Xám hối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt tất cả mọi người trong phủ, thầy lang nói rằng mợ Ba vì cái chết của cậu Tư mà đau buồn, khó có thể vượt qua được. Câu nói này là một cách rất tế nhị, người làm có thể nghĩ là sức khỏe của mợ Ba quá yếu khó mà trụ nổi, còn với thầy lang chỉ đơn giản là không vượt qua được sự đau buồn thôi. Như vậy là một cách sử dụng từ để không trù ẻo nặng nề đến mẹ con Thanh, Charlotte đã nhắc nhở thầy lang chú ý đến điều đó.

Engfa nói mọi người mấy hôm nay đã vất vả vì đám tang của cậu nên về nghỉ ngơi sớm, ngày mai cô sẽ họp gia đình để thông báo một số việc.

Sau khi mọi người tản ra hết, Charlotte mới kêu Thanh.

-Về hết rồi, dậy thôi chị ơi.

Thanh mở mắt ra nhìn hai người con gái trước mặt.

-Có khi mấy chị em mình làm đội kịch được ý nhỉ.

Engfa và Charlotte nghe Thanh làm trò thì cười.

-Cũng là một ý tưởng hay.

Cả ba người vui vẻ cười một trận, nơi đây chỉ còn ba người con gái đã quá hiểu nhau, họ không cần phải diễn kịch hay giả tạo gì nữa, họ có thể phô diễn con người thật của mình cho nhau thấy. Sau trận cười giòn giã, những lời nói tấu hài, họ nhìn nhau ánh mắt có chút đượm buồn, không khí trở nên im lặng, Charlotte nhìn hai người trước mặt.

-Chị đang mang trong bụng một sinh linh bé nhỏ thế này, em không nỡ để chị phải giả chết giống như út Na và những người trong nhà chị, nhưng nếu không làm vậy thì chả có lí do đưa chị ra khỏi nơi này, giờ em đưa ra phương án thế này hai chị thấy được không.

Trong khi hai bà chị đang đứng lắng nghe Charlotte nói thì Charlotte chợt ngưng lại càng làm tăng thêm độ nguy hiểm, Engfa sốt ruột nói.

-Em nói nhanh để bọn chị coi nào?

-Hazz để em nghĩ xem bắt đầu từ đâu chứ.

Charlotte cười một cái nhìn vẻ mặt tò mò của hai bà chị, gương mặt cũng làm bộ nguy hiểm rồi nói tiếp.

-Ngày mai, chị họp người làm thông báo với họ là cậu Tư mới mất, mợ Ba vì đau buồn nên đổ bệnh. Hai chị em mình quyết định lên nhà thờ tụng kinh, ăn chay cầu nguyện cho mợ Ba mẹ tròn con vuông, những người làm lâu năm trong phủ đã chăm sóc cậu Tư từ nhỏ, chúng ta sẽ trị ân cho họ bằng cách cho họ nghỉ về thăm gia đình nửa tháng, có trả lương và cho họ chi phí đi lại và thưởng một tháng lương coi như thay cậu Tư làm phước như vậy thì ở trong phủ sẽ toàn người của chúng ta, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

-Rồi sau đó chúng ta làm gì?

Engfa hỏi xong thì Charlotte nhìn hai người, ánh mắt không vui không buồn nói tiếp.

-Thật ra chúng ta đang ở phủ cậu Tư, lại làm ra những chuyện kinh thiên động địa này thì cũng cần lên nhà thờ hối cải với tổ tiên. Chúng ta cùng lên đó xám hối, mong tổ tiên trời đất chứng giám cho lòng thành, công bằng phán xét cho những việc chúng ta và cậu Tư đã làm, ai gieo tội ác trước. Chị Thanh đứng trước điện thờ xin chứng giám tuyên bố hủy hôn vì những gì cậu Tư đã làm với chị quá độc ác, đó là cách để bỏ đi thân phận mợ Ba, sau đó chị lên đường về với gia đình và cậu Vũ, mọi việc em và chị Engfa sẽ lo nốt.

Thanh nghe Charlotte lấp lửng thì quyết phải hỏi cho ra lẽ.

-Em phải nói rõ em với chị Engfa giải quyết như thế nào thì chị mới yên tâm mà đi chứ.

-Thì chị đi xong chúng em sẽ ở lại ăn chay tụng kinh sám hối, khi người làm về sẽ thông báo mợ Ba vì đau buồn nên không qua khỏi. Vì cậu Tư mới mất nên không dám làm đám tang rình rang, chỉ âm thầm chôn cất hai mẹ con, đặt một cái mộ bên cạnh cậu Tư là xong. Lúc này chị đã từ bỏ thân phận mợ Ba nên việc thông báo này sẽ không bị trù ẻo, khi người làm về phủ em sẽ kêu người làm còn lại ở trong phủ bàn tán về việc ra đi của mợ Ba cho họ tin, vậy là được rồi, giờ trong nhà chị Engfa là chủ cần gì chị lo.

Vào một đêm trăng thanh gió mát, chiếc xe ngựa được đậu ở sau phủ cậu Tư đón mẹ con Thanh lên đường đoàn tụ cùng gia đình.

Những giọt nước mắt đầy quyến luyến lúc chia tay, Thanh quả thực đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi, nhưng ở đây vẫn còn hai người chị em đã cùng cô đồng cam cộng khổ bấy lâu nay, chút vương vấn còn sót lại tạo nên những giọt nước mắt chia ly.

Charlotte vẫy tay với Thanh.

-Thôi đi đi kẻo muộn, em còn đến thăm chị được mà lo gì.

Thanh cười nắm tay Charlotte.

-Nhất định phải hạnh phúc nha em gái.

-Được rồi đi đi.

Thanh bước lên xe ngựa cô ngạc nhiên khi Vũ ngồi trong đó, Vũ vén màn xe ra nháy mắt với Charlotte, hai tay để ở trạng thái ra hiệu đa tạ.

Charlotte vẫy tay tạm biệt rồi trở về phủ với Engfa, Engfa và cô tiếp tục quỳ ở điện thờ tụng kinh niệm phật vừa để xám hối vừa là cầu bình an cho mẹ con Thanh. Thời gian thấm thoát trôi đi, người làm cũng trở về phủ làm việc như bình thường, cái chết của Thanh cũng được truyền miệng từ người này sang người khác, có vẻ trong lòng họ cũng có chút băn khoăn nhưng đó không phải điều mà họ quan tâm nên việc đó cũng dần lắng xuống theo thời gian.

Khi những ánh sáng còn vương lại trong phủ dần tắt đi, con người và sự vật cũng chìm trong yên tĩnh của buổi đêm. Ở đâu đó có một người con gái theo lời hẹn của nàng chồng bé nhỏ mà lén lút đi tới căn phòng của người kia.

Mở cửa bước vào trong, Engfa ngỡ ngàng với không gian bên trong, dưới ngọn đèn với ánh sáng yếu ớt lại chả làm giảm đi không gian tuyệt vời kia. Căn phòng đầy màu đỏ của đêm tân hôn, ở trên bàn đặt sẵn bộ y phục giống bộ y phục lần trước mà Charlotte chuẩn bị, trên bàn cũng có sẵn ly rượu uyên ương. Charlotte mặc đồ chú rể bước ra, cô quỳ xuống dưới chân nàng, nhẹ nhàng cầm lấy tay nàng.

-Đêm nay chúng ta động phòng nha.

Engfa đỏ mặt lên nhưng vẫn cười gật đầu lia lịa, Charlotte biết việc mình làm là thừa thãi nhưng vẫn muốn mặc đồ cô dâu cho Engfa cho đúng thủ tục. Hai người cùng nhau uống rượu giao bôi, xong đâu đó cô bế Engfa vào chiếc bồn tắm rãi đầy hoa hồng, hương thơm ngào ngạt của hoa càng làm tăng thêm sự hưng phấn của những kẻ khát tình trỗi dậy thêm, bộ đồ vừa mặc cũng bị Charlotte lột sạch trong giây lát, Engfa cười với Charlotte.

-Ủa! vừa mặc vào rồi cởi ra em rảnh quá nhỉ?

-Mặc vào để chị làm cô dâu của em, cởi ra để chị làm người của em, bộ hôm trước chúng ta đã nhường cho người ta rồi, bộ này nhất định sẽ cất thập kỹ.

Cái miệng dẻo như kẹo kia khiến cho Engfa rụng tim luôn, lúc này cô thực sự rất muốn rất muốn Charlotte nên chả còn muốn nói gì nữa, họ đã chờ đợi rất lâu rồi mới đến ngày này nên mọi chuyện để nói sau, ngay lúc này đây họ cần hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro