Vạch trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Charlotte thấy Xuyến vẫn còn mơ màng, liền chạy lại lấy gái nước lạnh, tạt mạnh một phát vào mặt Xuyến khiến ả bừng tỉnh, đập vào gương mặt ướt át của ả lúc này là Charlotte, ả bực bội quát.

-Cô tính làm gì vậy?

Gương mặt của ả lúc này hiện rõ hai chữ ác độc trên mặt, từng gân nổi đỏ hết cả lên. Engfa, Thanh và Thủy vẫn ngồi đó quan sát xem Charlotte định làm gì, lâu lắm rồi họ mới thấy ánh mắt sắc lạnh của Charlotte.

-Quỳ xuống.

-Haha từ khi nào một con mợ Sáu như mày có quyền quát tao vậy, về vai vế mày vẫn là nhỏ hơn, mày vào đây được bao lâu chứ. Con cái chưa có mà dám quát vào mặt tao, bắt tao quỳ à, chị Cả chị là chủ gia đình, chị nhìn những điều hoang đường này mà để yên sao.

Engfa nghe Xuyến nói thì cầm tách trà lên uống một ngụm.

-Em ấy không có quyền quát em vậy chị quát được không?

Câu nói vừa dứt, Engfa đanh mặt lại quát một tiếng.

-Quỳ xuống.

Xuyến trố mắt ra nhìn sự ngang ngược của những người này, ả đứng đó, Charlotte liền chạy lại bất thình lình đạp ả một cái quỳ rụp xuống đất rồi hô to.

-Vào đây đi.

Hai người được Charlotte kêu đứng ở ngoài đều vào hết, họ trông thật to khỏe vào giữ Xuyến ở im tư thế quỳ không được đứng lên, Xuyến tức giận la hét.

-Các người ỉ đông hiếp yếu người ta đường đường là mợ Hai các người dám đối xử với ta thế này sao.

Charlotte không nói gì cả, cô ra ngoài ra hiệu cho người đưa Kiệt vào sau đó lấy ghế ngồi đợi, Kiệt dẫn theo em gái mình, Chi cũng bế theo con tới cả con gái mình cũng có mặt. Xuyến thấy mọi người đều đông đủ thì thấy thật mất mặt khi quỳ ở dưới đất, dưới sự chứng kiến của con mình, em gái mình, người hầu thân cận của mình. Còn mọi người nhìn thấy mẹ mình, chị mình như vậy thì xót xa nhưng không dám nói gì, vì khi Kiệt đến kêu họ đi có nói mợ Cả gây chuyện lớn khiến các mợ rất tức giận.

-Cô, không các người định làm gì vậy?

-Hôm nay chúng tôi định dạy cho chị một bài học để chị biết thế nào là gọi ông đập lưng ông, chị dám giở trò vu cho tôi tội ngoại tình thì tôi sẽ để cho người chịu tội đấy là chị, nhưng lương tâm của tôi không cho phép tôi làm điều ấy.

Charlotte vừa nói vừa nhấn mạnh đến chữ lương tâm làm Xuyến bắt đầu sợ hóa ra Kiệt đã bán đứng ả, là bản thân ả đã quá hoang tưởng về uy quyền của bản thân hay do Charlotte khiến cho lương tâm khiến cho những con người gần cô phải thức tỉnh, Xuyến không rõ nữa.

Charlotte nhìn gương mặt lo sợ của Xuyến liền nhếch mép cười một cái rồi nói tiếp.

-Chị có biết đạo lý đối nhân xử thế giữa người với người là như thế nào không. Dù căm dù ghét nhưng cũng nên chừa cho người khác một con đường sống, tôi trước giờ đã năm lần bảy lượt bỏ qua tội ác của chị, vậy mà cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.
Charlotte chạy lại lôi em gái Kiệt ra trước mặt Xuyến.

-Chị nhìn cho kỹ này, bao nhiêu năm nay bé Quỳnh nó theo chị, chị bảo gì nó làm đấy trung thành hết mực. Một cô bé đơn thuần bị chị sai khiến làm hết việc xấu xa này đến việc độc ác kia, nó sợ nhưng vì chị nó vẫn làm, vậy mà chị dám lấy thân nó ra để uy hiếp anh trai nó làm việc sai trái, chị không có chút hổ thẹn với lòng sao.

Xuyến nhìn ánh mắt rưng rưng của con bé thì hổ thẹn cuối xuống, đúng là con bé đã ở bên cô giúp cô rất nhiều. Ngay từ đầu mua nó về là có âm mưu, nhưng cái tính đơn thuần, thật thà, trung thành của nó khiến cô mềm lòng mà thương nó. Lần này chỉ là dùng nó để uy hiếp Kiệt thôi, chứ thật sự cô sẽ không bao giờ dám bán nó đi cả, Charlotte thấy bộ dạng này của Xuyến, có vẻ đã có chút hối lỗi, cô tiếp tục kéo mẹ con Chi lại.

-Em gái của chị đây, lẽ ra chị muốn làm vợ bé của người ta thì một mình chị làm đi, nếu tốt bụng thì hy sinh bản thân kiếm chút tiền cho em nó, lấy được người tử tế, sống cuộc sống hạnh phúc nhưng chị lại ích kỷ muốn em mình vào đây để giúp chị leo cao rồi thì sao chứ, chị thử hỏi chị ấy xem khi vào đây chị ấy có hạnh phúc không?
Xuyến nhìn Chi, nhớ lại những ngày còn thơ bé rồi nhớ lại những ngày mới đưa Chi vào đây làm vợ nhỏ cậu Tư rồi đến lúc mang thai sinh con, lại cả những vết bầm, vết cắn. Kể từ lúc đặt chân vào phủ, đứa em gái ngây thơ của cô bỗng nhiên bị lôi vào những cuộc tranh đấu không dứt, chưa ngày nào được vui vẻ đúng nghĩa, đến ngay cả lúc nó sinh con trai vẫn bị phạt, cậu Tư cũng chả mặn mà gì. Xuyến rất muốn chửi Charlotte, quát Charlotte một trận nhưng làm sao bây giờ, tất cả Charlotte nói đều đúng, cô biết làm sao nói lại đây. Charlotte chưa dừng lại ở đó, cô muốn nói tiếp, nói cho phần người trong Xuyến thất tỉnh, bao lâu nay Xuyến đã để phần con lấn át phần người mất rồi.

-Chị có biết không, khi biết chị âm thầm cho thuốc hại chị Engfa, chị ấy niệm tình cha mẹ chồng thương chị nên bỏ qua. Biết chị hại con chị ấy, chị ấy đưa út Na đến để bảo vệ chúng chứ không vạch trần chị, năm lần bảy lượt chị hại chị Thanh, mọi người cũng mắt nhắm mắt mở không truy cứu. Bởi vì mọi người cùng là phụ nữ nên đồng cảm, bao dung với nhau, việc của chị Chi với cậu Tư hôm trước chính bọn em là những người đưa chị ấy về, vì sợ chị ấy tự ti không dám đối mặt nên mới giấu chuyện này đi. Hôm nay em phải nói để chị hiểu, tất cả mọi người ở đây đều mong muốn mọi người đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, nhưng tại sao chị cứ phải triệt đường sống của người khác mới chịu được vậy. Hôm nay chị đã động tới giới hạn cuối cùng rồi, sự kiên nhẫn của bọn em cũng không còn nữa.
Charlotte nói xong thì dắt bé Thảo lại, con bé mới sáu tuổi lẽ ra nó không nên nhìn cảnh này nhưng Charlotte muốn để cho Xuyến thất tỉnh và cũng muốn con bé lớn lên không như mẹ nó bây giờ.

-Chị nhìn con gái chị đi, chị có thấy hổ thẹn khi con bé chứng kiến những việc làm xấu xa của mình không? Chị có sợ nghiệp chị gieo nó phải gánh không?

Xuyến nhìn con gái, cô sợ cái ánh mắt thất vọng của nó, cô khóc cuối đầu xuống nói với Charlotte.

-Xin cô đừng nói nữa, trách phạt gì thì mình tôi chịu thôi, xin đừng trách phạt người thân của tôi.

-Việc chị gây ra không phạt đời không nể, để chị ở đây không ai dám chắc sau này chị sẽ không dở trò. Dưới quê có một căn nhà trống, có nương rẫy, chị về đấy ở đến già luôn đi, lát nữa viết giấy cam kết vĩnh viễn không được quay lại phủ, còn bé Thảo chị muốn đưa theo thì đưa, ở lại thì ở..tuỳ.
Bé Thảo nghe xong thì nhìn sang mẹ, nó khóc ôm lấy mẹ.

-Mẹ ơi mẹ, đừng bỏ con, con muốn theo mẹ.

Xuyến xúc động ôm lấy con gái.

-Theo mẹ sẽ khổ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro