Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ Cả gõ cửa mà Charlotte mãi ngủ nên không nghe. Mợ ghé tai sát cửa gọi.

-Charlotte ơi! dậy chưa Charlotte.

Nghe giọng nói quen thuộc của Engfa. Charlotte vội lao xuống đất để mở cửa, nhìn dáng vẻ đầu bù tóc rối của Charlotte mà Engfa bật cười.

-Dậy ăn trưa thôi con mèo lười.

-Chị chờ em đi đánh răng chút nha.

-Thế không mời chị vào phòng à. Bê canh nãy giờ mỏi tay nha.

Charlotte nhìn sang cái khay đựng hai tô canh to được Engfa đặt trên chiếc bàn ngoài cửa. Cảm thấy vui vì chị mang đồ ăn đến cho mình. Cô vội bê vào cho chị rồi mời chị vào.

Engfa vào phòng thấy mọi thứ đã ngăn nắp, cô lại gấp chăn lại, rồi vuốt ga đệm cho phẳng phiu đợi Charlotte đi ra.

Charlotte vòng tay qua sau chị, tì sát vào người chị, vẫn cái cảm giác ấm nóng quen thuộc ấy, cô đứng dựa lưng vào Charlotte, đôi bầu ngực cạ cạ vào làm Engfa muốn nhũn người ra.

-Hư lắm nha, không chịu mặc áo yếm vào.

-Em biết chị sẽ ghé nên để vậy đấy, em còn không mặc quần trong cơ.

Engfa đỏ mặt trước sự mạnh bạo của Charlotte, ai mà nghĩ nó bằng tuổi con nhỏ út Na chứ.

-Nghiêm túc xíu đi! vật vã cả đêm rồi, ăn chút canh đi chị tự tay nấu đó.

-Ăn chứ! Em đói lắm rồi.

Charlotte lấy muỗng đưa chén canh lên miệng. Engfa tò mò hỏi.

-Có ngon không, vừa miệng không?

Charlotte cười gian.

-Ngon! Mà không ngon bằng chị, ăn chị vừa miệng hơn.

Những câu đưa đẩy của Charlotte làm Engfa đỏ mặt, tim cô cứ đập thình thịch, con hồ ly này ra sức quyến rũ làm cô chết mất.

-Thôi ăn đi! không đùa nữa, chị một tô em một tô.

-Hèn chi nãy giờ em thấy những hai tô canh to vậy. Tưởng chị bắt em ăn hết rồi đòi em trả bài chứ.

Engfa lấy tô canh ăn không nói nhiều với Charlotte nữa. Cô sợ nói một hồi thứ cô ăn không phải canh mà là Charlotte. Ăn uống xong xuôi, Charlotte xếp gọn hai cái tô lại rồi rủ Engfa vào giường ngủ. Charlotte bị Engfa thôi miên, cứ thế bước theo. Giờ này cũng là giờ nghỉ trưa rồi, Charlotte kéo Engfa nằm xuống cạnh mình. Hai gương mặt quay lại với nhau, Charlotte định cuối xuống hôn Engfa thì bị Engfa cản lại.

-Tối qua đến giờ em cũng mệt rồi, cái gì nhiều quá sẽ không tốt. Giữ gìn sức khỏe vẫn hơn, thời gian còn nhiều mà.

-Em chỉ định hôn chị một chút thôi, nhớ chị lắm. Rồi em sẽ kể chị nghe tối qua em làm vậy là vì sao.

Engfa nép sát vào người Charlotte, cánh tay của Charlotte làm gối cho cô thật êm.

-Vậy kể chị nghe nào.

Charlotte kể cho Engfa nghe về cái thời còn bé xíu.

-Hồi còn nhỏ mẹ mất, em lớn lên cùng với sự ganh ghét, đấu đá của các bà vợ của ba. Em đã rất sợ cảnh phải chung chồng. Khi bị gả vào làm vợ nhỏ của cậu Tư, em rất sợ em sẽ đi lại vết xe đổ của mẹ, bị hãm hại cho đến chết và em đã uống thuốc vô sinh để không phải sinh con cho cậu. Như vậy nếu có bị hại thì chỉ mình em chịu thôi.

Nghe đến đây thì Engfa ôm Charlotte chặt hơn để thể hiện sự chia sẻ và cảm thông. Charlotte hiểu Engfa đang lắng nghe mình nói, nên cô tiếp tục câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro