Muốn (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó nói rồi choàng tay qua cổ mợ Ba, kéo mợ lại gần nó, đặt lên môi mợ một nụ hôn dài như một sự khởi động nhẹ nhàng. Rồi từ từ đưa tay ra đằng trước, lần mò cởi từng nút áo của mợ. Mợ Ba khẽ đẩy nhẹ nó ra.

-Vào trong giường đi đã, sao vội thế.

Nó liền bế mợ vào trong giường, mợ Ba của nó vốn đã mảnh khảnh, lại thêm thai nghén, rồi ăn chay hai chục ngày nay, suy nghĩ nhiều thứ, nó bế mợ giống như em bé vậy.

-Khỏe vậy?

-Tại chị nhẹ quá thôi.

-Được rồi! Lại chuẩn bị trách tui không lo giữ gìn sức khỏe chứ gì.

-Chuyện đó để sau, làm việc trọng đại trước đã.

Nó nói rồi cúi xuống hôn lên cổ mợ, cái miệng nhỏ xinh của nó đi đến đâu là đôi tay của nó đi theo đến đó. Vạch áo ra cho nó thưởng thức cơ thể của nữ nhân mà nó yêu. Đến khi nữa người trên của mợ trần trụi trước mặt nó, nó liền ngắm nhìn không chớp mắt.

-Chưa thấy thân thể con gái hay sao vậy?

-Chưa thấy.

-Xạo nha.

-Thật mà.

-Thật con khỉ, giống của em mà.

-Của chị đẹp hơn nhiều.

Hai bà ấy làm tình mà cà khịa qua lại chán chê. Út Na bỗng nhận ra cái người dịu hiền này còn có một mặt nhây nữa. Nó sợ cứ vùng vằng thế này thì đến đêm cũng chẳng được miếng nào, phải chịu đói há mỏ đi về chịu phạt với hai mợ ôm nhau ở phòng bị nó khóa lại thôi.

Nó không quăng miếng qua lại với mợ nữa, nó cúi xuống nghịch chiếc núm nhỏ của Thanh, nó không ngừng liếm mút trêu chọc. Thanh liền hỏi nó.

-Có biết nghịch không đó?

-Thử xem chị chịu đựng đến bao giờ.

Nó nói xong thì liếm mút như trẻ con nữa, nó bắt đầu dùng lưỡi đi vòng quanh chiếc đầu ti của Thanh, bàn tay nó nắn bóp, nhào nặn. Sau đó nó di chuyển chiếc lưỡi xuống dưới, đôi bàn tay cởi nốt phần vải lúc này thật thừa thải ở bên dưới rồi tiếp tục đi về phần nhạy cảm để kích thích. Từ lúc nó có cảm giác với mợ Ba, nó hay xem lén mấy quyển sách của mợ Cả, cùng với bản năng phần con trong người, kết hợp với phần người trong bản ngã. Nó biết thực hành như thế nào để mợ Ba mê mệt. Nó day day cái hạt ở giữa khiến mợ Ba đê mê,không dừng lại ở đấy, nó đưa mặt nó lại gần đặt đôi môi vào nơi đó để liếm. Mợ Ba bắt đầu rên rĩ, mợ đã xem qua sách mợ Sáu đưa cho. Mợ cũng khao khát được người mình yêu cưng chiều nơi đó như vậy, không nề hà, không sợ bẩn, chỉ có tình yêu trong đó. Đến lúc này mợ không kìm nổi nữa, tiếng rên rĩ phát ra từ cái miệng xinh xắn kia. Nó biết nó đã thành công rồi, lúc này phần con càng trỗi dậy nhiều hơn, mọi thứ bản năng đều chỉ dẫn nó. Nó đưa chiếc lưỡi vào trong uốn éo làm mợ Ba không kìm được nữa la lên.

-Na ơi.... Em giỏi quá... chị muốn em..

-Vậy chị có yêu em không?

-Có... nhiều lắm.. chị muốn là người của em, vào chị đi..

-Na hạnh phúc vô cùng, giờ chị bảo nó chết nó cũng chết.

Na đưa hai ngón tay của mình đi ra đi vô trong người Thanh, Thanh đê mê trong khoái lạc Na đem lại, phải rất rất lâu sau Thanh rên la đến kiệt sức rồi tuôn trào ra những dòng cực khoái. Na nhìn Thanh mỉm cười nằm bên cạnh.

-Em yêu chị.

-Được rồi, chị cũng yêu em.

-Em sẽ bảo vệ chị, bảo vệ gia đình chị, bảo vệ đứa con này.

Nó nói rồi xoa bụng nhỏ xíu của mợ Ba.

-Đứa con này ấy hả?

-Phải.

-Thôi được rồi, về đi không mợ Cả lại tìm.

-Phải rồi, nãy em khóa mợ với mợ Sáu ở trong. Chết em rồi.

-Sao họ lại ở trong, làm gì mà em khoá được?

-Làm... giống chị em mình vừa xong ý.

-Cái gì.. họ... họ giống chúng ta sao?

-Em ở ngoài nghe họ rên rĩ chịu không nổi mới tới tìm chị đó. Đừng nói gì nha, lúc nào em kể cho. Giờ em phải về đã.

Nó nói rồi vội đi rửa tay, chân, mặt, mũi. Vội vàng về phòng mợ Cả để lại Thanh với một loạt dấu chấm hỏi trong đầu. Bên phía mợ Cả, hai người xong công chuyện thì nằm nghỉ ngơi một lúc. Charlotte dậy sửa soạn quần áo đi về phòng thì phát hiện cửa bị khóa ngoài, vậy là hai người có thời gian ngồi tâm sự với nhau. Quần áo chỉnh tề, sợ có ai nhìn thấy những thứ không nên thấy thì lại không hay.

-Chị về nhà ngoại em sẽ rất nhớ chị đó.

-Ba chị bệnh chị muốn đưa cháu về thăm ông.

-Chị còn giận em nữa không?

-Tại chị nhất thời bị sốc rồi nổi giận vô cớ thôi. Chị biết em vì chị, vì mợ Ba, vì út Na mà vất vả điều tra lại bị chị trách ngược, là chị sai, chị xin lỗi vì đã làm em buồn.

-Em không sao cả, chỉ cần chị khỏe mạnh, vui vẻ là em vui rồi. Việc của mợ Ba và cậu Tư nếu chị không muốn thì cứ ở ngoài cuộc. Chúng em sẽ tự giải quyết, em không muốn ép buộc chị đâu, em tôn trọng lựa chọn của chị.

-Được rồi, chị biết rồi. Ngoan lắm.

-Mai em xin cậu đưa chị với các con về nha.

-Ừm, quan trọng cậu đồng ý hay không thôi.

-Chị có tin em còn xin được tối nay qua ngủ với chị không.

-Không.

-Vậy chị cứ đợi đấy.

Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng bước chân đang chạy rất vội. Họ nhìn nhau cười vì tiếng bước chân này đã quá quen thuộc rồi, họ ngồi nghiêm trang lại. Tay cầm tách trà đưa lên miệng ra vẻ quý tộc. Đợi tiếng mở khóa xong xuôi, hai người thấy út Na khép nép đi vào.

-Hai mợ, con xin lỗi.

Nó vừa thở vừa nói, nhìn quần áo nhàu nhĩ của nó, khuôn mặt thì đỏ bừng, trên cổ còn để lại dấu son. Một con hồ ly và một con yêu tinh ngồi đây thì làm sao qua mắt được. Họ diễn kịch thêm một chút. Mợ Cả cất giọng.

-Đi đâu mới về, dám khoá cửa nhốt hai mợ trong phòng nữa chứ?

-Con.. con thấy mợ Hai làm chuyện đó... say sưa quên cả con ở ngoài nên đi ra ngoài cho hai người tự nhiên.

-Vậy là tại chúng tôi nên cô bỏ đi à?

-Đấy là mợ tự nói nha, con đâu có đổ tại hai mợ.

Charlotte nãy giờ để mặc hai mợ con nói chuyện. Cô đi xuống chỗ út Na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro