Thiên Kim Chi Khu - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Sau đó ngày nào thị tẩm, ngày đó thẻ bài của chủ tử Đông Cung được lật. Thân thể Điền Chính Quốc hiện tại mang thai đến tháng thứ tư đã nhạy cảm thêm mấy phần. Hắn cũng không còn bị nghén nữa, trái lại ham muốn chẳng hiểu sao lại có dấu hiệu ngày càng tăng cao, luôn thoải mái thuận theo hoàng đế bất cứ khi nào ngài muốn.

Điền Chính Quốc thật sự chẳng cần dùng bất cứ thủ đoạn nào, trên giường hầu hết thời gian toàn là hoàng đế chủ động trêu chọc hắn. Hoàng đế chỉ cần nhìn tới ánh mắt mơ màng của hắn là đã như được đút xuân dược, hưng phấn vô cùng.

Theo cạnh hầu hạ hoàng đế bao năm nay, Khiêu tổng quản lần đầu tiên chứng kiến ngài hứng thứ chuyện thị tẩm đến như vậy, thật không biết nên vui hay nên buồn.

Điền Chính Quốc do đã được hoàng đế ân sủng dày đặc, liền mỗi ngày đều phải tự mình nhét vào vị trí xấu hổ kia một khối ngọc để nới lỏng, hậu huyệt vì thế càng ngày càng mềm mại mê người. Mỗi lần hoàng đế dở y phục hắn nhìn thấy màu trắng ẩn hiện tại nơi hồng hào, lần nào cũng cười đầy nham hiểm, khiến hắn ngượng ngùng chỉ muốn giấu mặt vào trong chăn.

"Có phải dạo này ngươi cực ham ăn không? Sao bụng ngươi lại béo thế này?" Hoàng đế ôm người ở trong lòng, ép hắn dùng đũa gắp cho ngài ăn từng miếng một.

"Nô tài không có ham ăn." Điền Chính Quốc khẽ đẩy hoàng đế, muốn che đi cái bụng tròn của hắn.

"Lại nô tài." Hoàng đế liền nhéo mũi hắn: "Lập tức sửa, sửa không được đêm nay đừng hòng ta cho ngươi ngủ."

"Thần chỉ là vẫn còn có chút quen miệng." Điền Chính Quốc nghe tới liền xấu hổ.

"Ngươi không được quen miệng như thế." Hoàng đế ghé sát tai hắn, ái muội cắn nhẹ, phả vào trong hơi thở nóng rực khiến hắn rùng mình.

"Thần trước nay đều được nghe kể, bệ hạ luôn thức khuya duyệt tấu chương. Hiện tại ngài lại hao tổn nhiều thời gian như vậy cho thần..."

Điền Chính Quốc nghĩ trong đầu là sức lực, nói ra liền xấu hổ sửa thành thời gian. Vì hắn thấy ngài chẳng tỏ vẻ gì là mệt mỏi, lại còn càng ngày càng vui vẻ, đêm nào hắn không khóc lóc van xin tuyệt nhiên ngài đều tiếc nuối không muốn buông tha. Nếu không phải Lý ngự y chân thành khuyên ngài nên điều độ, tránh làm tổn hại đến long thể, thì hẳn Điền Chính Quốc chẳng có đêm nào được đắp chăn ngủ sớm.

"Tấu chương không nhiều, vốn dĩ là do ta buồn chán thôi, ngươi không cần suy nghĩ đến chuyện này đâu." Ngài nhéo mặt hắn, mấy ngày ở trong cung đã được ngài chăm cho có chút da chút thịt, rắn chắc khỏe mạnh, nhưng sờ tới lại mịn màng chẳng thua kém kẻ nào, cười vui nịnh nọt: "Giờ có ngươi rồi, ta không cần đêm nào cũng ôm ấp mấy tập giấy đó nữa."

Điền Chính Quốc mặt lại càng đỏ yên lặng không nói gì nữa, xoay người tiếp tục hầu hoàng đế dùng bữa.

Các thần tử bởi vì Điền Chính Quốc được chính thái hậu sắc phong nên thức thời không có nửa tiếng dám ý kiến. Thế nhưng mà các phi tần lại chẳng nghĩ được đến mức này.

Nhất là Trác phi, vì nàng ta còn biết được một chuyện mà cả hoàng đế còn chưa biết tới.

Hiện tại mỗi ngày Trác phi ở trong Bắc Cung lạnh lẽo, đã rất lâu không còn được hoàng đế để tâm, nghe bao nhiêu lời thuận lại hoàng đế sủng ái chiều chuộng đến chừng nào đối với hắn. Ai lại không sinh ra hận thù ghen tị.

Hoàng đế đã nói trước với các nàng, hậu cung của ngài như nhà hoang, ai muốn làm hòa thượng, cứ tiến vào. Biết rằng như thế, nhưng bao người vẫn muốn liều mình, giành giật đến sứt đầu mẻ trán. Trác phi mặc dù chịu sự ghẻ lạnh, nhưng cha nàng là thần tử trong triều. Có con gái mang chức vị phi tần, vẫn là thăng quan không ít, cả nhà đều được thơm lây.

Các vị phi tần sửa soạn thật là bắt mắt, cùng hẹn Điền Chính Quốc. Đều là mỹ nhân sắc sảo xinh đẹp, khí chất hơn người. Đặt chung Điền Chính Quốc với ba người bọn họ một chỗ thì đương nhiên sẽ không nổi bật bằng, không sặc sỡ bằng.

Nhưng mà hoàng đế xưa nay luôn thích sự giản đơn, không thích lòe loẹt, thế nên vẫn sẽ chọn hắn là kẻ vừa mắt ngài nhất.

Trác phi cầm chiếc quạt được thêu hình hoa mai xinh đẹp, khẽ phe phẩy, đôi môi tô son kiều diễm cười mỉm: "Tiểu vương thanh tú như vậy, thật khiến thần thiếp tự thấy xấu hổ."

"Trác phi quá lời rồi." Điền Chính Quốc cử chỉ từ tốn, nâng chén uống trà. Hắn có bị đần thì vẫn nhận ra xung quanh toàn là sát khí. Đợi mãi cũng đã đến lúc các phi tần của ngài không nhịn được mà tới tìm hắn. Hậu cung tranh sủng, hắn vốn là một nam nhân mà cũng có ngày bị lôi vào cái thứ phức tạp này. Nghĩ tới mà nước trà cũng chẳng nuốt trôi.

"Hiện tại ai mà chẳng biết hoàng đế bệ hạ hiện tại ân sủng tiểu vương đến mức nào. Tiểu vương đâu việc gì phải khách sáo với chúng thần thiếp." Thụy tần chẳng tỏ ra vui vẻ như Trác phi, nàng ta lên xuống tông giọng, có ý mỉa mai rõ rệt.

Điền Chính Quốc nghe mà chỉ thật sự muốn mệt hộ nàng ta.

Ba người này về chức vị đều kém Điền Chính Quốc vài bậc. Hoàng hậu còn chưa có, cho nên tính đến hiện tại, lục cung hắn là lớn nhất.

Hắn dùng nghi trượng đi đến trước mặt các nàng. Y phục thiết kế tinh tế, vải lụa thượng hạng hơn mấy phần. Y phục này do tú phòng theo lệnh hoàng đế dùng toàn bộ chức nữ xuất sắc nhất sáng tạo ra, bởi nam nhân được sắc phong chức bị ngang tầm quý phi là lần đầu tiên, nếu mặc y phục thuần nam nhân thì không mấy hợp lý, còn nếu mặc y phục thuần nữ nhân thì đến bản thân hắn cũng không thể tự nhìn mình trong gương.

Vậy nên y phục này độc nhất vô nhị, đừng nói trên thế gian, cả hoàng cung cũng chỉ có mình hắn sử dụng, nam nữ dung hòa, dùng từ ngữ nào cũng không khen hết được tài năng của chức nữ hoàng cung.

Hai tai theo quy củ xỏ thêm hai lỗ khuyên, vẫn còn đỏ ửng. Lấp lánh nhị đẳng trân châu.

Nói về đôi khuyên tai này thật sự là bi hài kịch, Điền Chính Quốc hắn bẩm sinh sợ nhất kim châm các loại. Ngày hôm ấy xỏ hai cái lỗ bé này mà hoàng đế phải vã mồ hôi vì hắn.

Tiểu vương than phận thanh cao, không ai dám cưỡng ép. Cung nữ thái giám bị chặn hết ở ngoài cửa, luôn miệng khuyên nhủ: "Tiểu vương xin hãy hiểu cho chúng nô tài, người hiện tại thân phận cao quý nhất hậu cung, không thể không đeo đâu ạ."

Hoàng đế đúng lúc đi ngang qua, không nói hai lời mở bung cửa, đi vào túm lấy Điền Chính Quốc ôm chặt, tàn ác ép tai hắn bị cây kim vừa hơ qua lửa nóng, phập một nhát. Mới xỏ được một bên mà nước mắt đã giàn giụa, khóc đến thương tâm.

"Ngươi đỡ cho ta một mũi tên, chảy máu đầm đìa mắt cũng chẳng ướt, vật mà giờ lại khóc vì thứ cỏn con này sao?" hoàng đế mềm lòng dỗ dành hắn, ghé sát ôn nhu thổi vào phần da thịt mềm mại đã đỏ ửng, vừa được thái giám đeo lên một hạt châu xinh đẹp.

"Thần... thần vốn sợ kim nhất trên đời..." Điền Chính Quốc ngày bé từng bị phu nhân vị bá bá kia dùng kim chọc vô số lần lên lưng, phạt tội, từ đó để lại trong lòng nỗi ám ảnh.

Những ngày mới vào cung thái giám cũng phải học thêu vá một lượt, tay hắn run bần bật cầm cây kim, may mà vị cô cô trưởng quản năm ấy hiền lành thương trẻ nhỏ, còn cầm tay hắn hướng dẫn tỉ mỉ. Tài nghệ thêu thùa cảu hắn cũng không đến nỗi tệ, một tay nhờ vị cô cô ấy dạy dỗ. Tiếc rằng hiện giờ vị cô cô ấy đã mất rồi, chưa kịp để hắn tạ ơn một lần.

"Ta cũng không muốn ngươi phải chịu đau, hay là ta giúp ngươi đeo nốt bên còn lại? Có được không?" Nói đoạn hoàng đế xoa tai ngài.

Thái giám liền run rẩy quỳ sụp xuống đất: "Hoàng thượng có cho phép thì nô tài cũng không dám làm. Xin hoàng thượng thứ tội."

Điền Chính Quốc đôi mắt ướt lệ nhìn thái giám, lắc đầu với ngài: "Bệ hạ, đừng làm khó công công. Để thần cố chịu đựng."

Hoàng đế liền để hắn tựa vào ngài, một tay vỗ lưng hắn. Lần thứ hai này vẫn đáng sợ như vậy, vai hắn run lên bần bật, nước mắt lập tức lại trào ra, thấm lên áo bào. Nhưng môi mín chặt, không rên lấy nửa tiếng. Sau ấy hoàng đế hết ôm lại hôn, đem đến đầy một bàn đồ ăn đút tận tới miệng hắn, tận lực dỗ dành mới lau hết đi được hai hàng nước mắt chảy dài.

Việc này cũng trở thành một câu chuyện để bàn tán từ lâu. Càng khiến địa vị của Điền Chính Quốc được khẳng định, không biết đã làm bao nhiêu người phải nghiến răng nghiến lợi tức tối. Trong số đó đương nhiên có các bị phi tử ngồi đây rồi.

Phi tần cùng hoàng đế dùng ngự thiện là không hợp quy củ, ngay cả có là hoàng hậu thì vẫn tính là khi quân phạm thượng. Vậy mà Điền Chính Quốc còn được hoàng đế đặt ngồi lên đùi, được ngài đút cho ăn, thử hỏi hắn trong lòng ngài có bao nhiêu coi trọng cơ chứ?

Trân châu các phi chỉ là loại tam đẳng, còn hai quý nhân và vô số thường tại đáp úng phía dưới thì đến trân châu còn chẳng có mà dùng. Vậy mà tai hắn đang đeo nhị đẳng trân châu sáng loáng. Các nàng chỉ được dùng hai cái ô con để che chắn, phải đi bộ. Còn hắn dùng nghi trượng, chỉ kém hoàng hậu một bậc.

Trước nay thái hậu là người tiếp quản hậu cung vì hoàng đế luôn chậm trễ việc sắc phong hoàng hậu. Nay xuất hiện một bị tiểu vương chức vị độc nhất, chưa phải nhất phẩm, nhưng cũng đã tạm thời xem là chủ lục cung rồi.

Một nam nhân không làm cách nào sinh một hài tử, tại sao lại có thể được hoàng đế chưa từng để ý hậu cung coi trọng đến mức này cơ chứ?

"Nếu hôm nay mời ta đến đây chỉ để uống trà, xem hoa, đối ẩm. Thì ta sẽ không ngại ở đây vui vẻ cùng các tỷ muội. Còn nếu có chuyện khác, vậy thì ta đành thấy lễ rồi." Nói đoạn Điền Chính Quốc đứng lên, đi thẳng.

Hắn không muốn kiêu căng, cũng không muốn dựa vào cái danh phận hiện tại để dọa nạt ai. Thế nhưng hắn một chút cũng không muốn ở cùng mấy nữ nhân này, bên ngoài nói ra mấy lời tử tế nhưng trong lòng lại giấu toàn dao găm.

Tuy nhiên tính tình hắn có bực tức cũng chỉ được một lúc. Suy đi nghĩ lại, cũng đều là các nữ nhân đáng thương. Hoàng đế không sủng, nơi các nàng ở lạnh lẽo khác gì lãnh cung.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro