Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Hạc Đệ làm như vậy không phải là ý nghĩ đột phát, hắn là muốn mang Ngu Thư Hân xuất ngoại đi chơi.

Lúc Thời Chấn nhận được tin tức này liền cảm thấy choáng váng, hộ chiếu của bọn họ đều đã được đưa đi thị thực. Vương Hạc Đệ ra tay vô cùng nhanh gọn, hộ chiếu đã được thị thực.

Lúc Ngu Thư Hân nhận được tin tức cũng không dám tin tưởng, cô lập tức gọi điện cho Vương Hạc Đệ: "Em kể cho anh một chuyện nhé, đoàn phim muốn xuất ngoại tiếp tục ghi hình!"

Vương Hạc Đệ nhấp miệng, giọng nói mang chút ý cười hỏi: "Vui lắm à?"

"Đương nhiên, em chưa ra nước ngoài bao giờ cả!" Ngu Thư Hân vui vẻ nói: "Anh biết không? Em muốn đi nước Mỹ cực kỳ luôn!"

Vương Hạc Đệ tiếp tục nói: "Ồ, thế khi nào xuất phát?"

Ngu Thư Hân nói: "Mấy ngày nữa, vé máy bay đã đặt rồi, ha ha ha ha... Cái này bọn em sẽ không bị từ chối đâu, qua mấy ngày nữa là em xuất ngoại rồi!"

Giọng Vương Hạc Đệ nhàn nhạt từ kia đầu truyền đến: "Vui như vậy, vé máy bay ngày 23 à?"

Cảm xúc Ngu Thư Hân đang hưng phấn đến tột cùng, không nghĩ nhiều lập tức tiếp tục nói: "Đúng vậy đúng vậy! Sao mà anh biết được?"

"Bởi vì vé máy bay là tôi bảo đặt." Giọng Vương Hạc Đệ vẫn nhàn nhạt như cũ.

Sự vui vẻ của Ngu Thư Hân tức khắc bị dọa bay: "Anh đặt?"

"Đúng vậy! Vừa hay, tôi cũng ngày đó ngồi máy bay đi công tác."

Cuối cùng Ngu Thư Hân cũng biết có điểm không thích hợp, hỏi: "Sao lại trùng hợp thế?"

Vương Hạc Đệ nhàn nhạt nói: "Cô đoán xem?"

Ngu Thư Hân nhỏ giọng hỏi: "Này, chắc không phải là vì anh muốn cùng em đi du lịch đấy chứ?"

Thật ra Vương Hạc Đệ chỉ không muốn một mình đến Mỹ công tác thôi, tuy rằng trước kia cũnh thường xuyên đi một mình nhưng lần này hắn lại cảm thấy hoàn toàn có thể mang Ngu Thư Hân theo.

Nghĩ thế hắn liền trực tiếp mở miệng nói: "Đúng vậy!" Vốn muốn cho người phụ nữ này vui vẻ hai ngày.

"Gạt người!" Miệng Ngu Thư Hân tuy rằng nói vậy nhưng vẫn như cũ hưng phấn, cô cười vui vẻ: "Nhất định là kết quả mà công ty thảo luận, nhưng dù sao em cũng muốn xuất ngoại, đi cùng anh cũng tốt. Bọn em trở về sửa sang lại hành lý, hai ngày sau liền xuất phát, em đi mua ít đồ vật mang theo đây." Ngu Thư Hân nói xong, không đợi Vương Hạc Đệ đáp lại đã cúp máy.

Vương Hạc Đệ sửng sốt nhìn điện thoại bị cúp một hồi, đây là lần đầu tiên hắn bị Ngu Thư Hân cúp điện thoại, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài: "Vật nhỏ vô lương tâm."

Ngu Thư Hân cùng Triệu Vũ Lâm sửa sang hành lý xong xuôi, lúc xuống thang máy lại gặp Lâm Phỉ và Hứa Trân cũng đang kéo hành lý.

Ngu Thư Hân: "..." Cô cũng nữ chính có duyên với nhau nhỉ?

Lâm Phỉ nhìn hành lý của Ngu Thư Hân, cười nói: "Cô quay xong rồi?"

Ngu Thư Hân lắc đầu nói: "Chưa, đoàn phim chúng tôi muốn xuất ngoại ghi hình." Ngữ khí kia muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo.

Bất kể là Ngu Thư Hân hay là nguyên chủ đều chưa từng xuất ngoại. Đời trước Ngu Thư Hân ngày đêm kiếm tiền dưỡng lão, chưa hề ra nước ngoài, huống chi nghe nói xuất ngoại tốn phí vô cùng.

Ngu Thư Hân sẽ không tốn hơn hơn mấy ngàn vào việc như đánh cược thế này. Dù cô có đi thì cũng chỉ có thể ăn xin ở nước ngoài, cô không đủ tiền duy trì để đi du lịch ngoại quốc.

Nguyên chủ lúc còn có tiền đều đem đi mua quần áo, mua trang sức diễu võ dương oai. Cô ấy không nghĩ tới việc mình sẽ bị vứt bỏ, cô cho rằng mình vẫn sẽ luôn có tiền như vậy.

Thẳng đến bị vứt bỏ, nguyên chủ không còn tiền để sinh sống, chỉ có những quần áo, trang sức xa xỉ và sổ tiết kiệm trống rỗng. Khi đó tự nhiên cũng không có năng lực xuất ngoại, cho nên trong trí nhớ của Ngu Thư Hân không có hình ảnh xuất ngoại du lịch.

Ngu Thư Hân nghĩ, đây đều là việc kẻ có tiền sẽ làm. Cô cũng nghĩ tới, chờ mình trở thành Bao Tô Bà là sẽ có tiền đi du lịch.

Nhưng kinh hỉ tới quá đột ngột, loại người như Ngu Thư Hân không khoe ra hai ba phần sẽ cảm thấy khó chịu, cho nên cô vui vẻ nói chuyện này với nữ chính.

Sau đó, nữ chính hỏi: "Cô đi nước nào?"

Ngu Thư Hân cười tủm tỉm đáp: "Nước Mỹ đó!"

Nữ chính a một tiếng: "Vậy sao!"

Hứa Trân lại nhìn Ngu Thư Hân cười nhạo: "Không có kiến thức."

Biểu tình vui vẻ của Ngu Thư Hân phai nhạt không chút, Hứa Trân tiếp tục nói: "Nước Mỹ chúng tôi đều đã đi không biết bao nhiêu lần." Bọn họ học thiết kế, muốn thiết kế tốt thì phải có tư liệu, ở nước ngoài học thêm kinh nghiệm là điều kiện vô cùng có lợi.

Hứa Trân nhờ có kinh nghiệm từng công tác ở nước ngoài mới có thể tiến vào Vương thị, sau đó cũng đi Mỹ công tác một lần, đối với cô mà nói, xuất ngoại là vô cùng bình thường. Mà Lâm Phỉ cũng vậy, điều kiện gia đình cô không tính là quá kém cỏi, thời đại học cũng từng làm sinh viên trao đổi với Mỹ, kiến thức về thiết kế của cô cơ bản là học ở nước ngoài.

Đối với bọn họ, hành vi của Ngu Thư Hân thật giống người mới từ quê lên.

Ngu Thư Hân a một tiếng, nhưng không thấy hổ thẹn, chỉ nhàn nhạt nói: "Lần đầu tiên tôi đi, hưng phấn là chuyện bình thường."

"Hừ, cho nên mới nói là đồ nhà quê." Hứa Trân nói, Lâm Phỉ lại trầm mặc, cô không làm người xấu nhưng cũng sẽ không đi ngăn cản.

Thang máy dừng lại ở tầng một, Ngu Thư Hân liếc mắt nhìn hai người một cái, nói: "Đồ nhà quê thì đồ nhà quê! Dù sao tôi có Vương tổng đi cùng, sẽ không quá khác người, tôi cũng không lo lắng." Ngu Thư Hân nói xong liền ngẩng cao đầu rời đi.

Hứa Trân biểu cảm không thể tin tưởng nhìn theo, cô ta đi cùng Vương tổng?

Lâm Phỉ càng ngây dại hơn, bọn họ... cùng đi sao?

Ngu Thư Hân nổi giận đùng đùng lôi kéo hành lý, vừa đi vừa nói với Triệu Vũ Lâm: "Em nói xem người kia có phải có bệnh không? Già rồi nến thích gây sự à? Gây sự với chị có kiếm được tiền không?" Tựa như chơi dẫm nấm, dùng đầu phá vỡ gạch là có thể nhảy ra đồng vàng, Ngu Thư Hân cảm thấy mình chính là cái gạch kia.

"Có hay không thì em không biết, nhưng sau đó chắc tâm tình sẽ thấy thoải mái." Triệu Vũ Lâm kéo cô đi chậm lại, nói.

"Có chỗ tốt cho cô ta à?" Ngu Thư Hân đem hành lý nhét vào cốp xe, kéo cửa xe ngồi vào với Triệu Vũ Lâm.

Triệu Vũ Lâm đáp: "Không có chỗ tốt gì, khi một người nhìn một người không vừa mắt thì dù người ta chỉ hắt xì một cái cũng có thể khiến người kia vui sướng khi người gặp họa nửa ngày."

Ngu Thư Hân nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện, lúc mình chán ghét một người... hình như cũng giống vậy.

Nhưng Ngu Thư Hân nghĩ, trước nay cô đều không đi khiêu khích người khác, nguyên nhân vì cảm thấy nếu khiêu khích người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện.

"Cô ta thấy chị liền khiêu khích, không sợ chị nói cho Vương tổng à?"

Triệu Vũ Lâm nói: "Có lẽ cô ấy cảm thấy Vương tổng sẽ không tin vào mấy lời gièm pha người khác."

Ngu Thư Hân hít sâu một hơi, không tin tưởng mà lấy điện thoại gọi cho Vương Hạc Đệ, hắn thế mà lại nhận. Ngu Thư Hân hỏi: "Vương tổng, anh cảm thấy người mách lẻo là người thế nào?"

"Vô dụng! Làm sao?" Vương Hạc Đệ hỏi.

Ngu Thư Hân cười nói: "Không có gì ạ! Em đang trên đường tới đi sân bay, tối gặp nhé! Bye bye!"

Triệu Vũ Lâm: "..."

Ngu Thư Hân im lặng trong chốc lát rồi nói: "Báo cáo và cáo trạng vẫn là có chút khác nhau, chúng ta không cần quấy rầy Vương tổng." Cáo trạng nữ chính? Không muốn sống nữa à?

Buổi tối lúc Vương Hạc Đệ trở lại chung cư của Ngu Thư Hân, cô làm một phần thịt kho nước tương dấm, món này Vương Hạc Đệ chưa có ăn qua.

Còn có một chén canh cá cay làm món chính. Lúc Vương Hạc Đệ tới Ngu Thư Hân cơ bản không bao giờ làm món chính là món cay cho nên hôm nay hắn nghiêm túc suy nghĩ xem có phải mình đã chọc cô không vui hay không. Vương Hạc Đệ không ăn cay được, bởi vậy chỉ có thể cơm trắng với thịt kho, sau đó nhìn Ngu Thư Hân ăn hết món cá, ăn đến miệng bóng nhẫy.

Nhưng cũng vì thế Ngu Thư Hân vô hình gây tội với ai kia, kết quả buổi tối liền bị Vương Hạc Đệ đè nặng giáo huấn một hồi.

Ngày hôm sau, lúc Ngu Thư Hân thấy Triệu Vũ Lâm tới còn nói: "Làm người không thể không có điểm mấu chốt, em có biết không! Phong thuỷ thay phiên luân chuyển nhé." Ai ôi, eo của tôi.

Triệu Vũ Lâm nhìn cô không hiểu gì, đưa hộ chiếu cho cô nói: "Ngày mai xuất phát, quần áo chị đã chuẩn bị tốt chưa?"

Ngu Thư Hân lập tức lại hưng phấn: "Xong rồi xong rồi, mọi người là cùng nhau xuất phát à?"

"Đương nhiên, bắt đầu quay từ sân bay." Triệu Vũ Lâm nói.

"Không quay từ nhà sao?"

Triệu Vũ Lâm cũng không hiểu, đáp: "Nghe nói là phó đạo diễn không cho tới, hắn nói từ sân bay xuất phát là hoàn toàn ok."

Hoàn toàn không có nghĩ lý do thực sự, là Hướng Kiến Hoa không hy vọng khi mở cửa liền thấy đại Boss.

Ngu Thư Hân cũng không để ý, cầm hộ chiếu nhìn giấy thông hành bên trong, sờ vô cùng cẩn thận.

Vương Hạc Đệ đã rời giường, dựa vào ngạch cửa nhìn Ngu Thư Hân, khoé miệng lúc này không tự chủ khẽ cong lên. Lúc trước nghe Ngu Thư Hân nói các món ăn nước ngoài đều chưa ăn qua hắn liền nghĩ tới, có phải cô cũng chưa bao giờ ra ra nước ngoài không.

Ngày xuất phát, Ngu Thư Hân dù có đi trước thời gian cũng bởi vì kẹt xe mà thành người tới trễ nhất.

Lúc cô đến sân bay, mọi hưng phấn đều bị tiếng thét đinh tai nhức óc bao phủ.

Nhìn biển người tấp nập bên ngoài sân bay, Ngu Thư Hân trợn tròn mắt, Triệu Vũ Lâm nhất thời cũng há hốc mồm. Lúc này Ngu Thư Hân mới chân chính cảm nhận được khí thể của《Thời Gian Vui Vẻ》khi mời minh tinh, lưu lượng hạng nhất.

《Thời Gian Vui Vẻ》là đại bài, từ đoàn đội là có thể nhìn ra, mỗi người tuỳ tiện kéo ra ngoài đóng phim đều là mấy ngàn vạn thù lao.

Ở《Thời Gian Vui Vẻ》hai tuần trải qua những ngày nhàn nhã khiến cảm giác của Ngu Thư Hân đối với mấy người kia lệch đi rất nhiều.

Khung cảnh hiện giờ mới làm Ngu Thư Hân ý thức được, mình cùng những người này có bao nhiêu khác biệt, là khác nhau như trời với đất!

"A a a a a a!!!"

"Lâu Tùng Nguyên, Lâu Tùng Nguyên, Lâu Tùng Nguyên!"

"Tề Văn Hàm, Văn Hàm, em yêu anh, em muốn sinh khỉ con cho anh!!!"

"Mễ Tuyết Phỉ, a a a a, là Mễ Tuyết Phỉ thật kìa!"

"Tôi chết cũng nhắm mắt rồi."
...

Đám người trước mắt như núi như biển nhưng bảo an sân bay vẫn làm tốt nhiệm vụ. Bất kể những người này có như thế nào thì họ đều dành được cho một con đường cho khách di chuyển.

Ngu Thư Hân cùng Triệu Vũ Lâm dưới sự bảo hộ của bảo an tiến vào sân bay.

Không biết là ai hô lên một câu: "Mau xem, là Đại Vương Bắt Yêu."

Ngu Thư Hân: "..."

Ngu Thư Hân ở trên mạng có một biệt danh mà ánh sáng bắn ra bốn phía - "Đại Vương Bắt Yêu".

Có ý gì sao? Bắt yêu = làm yêu, làm yêu lão đại, làm yêu Đại vương, chính là Đại Vương Bắt Yêu.

Ngu Thư Hân vốn không nghĩ tới mình có thể có fans, cũng không nghĩ tới mình có nhiều hắc fan như vậy.

Không biết là ai mang cà chua, ném cô. Ở đây một biển người, không thể nào biết được.

Ngu Thư Hân bị ném trúng đầu, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Triệu Vũ Lâm cũng bị dọa. Cô đoán được sẽ có fans, nhưng không nghĩ tới việc này có thể liên lụy đến Ngu Thư Hân.

Dù sao thì trên mạng, việc về Ngu Thư Hân đã ngừng nghỉ.

"Đi mau!" Triệu Vũ Lâm nói.

Ngu Thư Hân gật đầu, fans phía sau có chút xôn xao, có người kêu lên: "Là cô bắt bạt Tuyết Phỉ."

Ngu Thư Hân cảm giác sau gáy đau xót, Triệu Vũ Lâm đẩy cô: "Không cần quay đầu lại, có phóng viên!" Quay đầu lại, bị chụp chính diện thì càng chết.

Ngay cả nếu có quay đầu lại thì có thể biết được là ai sao? Có thể đánh fans à?

"Ném hay, ném hay!"

"Làm tốt lắm."

"Fans ai ném đấy? Tôi làm chuyển làm fan người đó!"

"Ha ha ha ha ha..."

"Đại Vương Bắt Yêu chạy rồi!"

Ngu Thư Hân đến lúc chết cũng chưa từng chật vật như vậy, cô chưa làm việc gì có lỗi với những người này, bị bắt nạt còn bị cười nhạo.

Dù cô có lạc quan thì lúc này cũng đã đỏ hốc mắt, nhưng cô lại chỉ có thể bị Triệu Vũ Lâm đẩy thoát khỏi hiện trường này.

Người nổi tiếng có đôi khi rất bất đắc dĩ. Dưới loại tình huống này, nếu Ngu Thư Hân dám quay đầu lại mắng một câu nhất định sẽ gây xôn xao, bị hắc đến che trời lấp đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro