Ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Engfa nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cũng chả hiểu lý do vì sao cô cứ suy nghĩ miên man mọi chuyện. Cô đã được Kiệt báo trước về ý đồ của Xuyến từ trước lúc Charlotte bị hôn mê, cô lại để tức giận, uất ức dồn nén bao lâu nay che lấp đi sự nhân từ suy tính trước sau nên cô không nghĩ nhiều mà quyết định trả thù Xuyến. Còn Charlotte, em ấy chỉ biết trước có một ngày nhưng lại xử lý rất khôn khéo và thông minh để ngăn chặn những hậu quả từ sự nóng vội của cô, Charlotte luôn vậy, luôn mở ra cho người khác một con đường mới.

Từ việc của Thanh, Trang rồi đến chị em Xuyến, Charlotte lo rất chu toàn, rồi đến việc của nhà cô nếu Charlotte không nhúng tay vào thì không biết gia đình cô có vượt qua kiếp nạn này không. Mẹ và các em của Thủy cũng được Charlotte sắp xếp chữa bệnh cho bà, các em Thủy thì được ăn học đầy đủ, Engfa bỗng nghĩ liệu mình có xứng với Charlotte không. Dòng suy nghĩ miên man bỗng chốc tan biến bằng cái ôm quen thuộc, Engfa xoay người lại thấy người con gái kia đang nhìn mình với ánh mắt si mê, không còn dáng vẻ hờn dỗi trách móc như lúc tối nữa, ánh mắt này chứa đầy sự ấm áp ngọt ngào.

-Sao em chưa ngủ à?

-Không có hơi của chị em thấy khó ngủ.

-Khi nãy có người nào đó giận dỗi trách móc chị mà.

-Ai mà hư vậy nhỉ? Sao có thể giận được người phụ nữ xinh đẹp này chứ.

-Dẻo miệng.

Engfa trách nhẹ một tiếng, bỗng cảm thấy cái siết tay càng chặt hơn, cô ngẩng mặt lên thì thấy ánh mắt trong veo với đôi lông mi cong vút, đen nháy. Lửa tình trong ánh mắt hai người truyền sang cho nhau thấy sự ấm áp tột cùng, cánh môi đỏ của cả hai đều đang chờ đợi đối phương, từng chút một tiếng lại gần, thêm chút nữa rồi chút nữa. Sự mềm mại ngọt ngào lan tỏa khiến cho mọi thứ xung quanh đều tan biến, lo âu, hờn dỗi, trách móc đều không còn thay vào đó là tình yêu sự nhường nhịn và thấu hiểu.
Hai người nhắm nghiền đôi mắt để cảm nhận vị ngọt ngào của nụ hôn, uyển chuyển dùng chiếc lưỡi khám phá ngốc ngách bên trong khuôn miệng của người đối diện, chúng cuốn lấy nhau ở trong khoảng chật hẹp đó, những cánh môi cùng nhấm nháp cánh môi của người kia, thật lâu sau đó họ mới rời nhau ra.

Charlotte dịu dàng hôn lên trán của Engfa, kéo mặt Engfa lại gần trên ngọn đồi êm dịu của mình, bàn tay vỗ đôi vai nàng.

-Muốn được nhiều hơn thế mà khuya lắm rồi, chút nữa thôi là trời sáng, còn rất nhiều việc phải làm, mình ngủ một chút nha.

Engfa gật đầu nằm trong lòng Charlotte, có chút thắc mắc không hiểu tại sao lâu rồi Charlotte không chủ động ân ái cùng mình. Từ lúc Charlotte hôn mê tới giờ họ không hề xảy ra chuyện đó, nhưng hơi ấm và bàn tay dịu dàng của Charlotte xoa lưng cho cô khiến cô không suy nghĩ nổi nữa mà chìm vào trong giấc ngủ. Charlotte ngắm nhìn người nằm trong vòng tay của mình, hơi thở của nàng đã đều dần, đôi mắt nhắm nghiền như thiên thần, cô thật sự muốn nói với Engfa rất nhiều, giải thích với Engfa rằng cô không muốn Engfa bảo vệ mình theo một cách mù quáng nhưng lại sợ Engfa hiểu theo nghĩa khác. Cô cũng rất muốn ân ái cùng Engfa nhưng cô lại muốn đêm đầu tiên khi hai người đã thề ước với trời đất sẽ phải được chuẩn bị đàng hoàng chứ không phải lén lút vụng trộm như bây giờ.

Hôm nay trong phủ kẻ hầu người hạ túm năm tụm bảy bàn ra tán vào vì bỗng dưng không thấy mợ Hai mợ Tư đâu cả, con cái của hai mợ cũng không ở đây. Charlotte liền tức tốc nói Engfa họp người làm, thông báo cho mọi người trong phủ biết vì cậu Tư bệnh nặng, mọi việc trong gia đình quá nhiều nên việc quản lý nhà cửa, đất đai ở dưới quê sẽ giao cho mợ Hai và mợ Tư, người làm ai muốn xuống đó cùng hai mợ thì đăng ký. Còn không thì những ai túm năm tụm bảy nói chuyện của chủ nhân thì sẽ được đưa xuống dưới đó, mọi người nghe phải xuống dưới quê thì sợ hãi liền vội vàng đi làm, không dám nói lung tung nữa bởi họ sợ mợ Hai và mợ Tư lắm, nổi tiếng khó tính ky bo, hơn nữa ra ngoài ruộng phơi nắng phơi sương họ rất sợ.

Trong phòng của cậu Tư, Thủy bê cháo vào cho cậu ăn, cậu Tư hỏi.

-Nghe nói mợ Hai và mợ Tư được mợ Cả đưa xuống dưới quê à?

-Đúng vậy.

Cậu Tư nhìn kiểu trả lời không không của Thủy thì bực bội hất đổ tô cháo đi.

-Khốn kiếp, các người có coi tôi ra gì nữa không? từ lúc về đến giờ không một ai tới thăm, tài sản của nhà tôi cũng tự quyết định, gọi họ tới đây nhanh.

Thủy không thèm nói gì, cô bực bội đứng dậy đi ra ngoài không quên đóng cửa thật mạnh làm cậu Tư giật mình. Thủy nói lại với ba mợ việc cậu Tư làm khùng làm điên, Charlotte nói.

-Em nói thật với mọi người nha, sao mấy mợ có làm chút việc xấu nhưng em vẫn muốn giúp các mợ ấy thức tỉnh, còn cái loại kia, em chỉ muốn hành hắn sống không bằng chết, không biết có phải em ác không nữa?

Tất cả ôm bụng cười với câu nói của Charlotte, mọi người tưởng Charlotte đang nói dỡn nhưng cô đang nói thật, Engfa cười một lúc rồi giải thích với Charlotte rằng cậu Tư hại quá nhiều người và cậu cũng thuộc dạng không thể quay đầu như các mợ kia, Charlotte thấy cũng hợp lý nên không thắc mắc nữa.

Thủy hỏi các mợ xem có đi gặp cậu Tư không? các mợ đều nói đương nhiên là gặp, tài sản cũng chia cho Xuyến và Chi rồi, cậu yên tâm đi được rồi.

Họ đều biết cậu Tư đang tức giận, khi nãy lại còn bỏ ăn nên cũng đến nhắn nhủ vài câu cho phải phép.

Trong căn phòng mà trước đây người ở trong đầy quyền lực, ai muốn bước vào cũng phải xem thái độ của người bên trong, hôm nay đường đường chính chính bốn người bước vào, Thủy chưa phải là vợ cậu Tư nên đứng ở phía ngoài, còn ba mợ ngồi ở ghế, cậu Tư cố gắng ngồi dậy nhưng hơi khó khăn.

Cậu ra hiệu các mợ nâng mình dậy nhưng Charlotte lại gần nói.

-Cậu mệt thì đừng gắng sức cứ nằm ở đó đi.

Cậu Tư bực bội nhìn sang hai mợ còn lại nhưng không nói gì, mặt lạnh như không, cậu cố đưa tay về phía mợ Ba lúc này bụng đã to lùm sùm rồi, tính ra thì mợ đang ở tháng thứ bảy của thai kỳ.

-Con có đạp không, cho cậu sờ nào.

Charlotte nháy mắt với mợ Ba, mợ Ba hiểu ý nhìn cậu Tư nói.

-Cậu cứ yên tâm, con khỏe, cậu đi rồi sẽ có người lo cho mẹ con em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro