Yêu là yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte buồn rầu nói với Engfa.

-Chị cũng biết rồi đó, chị ấy lên chùa cũng mấy tháng rồi, từ lúc chị Thanh mang bầu mà giờ cũng sắp sinh, tình hình bệnh tật của chị ấy chúng ta đều biết, có lẽ chị ấy chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Lẽ ra cậu Tư về em sẽ lấy cớ để ghé thăm chị ấy nhưng chuyện xảy ra ngoài dự tính nên em chậm trễ, chuyến đi lần này em muốn được cùng chị làm những điều mà những người yêu nhau thường làm rồi tranh thủ một chút thời gian mình sẽ lên chùa thăm chị ấy, chị em mình cũng phải vào thắp nhang cầu trời khấn phật tác hợp cho tình yêu của chúng ta.

Engfa hiểu Charlotte là người sống rất tình cảm và có trách nhiệm, biết hoàn cảnh của Trang cô nhất định sẽ không bỏ mặc, em ấy luôn biết cách dung hòa mọi chuyện. Giống như chuyến đi này, Charlotte không vì tình yêu của bản thân mà quên đi việc tới thăm Trang, cũng không vì việc thăm Trang mà để Engfa cô đơn ở nhà như những lần trước. Giờ đây, Engfa cảm nhận được sự nghiêm túc của Charlotte, em ấy rất muốn nàng mang danh phận là vợ em ấy, không phải là sự ngẫu hứng hay bồng bột ở một thời điểm nào đó mà nó là khao khát, Charlotte đang gắng hết sức để làm điều đó. Khi cô chẳng thể hét to lên hai người là vợ chồng thì cô sẽ tự nhủ với lòng, nguyện thề với trời đất đây là vợ của cô.

-Chị hiểu rồi, cảm ơn em đã đến bên chị cho chị biết được tình nghĩa thuỷ chung, một lòng một dạ với người mình yêu là như thế nào.

Charlotte vỗ vai Engfa giục nàng đi ngủ, hai người đi vào bên trong chiếc thuyền có mền gối sẵn ở đó, Charlotte trải chiếu ra rồi kéo nàng nằm cùng.

Hôn nhẹ lên trán Engfa.

-Chị ngủ ngon nha, em biết chị ngao du với em như thế này rất vui nhưng cũng rất mệt mỏi nên chúng ta để dành đến khi nào thật sự khỏe mạnh và thoải mái thì sẽ động phòng nha, đêm đầu tiên từ khi chúng ta làm vợ chồng phải thật lãng mạn để chị không phải thiệt thòi.

Engfa cười nhìn Charlotte gật đầu, thật sự nàng cũng hơi thắc mắc, hai người tính ra cũng gần tháng nay không phát sinh chuyện quan hệ chăn gối, nàng cứ nghĩ lần này Charlotte đưa nàng ra ngoài để thoã thích làm điều đó, nhưng không phải, Charlotte muốn nàng biết cảm giác hẹn hò yêu đương. Để hai người có thể tận hưởng một tình yêu không hề có dục vọng toan tính, điều này càng cho nàng thấy được cô yêu nàng rất nhiều, không phải vì bất cứ điều gì. Đơn giản yêu là vì trái tim luôn hướng về người đó, không toan tính vụ lợi, chẳng so đo được mất thiệt hơn.
Cứ như vậy hai người nằm tâm sự với nhau rồi cùng chìm vào giấc ngủ với hơi thở ấm áp của người nằm bên.

Mặt trời đang nhô cao trên ngọn đồi xua tan đi những lớp sương mù dày đặc, thầy Nam cùng Trang ngồi ngắm bình minh buổi sớm.

Gương mặt của Trang đã xanh xao lắm rồi, từ lúc cai nghiện thành công Trang cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tuy vẫn có lúc chịu đựng những cơn đau nhưng nó không là gì với việc cô không phải phụ thuộc vào thứ bột kia nữa, cô bắt đầu tìm lại được giọng hát, tuy không còn hay như trước nhưng thầy Nam và bọn trẻ rất thích nghe.

Thầy Nam cẩn thận nhặt lá đinh lăng phơi khô, rồi làm thành những chiếc gối để cô ngồi và dựa lưng mỗi ngày. Thầy luôn muốn cô nằm nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng cô lại muốn mỗi ngày được ngắm bình minh vào buổi sớm, hoàng hôn vào buổi chiều cùng thầy, nên thầy thiết kế ra những dụng cụ sưởi ấm cho cơ thể Trang nhưng với Trang thì ngồi vào trong vòng tay thầy là ấm nhất.

Ánh mặt trời mỗi lúc một lên cao cùng những ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sớm sưởi ấm cho hai người đang yêu dựa vào vai nhau. Trang cứ như vậy nằm thiếp đi trên vai thầy Nam, thầy nhìn nàng, vòng tay ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên trán đầy dịu dàng.

Bọn trẻ đang ngồi học chữ, thầy Nam hứa với Trang sẽ chăm sóc và dạy dỗ bọn trẻ đàng hoàng, nơi ở này rất yên tĩnh và tự do.

Charlotte và Engfa bất chợt tới, họ nhìn thấy sự bình yên trong ngôi nhà nhỏ này, thầy Nam có chút bất ngờ và mừng rỡ khi có hai vị khách tới thăm, nhưng thầy lại không dám cử động sợ Trang thức giấc, em ấy hiếm khi có một giấc ngủ ngon như vậy. Buổi đêm em ấy thường bị những cơn đau hành hạ, buổi sớm thầy phải che chắn cho cơ thể Trang ấm áp một xíu để thoã mãn cái sở thích ngắm bình minh của nàng. Sau đó, khi thời tiết ấm áp hơn nhờ những tia nắng mặt trời, cùng chút vitamin D chiếu vào giúp nàng dễ ngủ, nàng thường có giấc ngủ ngon trên vai của thầy vào tầm giữa buổi sáng.
Bọn trẻ háo hức chạy ra đón người chị mà chúng luôn mong chờ, chúng cũng khá quen thuộc với bộ dạng giả nam nhân của Charlotte mỗi khi ra ngoài nên không có gì bất ngờ cả, bọn chúng biết chị gái đang ngủ nên rón rén chạy lại, Charlotte và Engfa thấy cảnh này thì hiểu ý không được làm ồn.

Họ ra hiệu thầy Nam rồi dắt bọn trẻ vào chùa thắp nhang nhường không gian lại cho đôi tình nhân kia. Trên đường đi họ hỏi thăm tình hình của mọi người trên này, bọn trẻ ríu rít kể chuyện, Engfa và Charlotte đều nắm được tình hình, Trang có lẽ đã rất yếu rồi. Cả thầy Nam và bọn trẻ đều chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó Trang bất chợt ra đi, nàng sẽ yên tâm nhắm mắt và tin tưởng giao các em lại cho thầy Nam chăm sóc.

Mọi người vào chùa cầu phước lành bình an, trò chuyện với nhà sư, quyên góp chút của cải làm phước sau đó rời đi. Khi trở về thì thấy thầy Nam làm chút đồ ăn cho mọi người, Trang thấy Charlotte thì mừng rỡ, nụ cười yếu ớt hiện ra trên gương mặt kém sắc của nàng, Charlotte dắt theo Engfa lại gần để chào hỏi.

Trang và Engfa cũng không thân thiết cho lắm, trước đây ở trong phủ họ không bằng lòng ra mặt luôn, Engfa không tôn trọng Trang còn Trang cũng chỉ chào hỏi cho có trách nhiệm. Vì thời điểm Charlotte chưa vào phủ Trang chính là người được lòng cậu Tư nhất, cô không vô lễ với Engfa nhưng cũng chẳng xua nịnh. Hơn nữa cô còn theo bè phái của mợ Hai, mợ Tư nên giữa Engfa và Trang có một khoảng cách nhất định. Cô biết trong việc giúp Trang rời khỏi phủ cũng có công sức không hề nhỏ của Engfa nhưng nhất thời gặp nhau cũng còn chút ngượng ngùng.

Charlotte hiểu được cái khoảng cách của hai người nên chủ động nói chuyện trước cho thay đổi không khí ngượng ngùng này.

-Chị Engfa bây giờ sẽ là vợ của em, hôm nay chị ấy mang theo thân phận này đến để chào mọi người.

Trang nghe vậy thì mừng rỡ. Cuối cùng Charlotte cũng làm được điều em ấy muốn, còn Engfa thì hơi ngại kèm theo chút thích thú khi Charlotte giới thiệu mình như vậy.

-Chúc mừng hai người nha, cuối cùng hai người cũng làm được điều mình muốn, tình yêu của hai người khiến chị rất ngưỡng mộ.

Câu nói cùng với những lời thật lòng của Trang khiến cho đôi uyên ương kia như được khích lệ vậy, thầy Nam cũng chạy lại nói với Trang.

-Hay là tối nay mình cũng làm đám cưới đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro