Vu oan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu với những tia nắng của tạo hóa, con người thì vẫn tấp nập như mọi khi. Trong phủ của cậu Tư, như thường lệ các mợ sẽ đến phòng mợ Cả để họp về việc gia đình. Hôm nay mợ Ba và mợ Sáu đã trở về nên trong phòng có vẻ ồn ào hơn.

Mợ Hai và mợ Tư ngồi một bên, bên còn lại là mợ Ba và mợ Sáu, mợ Cả ngồi chính giữa. Sau màn chào hỏi nhau các mợ lắng nghe mợ Cả nói.

-Chị nhận được thư của cậu Tư báo là cậu dạo này không được khỏe, đang chuẩn bị về phủ nghỉ ngơi chắc vài ngày nữa sẽ tới. Trong thời gian cậu đi gia đình mình cũng có chút chuyện, chị sẽ tìm cách nói với cậu, các em cứ yên phận lo làm việc của mình cho tốt. Nếu ai có ý đồ xấu, hãm hại lẫn nhau, nói những việc ngoài bổn phận của mình thì đừng có trách chị không nhắc nhở trước.
Engfa vừa nói vừa đưa ánh mắt sắc lẹm về phía mợ Hai và mợ Tư càng làm tăng thêm uy lực của sự đe dọa trong những lời cô nói.

Hai người đó đương nhiên hiểu Engfa đang ám chỉ họ, vốn dĩ những người kia là một phe, hai chị em họ là một phe. Cậu Tư không giao quá nhiều việc cho họ nên khi cậu đi rồi càng bị lép vế hơn, họ rất mong đến ngày cậu về để lật ngược tình thế. Mợ Cả đe doạ vậy, họ chỉ biết trước mặt nghe lời nhưng trong bụng là một rổ những toan tính.

Sau khi họp xong, mợ Cả nói Charlotte và Thanh ở lại để báo cáo tình hình chuyến đi vừa rồi, còn mợ Hai và mợ Tư lo về để quản lý phân công người làm quét dọn nhà cửa để đón cậu Tư về. Khi họ đi rồi ba người mới đóng cửa lại nói chuyện với nhau.

-Chị quyết định cho cậu Tư về à?-Thanh hỏi.

-Cậu cũng đi lâu quá rồi, đến lúc phải về còn... làm di chúc nữa.

Engfa nói với thái độ nửa nghiêm túc nửa giễu cợt, cậu Tư cuối cùng cũng không nể tình phu thê mà lập bè kéo phái, bày mưu tính kế hạ bệ ba cô và những người theo bè phái của ba. Cậu ta bệnh tật mà vẫn liên lạc ra bên ngoài cũng may mà có tai mắt của Charlotte cài cắm vào nên ba cô mới thoát được những âm mưu thủ đoạn của cậu ta. Charlotte và Thanh đều biết rằng, Engfa bây giờ cũng hận cậu Tư không kém gì bọn họ. Hiện tại kế hoạch của họ đã chắc thắng đến bảy mươi phần trăm rồi, vấn đề bây giờ là để cậu Tư có một cái chết minh bạch, bệnh mà chết, mọi người trong phủ, trong huyện, trong tỉnh đều biết điều đó. Không ai phải nghi ngờ thắc mắc, cũng không ai bị quy tội cả, hơn nữa họ muốn chính bản thân cậu biết được, cậu chết là vì cậu gieo nghiệp mà nên, cậu phải cảm nhận được cảm giác bị những người cậu nghĩ là yêu thương cậu nhất phản bội cậu.
Charlotte nhìn Engfa thăm dò.

-Mợ Hai với mợ Tư thì sao đây?

-Xem thái độ của họ để định đoạt, nếu họ biết điều, chị sẽ cho họ một cuộc sống an yên tự tại.

-Em khá là lo cho cái bụng dạ của hai người này.

Thanh nói vậy không hề sai, cô ở trong phủ cũng lâu, cô đủ hiểu mưu mô và dã tâm của chị em hai người này tới đâu. Nếu mợ Hai yên phận thì đã được gả vào gia đình tử tế rồi, nhưng mợ lại tham lam muốn có được danh hiệu trong phủ cậu Tư, việc trở thành mợ Hai đều là âm mưu của mợ sắp đặt, chứ cậu Tư thực chất không có chút tình cảm gì với ả. Đến khi Thanh vào phủ làm mợ Ba, mợ Hai sợ một mình không đối phó được nên kím cả em gái đưa vào đây nhằm củng cố vị thế và chiếm đoạt tài sản. Vậy nên khi Trang vào phủ làm mợ Năm, hai chị em họ liền lợi dụng mợ như một quân cờ trong tay.

Engfa và Charlotte đều biết điều Thanh lo không hề thừa nhưng trước hết lúc này phải đối phó với cậu Tư trước, nếu cậu ta mà qua được lần này thì bao nhiêu việc họ làm không những đổ sông đổ biển mà nếu bị truy ra với tâm địa rắn rết kia, họ và tất cả mọi người liên quan đến kế hoạch này đều bị cậu hành sống không bằng chết, vậy nên họ phải gác hai người phụ nữ kia qua một bên đã.

Ở bên phòng của mợ Tư, nhìn đứa con trai còn đang nằm nôi của mình, từ khi sinh ra đến giờ cậu Tư chả thèm ngó ngàng đến làm mợ càng thêm căm hận. Người mà ả hận nhất chính là Charlotte, từ khi Charlotte về phủ, cô giúp mợ Ba, mợ Năm lấy lòng cậu, được cậu yêu thương, chiều chuộng, giao cho biết bao nhiêu việc. So với mợ Cả, quyền của Charlotte chỉ thua mợ Cả một chút, còn ở bên ngoài, mọi việc kinh doanh của tiệm từ lớn tới nhỏ Charlotte đều nhúng tay vào. Ả có cái gì chứ, trẻ tuổi, con cái chưa có, còn cô vất vả sinh con trai cho cậu mà vẫn phải sống dựa vào tiền lương mợ Cả phát cho hàng tháng. Càng nghĩ càng hận, tưởng được chị Hai nâng đỡ thì sẽ được sướng ở đây, ai dè chị Hai cũng thất sủng, cô càng nghĩ càng ức, không thể cứ chịu đựng như này mãi được. Cô đến tìm chị gái mình, đúng lúc mợ Hai cũng đang sôi sục không yên, hai người đóng cửa lại xì xầm to nhỏ.

-Chị à! Bây giờ tính sao đây, cậu Tư sắp về, chị em mình phải nhân cơ hội này thôi, nếu không sẽ rất khó có cơ hội.

-Chị biết chứ, những ngày cậu đi vắng, chị em mình phải luồn cúi mấy ả ta, giờ cậu về em phải tìm cách tranh sủng chỗ cậu, chị không có khả năng ấy nhưng em thì có.

-Chừng nào còn Charlotte thì chừng đó chị em mình sẽ không thể đối phó với bọn họ được.

-Vậy em có dự tính gì?

-Lần trước bỏ độc bọn họ biết rồi, bọn người làm thấy tấm gương út Na sẽ không dám nữa, chỉ còn một cách.

-Cách gì?

-Vu cho nó tội ngoại tình, phản bội cậu Tư, xem nó thoát đường nào.

-Kế hay lắm, nhưng kím ai để vu vạ cho nó đây.

-Thằng trưởng quầy tiệm vàng hay đi theo nó, chỉ cần nó chết, chị em mình ít nhiều có được quyền quản lý vài cửa tiệm.

-Được! Để chị nghĩ cách đưa chúng vào tròng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro