Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngu Thư Hân gật gật đầu, nằm trên giường vui vẻ nói: "Đúng rồi, buổi chiều anh không tới công ty sao?"

"Tôi là ông chủ!" Vương Hạc Đệ nhấn mạnh hai chữ "ông chủ".

Ngu Thư Hân gật đầu: "Thật ra thì Vương tổng, anh thật tốt, em bị thương anh liền tới." Lúc này Ngu Thư Hân mới nhớ ra mình phải lấy lòng kim chủ.

Vương Hạc Đệ vừa lòng gật đầu, nói: "Cô nghỉ ngơi một chút đi! Tôi vào phòng sách."

Ngu Thư Hân gật đầu, Vương Hạc Đệ tới phòng sách làm việc, cô đi ngủ trưa. Triệu Vũ Lâm có tới một lần, nghe Vương tổng nói Ngu Thư Hân đang ngủ, liền đem tủ lạnh nhà Ngu Thư Hân lấp đầy, để lại chút giấy tờ sau đó mới nhẹ nhàng rời đi.

Ngu Thư Hân ngủ mê man tới tận chiều. Vừa mở mắt liền phát hiện Vương Hạc Đệ đang ngủ ở bên cạnh, chắc là sau khi làm việc thì vào đây nghỉ ngơi.

Ngu Thư Hân nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi phòng, nghĩ Vương Hạc Đệ vậy mà không rời đi, có lẽ đêm nay hắn sẽ ở lại.

Cô mở tủ lạnh tìm chút nguyên liệu rồi bắt đầu nấu.

Vương Hạc Đệ bị hương đồ ăn đánh thức, hắn ra khỏi phòng thì vừa lúc Ngu Thư Hân bày xong món ăn lên bàn.

Chỉ cần Vương Hạc Đệ tới, Ngu Thư Hân nhất định sẽ làm cho hắn một bàn đồ ngọt.

Hôm nay trước mặt Vương Hạc Đệ là thịt kho tàu, màu sắc xinh đẹp, ăn vào miệng ngoài giòn trong mềm, hương vị chua ngọt ngon miệng. Ngu Thư Hân làm thịt kho tàu không tồi, Vương Hạc Đệ không phải là lần đầu tiên ăn, hắn phải xã giao, từng ăn rất nhiều món ngon.

Rất ít người đặt món chua ngọt trước mặt hắn, ngẫu nhiên có một hai lần, Vương Hạc Đệ vô cùng quý trọng nhưng chỉ ăn một miếng.

Thịt kho tàu của Ngu Thư Hân ngon hơn ở bên ngoài, Vương Hạc Đệ thực thích, nghĩ khi nào lại kêu người phụ nữ ngốc này làm một lần nữa.

Đang nghĩ như vậy, chuông điện thoại vang lên.

"Vương tổng?" Đầu bên kia là tiếng của thư ký Kiều.

"Ừ?" Vương Hạc Đệ tuy đáp cho có lệ, nhưng rõ ràng ngữ khí không tồi.

"Vương tổng đang ăn cơm sao?"

"Có vấn đề gì?" Vương Hạc Đệ nói.

Thư ký Kiều khẽ cười rồi nói: "Không có gì, chỉ là người thiết kế nhỏ lần trước được anh giúp đỡ hôm nay tặng điểm tâm cho anh. Tôi nghĩ lát nữa anh sẽ về công ty nên giữ lại."

Vương Hạc Đệ từ chối nói: "Không cần, các cô chia nhau ăn đi!" Nói xong Vương Hạc Đệ liền cúp điện thoại.

Ngu Thư Hân giương mắt nhìn Vương Hạc Đệ hỏi: "Thư ký Kiều ạ?"

"Ừ!" Vương Hạc Đệ cúi đầu chuyên tâm ăn cơm, Ngu Thư Hân cũng không nói, hai người đều nghiêm túc làm no bụng mình.

Ngu Thư Hân không biết, lần dây dưa đầu tiên của Vương Hạc Đệ và nữ chính Lâm Phỉ đã bị cô chặt đứt.

Đương nhiên Ngu Thư Hân không biết nữ chính tặng đồ cũng không nghĩ tới. Bởi vì Ngu Thư Hân nhớ rất rõ, Vương Hạc Đệ và Lâm Phỉ một năm sau mới gặp nhau.

Nhưng, Vương Hạc Đệ thích Lâm Phỉ thật ra trừ bỏ bởi vì trời xui đất khiến còn là vì mắt Lâm Phỉ cùng mối tình đầu của hắn rất giống nhau. Một năm này, Vương Hạc Đệ có ấn tượng tốt với Lâm Phỉ, Lâm Phỉ cũng có ấn tượng tốt với Vương Hạc Đệ.

Vương Hạc Đệ trong ấn tượng của Lâm Phỉ là một người cương trực công chính, thâm minh đại nghĩa, việc hắn cho Lâm Phỉ một cơ hội chứng minh đã khiến cô ghi nhớ trong lòng.

Mà Vương Hạc Đệ nhận thức Lâm Phỉ là vì ấn tượng bởi hộp cơm. Hắn thấy đây là một cô gái tâm tư đơn thuần, tay nghề tốt, biết lễ nghĩa báo ơn.

Nhưng hiện tại... Vương tổng một lòng một dạ muốn chiến đấu với thịt kho tàu này đương nhiên sẽ không nghĩ vậy, Lâm Phỉ trong trí nhớ của hắn chỉ là một người thiết kế nhỏ đưa cơm để bày tỏ lòng biết ơn với hắn thôi.

Còn Ngu Thư Hân lúc này vẫn đang ngây ngốc chờ nữ chính Lâm Phỉ lên sân khấu, vui vẻ xoát độ hảo cảm với Vương Hạc Đệ, nghĩ đến tương lai cho dù mua nhà không phải ở trung tâm thành phố mà chỉ là ở vùng ngoại ô thì cũng có thể sung sướng hưởng thụ cuộc sống của một Bao Tô Bà!

"À, đúng rồi, Triệu Vũ Lâm để văn kiện trên bàn cho cô." Vương Hạc Đệ ăn xong mới nhớ tới túi văn kiện buổi chiều Triệu Vũ Lâm đặt ở bàn trà trong phòng khách.

Ngu Thư Hân ừ một tiếng rồi đi qua lấy túi văn kiện, ở trước mặt Vương Hạc Đệ mở ra.

Kế hoạch quay Thời Gian Vui Vẻ.

"Kịch bản?" Ngu Thư Hân sửng sốt, Thời Gian Vui Vẻ có kịch bản?

Vương Hạc Đệ duỗi tay lấy qua nhìn một lượt rồi nói: "Không phải kịch bản, khi mở họp có nhắc qua, tuy muốn quay lại phản ứng chân thật của mọi người nhưng dù sao cũng phải chiếu trên TV nên vẫn e ngại riêng tư của khách mời. Thời Gian Vui Vẻ có mấy hạng mục hơi quá phận, gửi cái này để xem xem mọi người có thể tiếp thu hay không."

Ngu Thư Hân lấy lại túi, mở ra, lấy văn kiện bên trong nhìn nhìn, tuy là kế hoạch nhưng cũng không có chi tiết tường tận. Chủ yếu chỉ ra mấy cái hoạt động chính, Ngu Thư Hân đọc xong mới hiểu rõ tại sao lại phải báo trước.

"Bắt heo?" Ngu Thư Hân sửng sốt, cô cảm thấy nhất định có người không thể tiếp thu nổi cái này! Nếu là ở hiện trường quay, thật sự sẽ có nghệ sĩ bãi công.

Vương Hạc Đệ "khụ" một tiếng, hắn biết cái này nhưng lại không quá kỹ càng, tỉ mỉ.

Vương Hạc Đệ cười nói: "Cô có thể tiếp thu không?"

Ngu Thư Hân cũng cười, nói: "Có thể!" Đơn giản, cô không phải chưa làm qua, lúc còn sống ở trong thôn vì kiếm tiền nên ngẫu nhiên sẽ đi giúp việc cho nhà người ta. Bắt heo thôi mà, cả thôn không biết có bao nhiêu người từng làm qua, Ngu Thư Hân cũng không ngoại lệ.

Vương Hạc Đệ có chút ngoài ý muốn: "Cô có thể?" Hắn vẫn nhớ Ngu Thư Hân đã từng khó chịu, tuy rằng không phải nhằm vào hắn nhưng sắc mặt khi đó thật sự không quá vui vẻ.

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Em từ nông thôn lớn lên mà, có cái gì không thể?"

Vương Hạc Đệ lúc này mới nhớ ra Ngu Thư Hân quả thật lớn lên ở nông thôn tới, chỉ là cô ngụy trang cho mình quá tốt.

"Lại nói..." Ngu Thư Hân vuốt vuốt mái tóc dài của mình nói: "Hai ngày nữa là em đóng máy phim của đạo diễn Giang rồi. Lúc quay "Thời Gian Vui Vẻ" lại là vào giữa mùa hè, anh nói xem em có nên cắt tóc không?"

Vương Hạc Đệ sửng sốt, trong đầu hiện lên hình ảnh cùng Ngu Thư Hân triền miên ngày ngày đêm đêm, mái tóc đen của cô xoã tán loạn trên tấm lưng trắng nõn, đen trắng đối lập như vậy thường làm hắn mất khống chế.

"Đừng cắt." Vương Hạc Đệ lập tức bật thốt lên.

Ngu Thư Hân hơi ngạc nhiên, nghi hoặc nhìn hắn, Vương Hạc Đệ chỉ có thể "khụ" một tiếng che dấu mình vừa rồi thất thố.

Sau đó, hắn mới cười nói: "Mặt cô lớn như vậy còn muốn cắt tóc ngắn? Không hợp."

Ngu Thư Hân cứng mình, quay đầu nhìn hình ảnh phản quang của mình trên quầy pha lê trong phòng bếp, nhìn trên dưới trái phải hai lượt.

Đầu lớn?

Không phải chứ?

Nguyên chủ tuy không phải quá xinh đẹp nhưng tuyệt đối là mỹ nữ Giang Nam điển hình. Nguyên chủ là người phía nam, khí chất trời sinh mang cảm giác uyển chuyển, ví dụ như mặt trứng ngỗng*, mày lá liễu.

*Mặt trứng ngỗng: mặt hình bầu dục như trứng ngỗng

Mặc sườn xám cùng một chiếc ô nhỏ, chỉ cần như vậy là có thể khiến người ta trấn nhỏ Giang Nam như ẩn như hiện sau Ngu Thư Hân.

Mỹ nữ như vậy mà anh nói là mặt to?

Ngu Thư Hân lại lần nữa hoài nghi nhìn về phía Vương Hạc Đệ, không phục nói: "Một chút cũng không lớn."

"Không liên quan tới việc mặt có dạng gì, cô không thích hợp." Vương Hạc Đệ nghiêm túc nhìn Ngu Thư Hân nói, quả thật mặt Ngu Thư Hân không lớn, một bàn tay của Vương Hạc Đệ là có thể che lại. Ngũ quan cũng tinh xảo, có thể coi là đẹp. Chỉ cần yên tĩnh một chút... Nhưng tính tình của cô, bất kể là tính ngạo nghễ khiến người ta chán ghét trước đây hay là vẻ ngây ngốc như hiện giờ đều phá hư nét đẹp này.

"Vậy thì không cắt!" Ngu Thư Hân nghĩ rồi nói, dù sao thì nếu cắt cô cũng rất luyến tiếc. Nói gì thì nói, đời trước đầu cô trọc, không hề có tóc! Lúc đó cô chỉ nghĩ nếu sau này sức khỏe tốt hơn nhất định phải nuôi một đầu tóc dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro