi sự bắt đầu thậm chí còn lâu hơn, kể từ ngày thanh niên ra đời, nguồn cơn của mọi chuyện cũng từ đây mà khởi đầu.

Hai mươi sáu năm trước,

Đại Thừa năm thứ mười ba, phủ Tề vương mang đến tin mừng khắp kinh thành, Tề vương phi sinh hạ đứa con trai đầu tiên. Hoàng đế vui mừng, vội ban tên, thưởng cho một chữ Guk, sau lại trầm ngâm, phá lệ mà ban cho đứa con của hoàng tử mà ông sủng ái nhất hai chữ, Jeongguk.

Trụ cột của đất nước, Jeon Jeongguk.

"Bệ hạ, chẳng phải đặt tên như này quá-" Quan hầu đứng một bên vội cúi đầu. "Theo thần, nên-"

"Các ngươi đang bảo trẫm đặt nên đặt tên gì cho cháu trai mình sao?"

"Hạ thần không có ý đó, thưa bệ hạ." Quan hầu nhận ra sự mất kiên nhẫn trong lời nói của hoàng đế, vội quỳ lạy xuống sàn, run rẩy mà đáp lời.

"Quyết định vậy đi." Hoàng đế vẫn còn đang vui mừng, phẩy tay bỏ qua."Truyền ý trẫm đến phủ Tề vương."

Tề vương phi, thân mẫu của đứa bé bởi vì sinh khó nên đã hôn mê, hôm sau tỉnh dậy nghe đến việc con trai mình được đích thân hoàng đế ban tên, không khỏi ngạc nhiên mà hỏi lại phu quân của mình.

"Chàng nói gì cơ? Bệ hạ thực sự ban tên cho con trai chúng ta sao?"

"Nàng không nghe nhầm đâu." Tề vương ôm lấy vương phi, đang vui mừng muốn nói nhiều hơn, bỗng phát hiện sắc mặt ái nhân có vẻ không vui lắm. "Tiểu tử nhà chúng ta đúng là có phúc khí, tên cũng đã có, nhưng nhũ danh thì chưa đâu?"

"Vây-vậy thì là Tokki, được không?" Tề vương phi nghe vậy liền không khỏi cười lớn.

"Tokki? Thỏ sao?" Tề vương cũng không hiểu nỗi vương phi nhà mình."Nàng không đùa với ta đó chứ? Đứa bé là con trai kia mà?"

"Như vậy thì sao chứ?" Tề vương phi cong môi hờn dỗi. "Chàng nhìn đôi mắt này, đôi môi này, cái mũi này, trong chúng chẳng phải quá đáng yêu rồi sao?"

"Nhưng-"

Tề vương phi lườm nguýt phu quân của mình, nàng ôm lấy bé con trong tay mà đung đưa, cất giọng dỗ dành. "Jeongguk à, Tokki à, ta là mẫu thân của con đây."

Nàng yêu thương hôn lên trán con trai mình, ngọt ngào nhìn phu quân, giây phút đó, nàng đã tưởng rằng, được gả cho Tề vương, sinh cho chàng một tiểu tử kháu khỉnh, sau đó cả nhà ba người sẽ sống hạnh phúc bên nhau. Nàng đã nghĩ rằng, sự bình yên này sẽ cứ mãi mãi diễn ra như thế.

Để cầu phúc cho tiểu tử nhà mình, nàng bất chấp thân thể vẫn còn đau đớn sau cơn sinh nở, lên chùa và cầu mong nhà sư thân cận làm cho nàng một tấm bùa phòng thân. Đối lập với nét mặt háo hức của Tề vương phi, thiền sư kia chỉ nhíu mày than thở.

"Thằng bé mang Đế cách, dòng dõi vua chúa nghìn năm, nhưng lại vô cùng khổ hạnh, gian truân, thậm chí còn mang theo họa sát tộc."

"Thiền sư, người nói vậy là có ý gì?" Tề vương phi bối rối hỏi lại. "Ngài nói thế không được đâu, Jeongguk nhà chúng ta, không phải-"

"Vương phi, mệnh cách khó tránh." Thiền sư lắc đầu, cánh tay già nua, nhăn nheo run lẩy bẩy đưa ra tấm bùa hộ mệnh của mình, là chiếc vòng ngọc luôn được người mang trên ngực trái. "Cầu chúc cho thế tử một đời bình an."

Tề vương và Tề vương phi lảo đảo, hai người phút trước còn muốn dưỡng tiểu tử này lớn lên thành một người có thể gánh vác vận mệnh đất nước như cái tên của nó, nhưng giây sau, lại muốn dưỡng thành một tiểu tử vô tâm vô phế, cứ vậy mà bình an sống qua một đời.

Jeongguk nhớ hồi còn bé, lời mà mẫu thân vẫn luôn căn dặn, chính là không được tranh đoạt, không được tham vọng quyền lực, không được mơ ước những gì không thuộc về mình. Mà hắn cũng như vậy mà lớn lên, trở thành một tên vô tâm vô phế, ngay cả bài đồng dao hay những toán pháp đơn giản cũng chẳng làm được. Phụ mẫu lại quá mức dung túng, hai đệ đệ nhỏ tuổi ngày nào cũng ghen tị với đại huynh của mình.

"Đại huynh, nếu phụ thân biết huynh trốn học, nhất định sẽ phạt huynh thật nặng cho mà xem." Đệ đệ nhỏ tuổi cau mày hờn dỗi.

"Hai người họ sẽ không quan tâm đến ta đâu." Jeongguk ngáp một tiếng. "Đi chỗ khác chơi đi."

"Park hyung sẽ đến đấy." Một đệ đệ khác ló đầu vào. "Nếu đại huynh còn trốn học nữa, đệ sẽ bảo Park hyung không chơi với huynh nữa đâu."

Trong kinh thành ai không biết Park Jimin, nhị thiếu gia nhà thái phó là thư đồng của thế tử phủ Tề vương chứ? Nhưng cũng chỉ ít người biết được Park nhị thiếu lại rất thích Jeongguk, lúc nào cũng đi theo hắn, bồi hắn đi chơi muôn nơi, đôi lúc còn gánh tội thay hắn.

"Ta còn nhớ lúc đó em rất thích ta." Jeongguk nhớ về những kỷ niệm xưa cũ, thì thầm bên tai ái nhân. "Lúc nào em cũng đi theo phía sau ta, giải quyết mọi việc giúp ta."

"Chẳng phải bây giờ cũng vậy sao?" Jimin phì cười, nhưng ánh mắt lại đượm buồn.

"Nhưng em không thích ta như trước nữa." Jeongguk nhìn thẳng vào mắt Jimin, cất giọng.

Nhưng Jimin lại chẳng nói gì, y nhìn một lát, rồi tự nhiên ngồi dậy mặc lại quần áo, mặc kệ quân vương của mình níu kéo. "Người sẽ trở thành bệ hạ trong tương lai, giữa chúng ta sau này còn thêm hai chữ quân, thần. Jeongguk à, mọi thứ đều sẽ thay đổi thôi."

"Em là kẻ nói dối." Jeongguk bông đùa. "Lúc nào em cũng nói vậy với ta, bao nhiêu năm rồi, em vẫn-"

"Jeongguk, chúng ta chưa bao giờ bắt đầu." Thái phó quay lưng với quân vương, nhẹ giọng mà cắt ngang lời. "Đó là lời người đã nói, bệ hạ."

"Jimin!"

"Ta thề với linh hồn ta, ta sẽ không bao giờ yêu ngươi, giữa chúng ta, sẽ không bao giờ có bắt đầu."

Jeongguk không nói gì, nhưng Jimin vẫn nhận ra được hắn ta đang tức giận. Đó là lỗi của y sao? Là ai đã gây ra mọi thứ, là ai đã đẩy cả hai ra nông nổi như ngày hôm nay?

"Ta xin lỗi."

"Không phải lỗi của người."

Sinh ra mang trong mình đế cách, đó không phải là tội lỗi của hắn, cũng chẳng phải là nguyện vọng của hắn. Y không trách hắn, cũng chẳng hận, càng không nói đến chữ yêu. Giữa bọn họ có quà nhiều ngăn cách, dù cho bao nhiêu năm trôi qua, vết sẹo cũng chẳng bao giờ mờ.

"Ngươi thích ta sao? Vậy nếu ngươi giống như người kia của hoàng thúc, không màng danh phận mà ở bên ta, có khi ta lại chấp nhận đấy."

Thứ tình cảm đầu đời của y, cứ như vậy bị hắn ta dẫm nát biết bao nhiêu lần, dù sau này hắn ta có cố gắng bao nhiêu, cũng không bao giờ có cơ hội có được thứ tình cảm trong sáng và tinh khiết đó. Đưa hắn và phò trợ hắn lên làm đế là một chuyện, yêu hắn và trao bản thân cho hắn lại là một chuyện khác.

"Chỉ là một vị trí Thái phó mà thôi."

Đó chẳng phải là một chức vụ, đó là cả tôn nghiêm và tự trọng của y. Là thứ cuối cùng cha y để lại. Vậy mà người từng quan trọng hơn hết thảy lại ngạo nghễ mà nói rằng, đó chỉ là một vị trí Thái phó. Phụ thân của y đã từng nói rằng, thứ tình cảm này sẽ chẳng bao giờ vượt qua luân thường đạo lý, cho dù có thành, cũng chẳng đi được bao xa.

Trước đã không thành, vậy thì sau này, cũng sẽ không bao giờ thành.

Nhưng chưa kịp quay người bước đi, tay của y đã bị kéo lại, cả người lảo đảo ngã vào lòng người nào đó. Thế tử phủ Tề vương mang ánh mắt đau buồn mà nhìn y như trân trối.

"Xin em, đừng như vậy." Jeongguk vuốt ve những sợi tóc mái phủ trước trán của Jimin, khẽ dịu dàng. "Em là tất cả những gì còn lại mà ta có, đừng lại rời bỏ ta nữa, ta chỉ còn lại một mình em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro