Chương 214: Kiếp sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Alice

Beta: Alice

Sau khi chiến loạn kết thúc, ngoại trừ lầu Quân Tử, Quân Huyền rất ít khi rời phủ, gần đây Mạc Bắc còn rất yên bình ổn định, vì thế nàng càng ít đích thân ra mặt trông nom lầu Quân Tử. Nhưng mười lăm hàng tháng, có một nơi nàng nhất định sẽ đích thân đi, chính là lăng mộ Thi gia ở ngoại thành phía Đông thành Quân Hiến.

Nơi này không chỉ chôn tổ tiên Thi gia mà năm năm trước khi thành Quân Hiến bị phá, Thi gia chết đến người cuối cùng, Quân Huyền tận tay chôn ba mươi hai thi thể Thi gia ở nơi này.

Mặc dù thời gian đã qua chiến loạn đã ngừng, mỗi tháng nàng vẫn ôm Quân Sơn Ngân Châm mà sinh thời Thi Nguyên Lãng thích nhất đến nơi này, đứng cả một ngày trước mộ lão tướng quân.

Sau khi tiễn Đế Tử Nguyên và Lạc Minh Tây đi, vài ngày sau đã là mười lăm, Quân Huyền ôm trà mà mình đích thân pha đến bái tế tộc nhân Thi thị.

Nhưng lần này, còn chưa bước đến trước mộ Thi Nguyên Lãng, nàng đã dừng bước.

Chỉ vì trước mộ, có một nam tử mặc áo choàng xanh lam đang đứng.

Cho dù chỉ là một bóng lưng, Quân Huyền cũng biết người đó là ai.

Đó là vị hôn phu thanh mai trúc mã thề sống thề chết với nàng, Tần Cảnh, cũng là thống soái Bắc Tần chiến công lẫy lừng giết người không ghê tay, Liên Lan Thanh.

Nhưng bất luận hắn là ai, một kiếm khi đó, sinh tử ân oán đã rõ.

Sau khi Bắc Tần quy hàng, Liên Lan Thanh từ chối Đại Tĩnh phong thưởng, nguyện làm thường dân, từ đó ở trong vương thành Bắc Tần.

Quân Huyền cho rằng đời này sẽ không gặp lại hắn nữa.

"Hương thơm dài lâu, có lẽ là Quân Sơn Ngân Châm mà nàng tự pha." Trước mộ, giọng nói của Liên Lan Thanh đột nhiên vang lên, hắn xoay người nhìn Quân Huyền, đáy mắt không còn sự sắc bén lạnh lẽo trên chiến trường lúc đầu, chỉ còn lại sự ôn hoà.

Quân Huyền gật đầu, tiến lên bày trà ấm lên trước bia của lão tướng quân, mở nắp ấm ra, hương tràn lan ra khắp nơi.

"Khi còn sống lão tướng quân thích uống trà do nàng pha nhất."

Hắn gọi Thi Nguyên Lãng là lão tướng quân, chứ không phải sư phụ. Bàn tay đang hớt lá trà của Quân Huyền khựng lại, đáy mắt thoáng qua sự buồn bã.

Ân ân oán oán hai đời người, đến giờ còn ai có thể nói rõ thị phi đúng sai.

Quân Huyền đặt ấm trà xuống, bái ba lần với bia mộ của Thi Nguyên Lãng, sau đó xoay người ra khỏi lăng mộ, từ đầu đến cuối không hề nhìn Liên Lan Thanh.

Ân oán tình thù giữa hai người họ đã rõ ràng, nhưng đời này cũng vĩnh viễn không có khả năng. Gặp lại thì có sao?

"Trận chiến ở đình Ngũ Lý năm đó, Liên Vũ đưa ta về doanh trại Bắc Tần, tiên vương cho ta dùng đan dược hộ thân mà quốc sư luyện chế cho người, cứu ta một mạng."

Liên Lan Thanh đột nhiên mở miệng, Quân Huyền nhất thời dừng bước. Thân là một nhánh ẩn nấp ở Tây Bắc của Đế gia, nàng vẫn luôn quan tâm đến sống chết của Liên Lan Thanh, tất nhiên biết ban đầu Mạc Thiên đã dốc hết sức để cứu Liên Lan Thanh. Nếu không có Mạc Thiên, năm đó Liên Lan Thanh đã chết dưới mũi kiếm của nàng rồi.

"Ta trọng thương liệt giường, tiên vương cho phép ta quay về vương thành Bắc Tần tĩnh dưỡng. Liên gia vẫn còn mẹ già tiểu muội, nếu đã nhặt lại được một mạng thì nên chăm sóc mẹ già, làm tròn chữ hiếu."

Liên Lan Thanh lẳng lặng nói, không quan tâm Quân Huyền có nghe hay không.

"Đời này của ta, ban đầu là người Bắc Tần, sau là tướng thủ Đại Tĩnh, sau đó phản thành về Tần, nắm giữ cờ soái Bắc Tần, hạ liên tiếp tám thành Đại Tĩnh, giết chết mấy vạn tướng sĩ Đại Tĩnh, toàn thân nợ máu, nhưng chưa từng hối hận. Chỉ vì ta vốn là người Bắc Tần, tất cả những gì ta làm chỉ để trả lại Thi gia và Đại Tĩnh toàn bộ những gì con dân Bắc Tần và tộc nhân Liên thị phải nhận năm đó."

Hai nước giao chiến mấy chục năm, đều bị nhà tan cửa nát. Không phải tộc ta đều sẽ giết sạch, tướng sĩ Bắc Tần chết trong tay Quân Huyền cũng đếm không xuể, nói cho cùng thì cả đời Liên Lan Thanh cố chấp với cái chết của phụ thân và tộc nhân Liên thị cũng là vì chịu nỗi khổ chiến loạn và sự lợi dụng của tiên vương Bắc Tần. Nàng hà tất phải nói chân tướng cái chết thảm của tộc nhân Liên thị năm đó cho hắn, khiến hắn sống không bằng chết thêm một lần nữa?

Quân Huyền rũ mắt, giấu đi sự than thở trong đáy mắt.

"Nếu ta không nhìn thấy tộc ấn của Liên thị, có lẽ phần đời còn lại của ta, đều sẽ sống nực cười và hồ đồ như vậy."

Lời của Liên Lan Thanh như sét đánh ngang tai, Quân Huyền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhưng không biết Liên Lan Thanh đã nhìn tấm bia đá của Thi lão tướng quân từ lúc nào.

Ánh mắt đã trải qua sinh tử và chiến tranh đó, vẫn ôn hoà, nhưng lại hiện lên nỗi đau khó tả.

"Huynh biết rồi?" Quân Huyền khó khăn mở miệng, giọng nói vừa khàn khàn vừa không nỡ.

"Sau khi về đến vương thành, ta vẫn luôn nghi ngờ chuyện ban đầu Đế Tử Nguyên vào thành Quân Hiến, với mưu trí của tiên vương, sao người có thể dễ dàng bị Đế Tử Nguyên lừa đến mức không nảy sinh nghi ngờ đã dễ dàng đưa nàng ta vào phủ tướng soái. Vì thế ta đã sai người điều tra, nhưng không ngờ lần tra này lại tra ra Đế Tử Nguyên có được sự tín nhiệm của tiên vương vì tộc ấn của Liên thị ta. Năm đó tộc nhân Liên gia chết thảm trong tay quân Thi gia ở cốc Vô Danh, theo lý thì tộc ấn này phải ở Thi gia, khi thành Quân Hiến bị phá ta đã lục tung Thi gia lên một lượt nhưng vẫn không tìm thấy. Nàng ta xuất hiện ở Tây gia Lãng thành, hơn nữa còn là Đế Tử Nguyên giao cho tiên vương với thân phận Tây Vân Hoán, ta tất nhiên sẽ nghi ngờ cái chết thảm của tộc nhân Liên thị năm đó không hề đơn giản. Ta tốn một năm bới lông tìm vết mới tìm được phó tướng Trịnh Khôn đã thay tên đổi họ bên cạnh tướng thủ Tiêu Vinh ở thành Đỉnh Thiên năm đó. Hắn thấy ta mang ấn tới thì rất hoảng sợ, ta uy hiếp mấy lần hắn mới nói..." Bàn tay buông thõng bên người Liên Lan Thanh siết chặt, đáy mắt bình lặng hiện lên tơ máu: "Năm đó già trẻ lớn bé của Liên thị ta chết thảm trong tay đạo tặc ở cốc Vô Danh, không phải là quân Thi gia. Lão tiên vương giấu chân tướng về cái chết thảm của tộc nhân Liên gia, đổ tội ác tày trời này cho Thi gia."

Nói xong, Liên Lan Thanh dường như đã dùng toàn bộ sức lực, khoé miệng lộ ra một nụ cười khổ: "Uổng cho Liên Lan Thanh ta cả đời ngoan cố tự phụ, tự xưng vì nước vì tộc, nhưng lại không biết kẻ thù tàn sát tộc ta là người khác, cũng không biết quốc vương mà ta một lòng trung thành chỉ đang lừa gạt lợi dụng ta."

"A Huyền, nửa đời của ta, như một trò cười!"

Trong lòng Quân Huyền cũng cảm thấy khó chịu, nhưng không thể nói ra một câu an ủi.

Toàn bộ Thi gia đã chết, bây giờ biết được chân tướng thì còn ý nghĩa gì nữa? Chỉ khiến người còn sống sống không bằng chết thôi.

Liên Lan Thanh nhìn bia mộ trước mặt, chậm rãi quỳ xuống dưới cái nhìn kinh ngạc của Quân Huyền.

Hắn dập đầu trước bia mộ, ba tiếng nặng nề.

"Đệ tử Tần Cảnh, đa tạ ơn giáo dưỡng mười năm của lão sư. Nếu kiếp sau may mắn đứng cùng chiến trường với lão sư, đệ tử nhất định đường đường chính chính đánh với lão sư một trận, tuyệt không làm người phản nước nhà, bỏ ân nghĩa!"

Giọng nói của Liên Lan Thanh vang vọng trong lăng mộ Thi gia, một con chim ưng lướt qua kêu lên, âm thanh tang tóc, tựa như câu trả lời của Thi Nguyên Lãng.

Quân Huyền quay đầu không muốn nhìn nữa, cuối cùng hốc mắt đỏ bừng vì câu nói đã muộn mất năm năm của Liên Lan Thanh.

Thi lão tướng quân coi Tần Cảnh như con, năm đó mang theo sự thất vọng và bi phẫn với Tần Cảnh mà tử trận, bây giờ nghe được lời này, không biết ở dưới có biết thì có tha thứ cho Liên Lan Thanh không.

"Tất cả mọi chuyện đều trôi qua rồi, tốt cũng được xấu cũng được, đều trôi qua rồi. Lão tướng quân nghe thấy những lời này rồi, huynh đi đi, quay về vương thành chăm sóc tốt cho Liên lão phu nhân đi." Quân Huyền thở dài, quay người định đi.

"A Huyền." Giọng nói của Liên Lan Thanh truyền đến sau lưng nàng, mang theo sự đau buồn không tên: "Tần Cảnh đã chết, hôn ước giữa ta và nàng cũng hết, ta làm lỡ nửa đời của nàng, tìm một nhà tốt rồi gả đi đi."

Hắn đến thành Quân Hiến, ngoại trừ để nói ra ẩn khúc năm đó trước mộ Thi Nguyên Lãng, thì còn để nói câu này với Quân Huyền.

Vì câu nói của Liên Lan Thanh, bên trong lăng mộ đột nhiên yên tĩnh trở lại, Quân Huyền quay đầu nhìn thanh niên trước mộ, không biết tại sao, nàng đột nhiên có chút thẫn thờ khi nhìn vào đôi mắt đó, nhớ đến rất nhiều chuyện.

Hai đứa bé vô tư hơn mười tuổi, kề vai chiến đấu khi niên thiếu, lời hứa chung thân khi mới biết yêu, thù oán phẫn hận khi phản nhà phản nước, sinh ly tử biệt đổi lại một mạng.

Đời này của nàng, toàn bộ hỉ nộ ái ố, đều do người trước mặt cho.

"Nói xong rồi đúng không?" Quân Huyền đột nhiên nhìn Liên Lan Thanh nói.

Liên Lan Thanh nhìn thấy lửa giận trong đáy mắt nàng, không lên tiếng nữa.

Quân Huyền bước đến trước mộ, cúi người nhấc ấm trà lên. Nàng rót chỗ trà mang đến cho Thi Nguyên Lãng ra ba chén, một chén đặt đến trước mộ Thi Nguyên Lãng, một chén đẩy về phía Liên Lan Thanh, một chén cầm trong tay.

Cảnh tượng này, giống như trong phủ tướng soái Thi gia năm đó, khi lão nguyên soái dạy binh pháp cho hai người.

"Những gì huynh nợ ta, đều đã trả sau một kiếm trong đình Ngũ Lý năm đó. Hôm nay ở đây, không có thống soái Liên Lan Thanh của Bắc Tần, cũng không có gia chủ Quân gia." Quân Huyền liếc nhìn bia đá, sau đó lại nhìn Liên Lan Thanh: "Huynh là Tần Cảnh, ta là Quân Huyền."

Đáy mắt Liên Lan Thanh lộ vẻ phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy chén trà trong tay nàng.

"Tần Cảnh, hôm nay có một chuyện ta muốn hỏi huynh, huynh trả lời thành thật cho ta." Thấy Liên Lan Thanh nhận chén, Quân Huyền nghiêm nghị nói.

Vẻ mặt Liên Lan Thanh nhất thời sững sờ, còn chưa hoàn hồn, giọng nói của Quân Huyền đã vang lên.

"Tần Cảnh, hôn ước chúng ta lập ra lúc đầu, cho đến hôm nay, huynh có còn nguyện ý thực hiện lời hứa đã hứa trước mặt Thi lão tướng quân và phụ thân ta ngày đó không?"

Liên Lan Thanh đột nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lộ vẻ khó tin.

"A Huyền!"

Quân Huyền dường như không nhìn thấy sự chấn kinh của Liên Lan Thanh, vẫn trầm giọng nói: "Nhi nữ Quân gia ta, năm đó ta hận huynh phản nhà phản nước, một lòng muốn giết huynh là thật, hôm nay muốn gả làm thê tử huynh cũng là thật. Tần Cảnh, đời này ta chỉ hỏi huynh một lần này." Quân Huyền nhìn Liên Lan Thanh, ánh mắt chân thành kiên định, không hề dao động.

"Mười lăm tuổi ta hẹn ước bạc đầu với huynh, hôm nay, huynh có nguyện ý thực hiện lời hứa cưới ta làm thê trước mộ Thi lão tướng quân hay không? Nếu huynh nguyện ý, uống hết chén trà này, Quân Huyền ta sẽ là thê tử của Tần Cảnh huynh."

Đồng tử đen láy của Quân Huyền tựa như bùng cháy sáng rực, Liên Lan Thanh nhìn nàng, phát hiện bản thân đã nghẹn ngào đến mức nói không thành tiếng. Đời này ngay cả chết hắn cũng đã từng thử, còn gì đáng sợ nữa?

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của hắn mới vang lên trong lăng mộ.

"Năm đó trong đình Ngũ Lý, lúc sắp chết, điều ta nuối tiếc nhất đời này chính là không thể chính thức cưới nàng làm thê. A Huyền, có thể gặp nàng quen nàng yêu nàng, là phúc phận lớn nhất đời này của Tần Cảnh ta!"

Hắn vừa nói dứt lời liền uống cạn chén trà, ôm Quân Huyền vào lòng. Nam nhi tám tấc, thống soái sắt đá, hốc mắt đã đỏ bừng, ngay cả bàn tay đang ôm Quân Huyền cũng khẽ run lên.

Quân Huyền run rẩy uống cạn chén trà trong tay, nàng nhìn bia mộ của Thi lão tướng quân, nước mắt như mưa.

Lão tướng quân, đời này ta và Tần Cảnh vĩnh viễn không thể ở bên và sống đến bạc đầu như người kỳ vọng năm đó, nhưng có thể kết làm phu thê trước mộ của người, cũng coi như đã hoàn thành lời hứa kiếp này.

Quân Huyền từ từ đẩy Liên Lan Thanh ra, tháo chiếc nhẫn trên tay ra rồi đặt vào lòng bàn tay Liên Lan Thanh.

"Đây là ấn tín của Quân gia ta, coi như là của hồi môn của nàng. Huynh giữ lấy làm kỉ niệm, đợi sau này đến lúc thì hãy trả lại Quân gia."

Liên Lan Thanh hiểu thâm ý trong lời nói của Quân Huyền, hắn lấy từ trong tay áo ra một con dao găm rồi đưa cho Quân Huyền: "A Huyền, đây không phải đồ của Liên gia, là thứ do ta tự làm khi ở thành Quân Hiến năm đó."

Quân Huyền gật đầu, nhận lấy dao găm. Nàng liếc nhìn Liên Lan Thanh, lùi lại một bước.

"Giữa chúng ta, tất cả mọi chuyện đã kết thúc."

"Phải." Liên Lan Thanh nắm chặt chiếc nhẫn trong lòng bàn tay: "Tất cả mọi chuyện đã kết thúc."

Ân oán tình thù, yêu hận khúc mắc, đều đã kết thúc.

"Hai tay huynh dính đầy máu tươi của toà thành này, sau hôm nay, đừng đến nữa."

"Đời này, chúng ta không cần gặp lại nữa."

"Ta sẽ sống thật tốt, huynh bảo trọng."

Quân Huyền xoay người, từng bước ra khỏi lăng mộ.

"Nếu có kiếp sau..." Nàng khẽ dừng bước, tựa như nhìn về hướng Liên Lan Thanh, cũng tựa như nhìn về nơi xa xôi hơn: "Ta nguyện làm thê tử của huynh, huynh nhớ phải sớm tìm thấy ta."

Giọng nói của Quân Huyền tan biến trong lăng mộ, nhưng vĩnh viễn lưu lại trong tim Liên Lan Thanh.

Hắn nhìn theo bóng lưng của Quân Huyền, nhìn nàng từ từ biến mất trước mắt.

Đây là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau trong đời này.

• Hết chương 214 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro