Thiên Kim Chi Khu - Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Kim Thạc Trân nói, cuộc thi săn bắn hàng năm sắp tới rồi, khoảng thời gian này hoàng đế rất bận rộn, hắn không cần lo.

Hoàng đế quả nhiên bận rộn, bận rộn đến độ mỗi ngày hắn đi lại trong hoàng cung ít nhát sẽ gặp ngài một lần. Cứ như ngài biết từng hành tung của hắn, biết được chính xác hắn ở đâu vậy.

Điền Chính Quốc thực sự sợ. Nhưng mà giống như hoàng đế chỉ muốn nhìn thấy hắn, một câu cũng không nói chuyện.

Hoàng đế khiến cho các thái giám cung nữ đi theo ngài một chút cũng không hiểu. Rõ ràng nếu muốn đi tới nơi đó, trực tiếp đi đường này là được, nhưng hoàng đế của họ lại thích vòng một vòng thật lớn. Thế nhưng thời gian đi lại chẳng mấy chênh lệch so với mọi khi, cho nên cũng chẳng ai hỏi, cúi đầu bước theo là được.

Tiểu thái giám to gan, lần nữa dám làm lơ ngài, khiến cho ngài lại ôm đầy một bụng tức giận. Mà nói là tức giận, thật ra ủy khuất nhiều hơn. Hoàng đế chẳng đếm nổi ngài có tổng cộng bao nhiêu người luôn sẵn sàng chạy theo săn đón, ngài có cố tình đuổi đi cũng không thể hết. Giờ đến lượt ngài chủ động săn đón người ta thì lại bị lạnh nhạt triệt để.

Hoàng đế chọn trong đám đông ra đúng một kẻ chẳng quan tâm gì đến vinh hoa phú quý, chẳng vì ngài xòe ra bạch kim mà mỉm cười.

Một ngày đã trôi qua, Điền Chính Quốc theo lẽ thường xuất cung trở về Hiển vương phủ. Hắn đi bằng cửa sau, chưa đi được mấy bước liền nghe tiếng vó ngựa từ xa.

Ngang nhiên cưỡi ngựa trong cung, ngoài hoàng đế thì chắc hẳn không còn ai có gan làm vậy nữa đâu.

Cánh cửa vừa mở, liền xuất hiện hoàng đế một thân y phục đơn bạc màu đen, cưỡi tuấn mã phi nước đại.

Điền Chính Quốc thu hồi ánh mắt, đứng nép sang một bên. Nhưng hắn vẫn kịp nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú với mái tóc dài tung bay, lần đầu nhìn thấy trên người ngài khoác y phục không phải hoàng bào, khí chất đế vương chẳng hề biến mất, lại phóng khoáng thêm mấy phần.

Trái tim không nhịn được, đập mạnh vài cái.

Hoàng đế một tay giữ dây cương, một tay bất ngờ vươn tới, trong chớp mắt đã ôm lấy Điền Chính Quốc, kéo hắn lên ngựa. Quả thật dọa cho hắn kinh hãi, cả hai tay hắn theo bản năng túm chặt lấy ngài.

"Chính Quốc ngoan, ngồi cho vững nhé." Hoàng đế ghé vào tai hắn nói với giọng mập mờ. Rồi ngài kéo cương khiển ngựa đi chậm lại, bước từng bước rời xa khỏi cung.

Cửa thành không đóng, Khiêu tổng quản bất lực dõi mắt nhìn theo hoàng đế trẻ tuổi đang tùy hứng. Ai dám đứng ra cản ngài nào? Ngươi dám không? Dù sao xung quanh đây vạn dặm đều có người gác, bản thân hoàng đế cũng có một thân võ nghệ, cho nên Khiêu tổng quản cũng phần nào an tâm, thở dài đứng đợi.

Điền Chính Quốc đến hít thở cũng không dám làm mạnh. Trái ngược với hoàng đế, cứ thế thoải mái dùng một tay kéo hắn sát vào ngài, gác cằm lên vai hắn, thưởng thức hương thuốc dễ chịu thoang thoảng trên cơ thể hắn.

"Chính Quốc, mấy ngày này thật sự rất nhớ ngươi." Hoàng đế nhẹ giọng nói.

Điền Chính Quốc liền căng thẳng.

"Ngươi có buồn chán không? Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện nhé?"

Siết lấy hắn, muốn hắn thoải mái dựa lên ngực ngài, chẳng cần biết hắn có nghe không, hoàng đế vẫn chậm rãi kể.

"Có một nam hài, vừa sinh ra đã biết nó sau này sẽ phải làm chuyện lớn. Tuy nhiên, từ khi còn nhỏ nam hài đã bướng bỉnh, ngoài mẫu thân ra, nó chẳng hề nghe lời ai. Mẫu thân luôn nói, mong cho nam hài lớn lên sẽ giống với phụ thân. Nhưng thật lòng, nam hài không thích phụ thân. Phụ thân lúc nào cũng bận rộn, lạnh nhạt với mẫu thân. Còn mẫu thân, nàng lại luôn chê tay nghề kẻ khác không đủ tốt, cho nên ngày nào cũng tỉ mỉ thêu từng kiện y phục, toàn bộ đều dành cho phụ thân. Nhưng phụ thân không vì mẫu thân có lòng mà để ý đến nàng, cả một năm nàng chỉ được gặp tướng công vào những ngày lễ, cũng chỉ ngồi cạnh, chẳng nói được với nhau mấy lời."

Gió thu thổi tới mát lành, nghe thêm giọng kể trầm ấm của hoàng đế, Điền Chính Quốc vô thức thả lỏng, yên lặng lắng nghe.

"Nhưng phụ thân lại rất yêu quý nam hài, vì nó từ nhỏ đã bộc lộ tố chất. Được phụ thân để mắt tới, nam hài thật ra chẳng thích thú gì, vì mỗi khi làm sai, dù cho lỗi lớn lỗi nhỏ cũng bị phạt nặng hơn các đệ đệ muội muội. Có một lần, nam hài ham chơi trốn buổi đọc kinh thư, chạy đi thả diều với các đệ đệ. Các đệ đệ chỉ bị phạt chép lại mười lần cuốn kinh thư, còn nó phải chép đến một trăm lần, còn bị đánh đỏ lừ tay, bắt chép xong mới được ăn cơm. Mẫu thân thương nó nhưng không dám trái lời. Hơn nữa, tất cả mọi người đều bị cấm đến gần nó."

Hoàng đế nhẹ hôn lên má hắn một cái, hít sâu.

"Vậy mà có một tên ngốc chân tay ngắn ngủn ở đâu lơ ngơ chạy vào, thấy nam hài hai tay bị đánh sưng đỏ, đang ngồi khóc một mình. Nam hài chưa từng khóc trước mặt ai, vì phụ thân bảo nam nhi không được rơi lệ, như vậy là yếu đuối, đang định chạy, tên ngốc lại tiến đến, dùng hai bàn tay nho nhỏ lau nước mắt cho nó, còn hỏi nó, ca ca đói cụng sao, sao ca ca lại khóc. Nam hài mặc dù mới tám tuổi, nhưng thật lâu về sau mãi cũng không quên được, tên ngốc ấy có đôi mắt rất tròn."

Điền Chính Quốc bỗng dưng ngẩn ra, cảm thấy tình tiết câu chuyện có phần quen thuộc.

"Tên ngốc đem cái bình nhỏ ở bên hông đổ ra bột thuốc xoa cho nó, rồi lấy bánh bao nóng mới xin được ở nhà bếp cho nó ăn. Lại còn dùng cái chữ xiêu vẹo đáng yêu muốn chép phạt hộ nó. Tên ngốc nói với nó, ca ca đừng khóc, ca ca bị ai bắt nạt đệ đệ sẽ làm chủ cho ca ca. Luyên thuyên một hồi thì trời cũng đã sáng, một trăm lần kinh thư chép xong rồi, vì có tên ngốc ở bên cạnh mà nam hài một chút cũng không thấy chán, cứ vậy chăm chỉ chép cả đêm. Sau này nam hài không được gặp lại tên ngốc ấy nữa, nhưng mà biết được, tên ngốc ấy là thái giám của Hiển vương phủ."

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc giật thót.

"Phụ thân sau này, tận đến khi sắp qua đời mới nhận ra một điều, thật ra mẫu thân mới là người yêu ông nhất, các giai nhân phụ thân từng hết mực cưng chiều, khi ấy một người đều không thấy, trong khi mẫu thân vì quá đau lòng còn muốn tự vẫn theo người. Nam hài nhìn vào, trong lòng mới chắc chắn một điều, sau này sẽ chỉ chung thủy với một người, sẽ không giống như phụ thân bỏ lỡ tình cảm chân thành suốt cả một đời." Hoàng đế cười, dù đã nhiều năm trôi qua, nhưng nhắc lại chuyện cũ vẫn thấy khóe mắt có chút cay cay.

Điền Chính Quốc đối với câu chuyện về tiểu nam hài đã nhớ ra rồi. Ngày ấy hắn chỉ mới có sáu tuổi, theo Kim Thạc Trân vào cung, không nhớ vì lý do gì mà lạc mất. Đi loanh quanh một hồi hắn mới thấy tiểu hài tử cao hơn hắn nửa cái đầu đang ngồi khóc, liền tiếng tới dỗ dành. Khi ấy còn bé đâu biết được rằng, hắn vậy mà đã từng to gan sờ mặt thái tử.

"Câu chuyện còn một phần nữa, nhưng ta chưa thể kể với ngươi." Nói đoạn hoàng đế luồn tay vào phía trong y phục hắn, sờ vào da thịt nhẵn nhụi.

"Bệ hạ..." Điền Chính Quốc giật mình, hắn nhanh chóng giữ tay hoàng đế lại, xấu hổ nhìn ngó xung quanh. Mặc dù ở nơi đây bốn bề lặng ngắt, chỉ có hoa cỏ với cây, nhưng chuyện này vẫn không hợp lễ nghĩa.

"Suỵt... Đừng kích động đến nó, con thú này rất khó tính, nó mà khó chịu là sẽ hất ngươi xuống." Hoàng đế chỉ một ngón tay vào tuấn mã, rồi trở lại với việc cởi y phục tiểu thái giám.

Ngài hôn lên cần cổ trắng trẻo, tay đưa vào nội khố hắn mà vuốt ve. Cả bàn tay cũng đã đủ bao trùm, từ từ làm hạ thân tiểu thái giám nóng lên. Gió mát thổi vào chỗ da thịt bị lộ ra, ngượng ngùng không sao kể siết, nhưng chỉ biết bất lực nắm nhè nhẹ cổ tay ngài.

"Chính Quốc, ta muốn ngươi." Phía sau có thứ cưng cứng chạm vào, chẳng cần nói, Điền Chính Quốc cũng biết là gì.

"Ở đây... ở đây sẽ có người." Hắn lắp bắp.

"Vậy chiều theo ý ngươi, tới nơi nào kín đáo hơn thì được chứ?" Hoàng đế ha ha cười, giật nhẹ cương ngựa. Suốt quãng đường này đều không quên vuốt ve hạ thân hắn, khiến mặt hắn cứ đỏ đỏ hồng hồng, môi mím chặt lại kìm chế.

Hoàng đế đưa Điền Chính Quốc tới một nơi có suối, xung quanh tầng tầng lớp lớp cỏ cây, ngẩng lên trên cao có ánh trăng trắng sáng rọi xuống. Dang cả hai tay đỡ hắn, chẳng ngần ngại tháo áo ngoài trải lên cỏ rồi đặt hắn xuống.

Tiếng nước róc rách bên tai, êm ái mát lành, phong cảnh thanh bình thật đáng để thưởng thức, nhưng hoàng đế lại chỉ chuyên tâm làm hắn thở dốc.

"Đau... A..." Hắn giật nẩy, nuốt trọn long căn vừa mới trượt vào bên trong. Y phục hờ hững sót lại ở trên người, rơi xuống một bên vai.

"Làm ngươi đau sao?" Hoàng đế ôn nhu hôn hắn, dùng tay kích thích từng điểm nhạy cảm để hắn phân tâm. Bàn tayn già xoa nắn lên từng tấc da thịt, càng chạm lại càng nghiện, cứ luôn quyến luyến không dời.

"Bệ hạ... thân thể nô tài... A a... không ổn... ngài làm chậm thôi có được không.... Nha a a..." Điền Chính Quốc không thể nói cho ngài biết cái thai trong bụng, hắn chỉ đành lấy lý do để cầu xin.

"Ngươi không ổn ở nơi nào?" Hoàng đế cắn mạnh hắn, rồi lại hôn lên. Không ngừng hít lấy mùi hương của hắn, cảm nhận ôn độ mê người trên làn da. Cơ thể này từ khi ngài còn thiếu niên đã có khao khát chiếm đoạt. Đến cả mộng xuân cũng luôn mơ thấy hắn.

Điền Chính Quốc cắn chặt môi, đầy ngại ngừng dùng đôi mắt ướt đẫm nhìn lên. Tay hắn vương tới ôm cổ hoàng đế, run rẩy nói vào tai ngài: "A... ngài thật lớn... đau..."

Thâm tâm hoàng đế liền bị mấy lời này mài cho nhão như bùn, trái tim run rẩy kịch liệt. Hắn khả ái đến như vậy, ngài làm sao mà nỡ từ chối hắn đây? Vì vậy hoàng đế lại dùng toàn bộ sự nhẫn nại ngài tích góp được trong từng ấy năm cuộc đời, chậm rãi thưởng thức dục vọng ngọt ngào.

Phong cảnh thật đẹp, thật lãng mạn, dưới thân hoàng đế còn có hắn đang chìm đắm trong nhục dục, đầu mày đuôi mắt đều in lên hình bóng ngài.

Toàn bộ hậu cung bao nhiêu mỹ nhân hoàng đế đều không cần, hoàng đế chỉ cần hắn, suốt đời này sẽ mãi là hắn. Dù hắn có già đi, dù tóc ngài có bạc, dù ngài không có nổi một thái tử để kế vị.

"Bệ hạ tha tội..." Nói đoạn, Điền Chính Quốc liền rùng mình ưỡn cong người, run rẩy bắn ra, vương đầy lên y phục còn sót lại. Lồng ngực sau đó phập phồng kịch liệt, nơi kia cũng gắt gao bóp chặt hơn, nuốt gọn hoàng đế bằng da thịt trơn ướt.

"Chính Quốc ngoan, ta thích ngươi như vậy, không thể là có tội." Hoàng đế cũng đã đến đỉnh điểm, nhấn sâu vài nhịp, ép hắn ngậm sâu, thì thầm vào tai hắn: "Ta thưởng cho ngươi."

Người dưới thân lập tức mất tự chủ, lập tức rên lớn một tiếng, bị chất dịch nóng ấm rót vào bất ngờ, hắn liền kích động co quắp, hai chân run rẩy siết lấy eo hoàng đế.

Rừng lá xào xạc nhẹ nhàng, vài bông hoa rung rinh theo gió cũng muốn ngượng ngùng khép cánh lại.

Xuân chưa tới mà cảnh xuân đã dạt dào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro