Mợ Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mỡ để miệng mèo mà mèo không ăn sao.

-Chắc do đi đường mệt với lại cậu đi cũng nửa tháng, chắc cũng có tí bên ngoài. Không khéo chị lại chuẩn bị đoán thêm mợ Bảy về cho cậu cũng nên.

-Cũng có thể, nó là điều bình thường, chị quen rồi. Biết điều được như mợ Ba với em thì tốt còn không thì ba chị em ta phải đấu với bốn người họ thôi.

-Thực ra, hôm qua cậu đã nói với em rất nhiều thứ.

-Thứ gì?

Charlotte kể lại toàn bộ câu chuyện của cô với cậu Tư. Nghe xong Engfa gật gù.

-Chị cũng biết những thứ cậu giao cho chị quản lý sau này sẽ là của con chị. Tiệm vàng sẽ là của mợ Ba, còn tiệm cầm đồ... nếu em có con, sẽ là của em.

-Em cũng nghĩ là vậy nhưng mà cậu Tư không hề đơn giản như vậy.

-Là sao?

-Chị nghe một câu chuyện nhé rồi em sẽ giải thích cho chị.

-Ừ.

Charlotte bắt đầu chậm rãi kể cho Engfa nghe câu chuyện của mình. Dù Engfa đã biết được đôi chút về Charlotte lúc nhỏ nhưng không biết sâu bên trong.

Mẹ em là người như thế nào em cũng không biết. Chỉ biết là bà ấy mất từ khi em còn rất nhỏ, lúc em nhận thức được thì không hề có mẹ ở bên em. Em được một vú nuôi chăm sóc, bà ấy không tốt nhưng cũng chẳng xấu. Chỉ làm việc cho đúng trách nhiệm để lãnh lương rồi về. Em cứ lớn lên như vậy, lâu lâu được chạy qua nhà út Na ăn ké. Rõ ràng là con của quan tam phẩm mà lại phải qua nhà người dân xin ăn.

Khi lớn lên, các mẹ đều cho con mình học cái này cái kia, em thì không. Em chỉ có thể lén nhìn họ, người muốn học thì lại không được, người không muốn học thì lại bị ép. Ba cũng chả mấy khi nhìn đến em, có khi một năm chỉ được nhìn ba một lần vào dịp Tết.
Ông trời cũng không quá nghiệt ngã với em, vì em nhận ra con cái của các mợ phải chịu cảnh ganh đua với nhau, còn em thì không. Cứ lặng lẽ sống qua ngày ở cái nơi bão ngầm ấy, học lén họ nhưng em học rất nhanh, tất cả những gì được thầy dạy cho em đều ghi nhớ hết rồi lén thực hành theo.

Rồi một ngày, khi em mười hai tuổi, bỗng dưng trong dịp lễ, mẹ Cả tổ chức một cuộc thi, mẹ nói các tiểu thư hãy thêu một thứ mình thích để xem thử tay nghề. Em thật thà thể hiện tài năng trong cuộc thi đó, sau đó mẹ không ngớt lời khen tay nghề của em với ba. Bà nói bà không có con gái nên muốn trực tiếp nuôi dạy em, vậy là em được mọi người để mắt tới. Và bắt đầu từ ngày đó, em đã biết những tranh chấp bằng máu và tính mạng để dành được thứ họ muốn.
Thực ra trước đây mẹ em có quen với một thầy lang, họ là thanh mai trúc mã, mẹ cũng bị ép gã cho ba nên họ không đến được với nhau. Trong một lần đi khám bệnh em vô tình gặp được người thầy lang ấy, nhìn em ông ấy nhận ra ngay, vì em rất giống mẹ lúc nhỏ. Ông ấy khám cho em rồi dặn em cẩn thận với những đồ ăn hằng ngày, bởi vì với những gia đình quyền thế, họ thường cho những chất độc khiến người ta chết dần chết mòn chứ không chết ngay lập tức để dành tài sản, quyền lực. Và có thể chính mẹ em ngày đó cũng bị hại như vậy, vì bà ấy đang khoẻ cũng tự dưng yếu rồi mất đi.

Em về nhà lén mang đồ ăn đến cho thầy xem, hóa ra họ đã cho một lượng thủy ngân nhỏ vào đồ ăn hằng ngày của em. Như vậy em có chết đi cũng không ai biết lí do vì sao.

Em bắt đầu nghe lời thầy lang, bổ sung hoa củ quả và thuốc thầy cho để thải độc tố ra ngoài. Khoanh vùng đối tượng muốn hãm hại em nhưng nói thật lúc đấy ai em cũng nghi ngờ hết, vì không ai tử tế với em cả. Việc mẹ cả nhận nuôi em em nghĩ cũng có mục đích, lúc trước mẹ chưa nhận nuôi thì em an ổn sống qua ngày, kể từ khi có người nâng đỡ. Bỗng dưng có người muốn hãm hại nên em điều tra từ phía mẹ Cả.

Trong một lần mẹ Cả và người hầu thân cận nói chuyện với nhau, em nghe lén được.

-Từ lúc mợ nâng đỡ cô Tám nhỏ đến giờ thấy cô ăn bận vào xinh xắn hẳn lên, lại còn thông minh giỏi giang khéo ăn, khéo nói nữa chứ.

-Đương nhiên rồi, tao quan sát nó bấy lâu nay, nó chuyên đi học lén mấy đứa kia, mà nó học nhanh lắm. Tính toán tốt, bàn tay nó thêu nhìn thoăn thoắt ý, nhận nuôi nó sau này gả làm lẻ cho mấy ông quan lớn kiểu gì con trai tao cũng được nhờ.

-Liệu cậu Năm có đồng ý không?

-Ông là người kêu tao kiếm đứa nào giỏi giang để đào tạo mấy nữa ổng hết thời về hưu, con mình còn có chỗ nương tựa. Nó là con gái của ả, trước đây về làm vợ nhỏ của ổng mà không chịu phục ổng nên ổng ghét là đúng rồi. Tại con nhỏ đó ngu thôi, xinh đẹp như vậy chiều theo ý ổng là ngon rồi. Xong lại còn sinh con cùng lúc với mợ Ba làm chi, để ả ghét ả cho thủy ngân vào chết đi không ai biết. Khi đó tao cũng biết nhưng việc không liên quan gì đến tao, bớt đi một người cũng đỡ vướng nên tao mặc kệ. Biết đâu ả vì con cái mà lấy lòng ổng thì nguy to.

-Vậy sao mợ Ba lại tha cho cô Tám nhỏ bấy lâu nay vậy?

-Con nhỏ không có ảnh hưởng gì đến ả, mà nhắc mới nhớ, mày cũng để ý giúp mợ, giờ thân phận cô Tám khác xưa rồi. Đôi khi nó sợ ảnh hưởng đến con gái nó, lại ấm ức việc mợ khen ngợi con nhỏ với cậu Năm biết đâu lại nổi lòng oán hận.

-Dạ con biết rồi.

Em nghe xong thì đã hiểu đầu đuôi sự việc, thầy lang nói không sai là mẹ em bị hại như vậy. Em lén đi qua bếp để xác minh đúng không thì thấy người ở của mợ Ba đang ở đó mở phần đồ ăn của em ra rồi cho một thứ bột gì đó vào. Ngày hôm ấy, em đến tìm thầy nhờ thầy giúp. Cho em thêm một ít thuỷ ngân với lượng đủ để ngộ độc, đánh liều một phen.

Sau khi em ăn trưa xong thì tới chỗ mẹ Cả để lấy lòng bà, đúng lúc có cả ba ở đấy. Em chào mọi người rồi nói.

-Con đến để cảm ơn ba mẹ đã quan tâm đến con, nhờ hồng phúc của ba mẹ mà ngày nào con cũng được ăn uống ngon hơn. Hôm nay con đi ngang qua phòng bếp còn thấy người làm của mợ Ba tới dặn đầu bếp quan tâm đến con hơn. Con biết ơn ba mẹ lắm, nhất định sau này con sẽ nghe lời hai người, trả ơn nơi hai người.

Mẹ Cả nghe em nói người làm của mợ Ba đến can thiệp thì nghi ngờ, đúng lúc đó em ói thóc tháo ra rồi xĩu luôn. Mợ Cả vội kêu thầy lang đến chữa cho em rồi cho người qua phòng mợ Ba khám xét.

Em tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, em vẫn nhắm mắt lại và nghe ba nói với mẹ Cả.

-Không ngờ mợ Ba nhà mình lại độc ác đến như vậy.

Mẹ Cả nhân tiện thì đổ thêm chút dầu vào lửa cho nó bùng cháy hơn.

-Cậu xem, con bé nó biết điều, ngoan ngoãn thế kia mà mợ Ba sinh lòng đố kỵ, con bé không làm gì với mợ. Chắc chắn mợ Ba biết dự tính của em với cậu nên mới hại nó. Trong mấy đứa con gái của cậu, chỉ có nó mới có khả năng giúp con trai đích tử của chúng ta thôi. Nó cũng nói rồi đấy, chắc chắn nó sẽ nghe theo chúng ta và trả ơn chúng ta.

-Cậu hiểu, giờ em cứ nói với nó là bụng dạ yếu, nhà bếp nấu ăn không cẩn thận nên bị ngộ độc. Rồi cho con bé vào học trường trên đó, khỏi ai hại nó nữa. Sau này cần thiết đưa con bé về rồi gả đi là xong. Còn mợ Ba có tội nhưng dù sao cũng sinh con trai, con gái cho cậu. Phạt mẹ con họ về quê ở một năm, trợ cấp giảm một nửa.

-Em biết rồi.

Sau khi em nghe ba với mẹ Cả nói chuyện, em đã biết tính mạng của em với họ chẳng quan trọng gì. Mợ Ba làm ra chuyện như vậy nhưng cũng chỉ phạt nhẹ thôi, em muốn bỏ ra khỏi ngôi nhà ấy cắt đứt quan hệ với họ. Nhưng em nhớ ra, ông ta cho em lên trường học cũng tốt, em sẽ ráng học hỏi để có hành trang bỏ ra ngoài. Lúc này em còn quá nhỏ, bỏ ra ngoài làm sao sống nổi. Không tiền không kiến thức em có thể đi đâu được chứ. Vậy là em lên trường học, những quy tắc khắc nghiệt, điều kiện thiếu thốn. Được cái mẹ Cả cần em nhất nên thi thoảng cho em ít tiền. Em tích góp lại khi nào cần thì dùng đến chứ cũng không tiêu phá gì.

Có lần thầy lang gặp chuyện em đã dốc hết số tiền có được đưa ông ấy trong lúc ông ấy cần nhất. Từ ấy ông ấy mang ơn em, khi em đến làm dâu nhà mình, thầy có dặn em ở nơi năm thê bảy thiếp. Đàn bà họ ghen lên rất kinh khủng nên nếu có vấn đề gì phải đến tìm ông.

Thủ đoạn của họ cũng giống như mẹ Ba làm với mẹ em vậy. Cho đồ ăn hoặc thức uống để giết dần giết mòn cơ thể mình. Từ khi em với cậu giao hợp với nhau, cậu lúc nào cũng cho thầy lang của nhà mình đến để bồi bổ cơ thể, mau phục hồi sức khoẻ. Nhưng em nghi ngờ đem thầy lang coi thì biết đó là thuốc để tránh thai, cậu chưa muốn em có con. Bản thân cậu không muốn em tranh giành tài sản mà dốc lòng làm cho cậu ấy. Hai là cậu muốn em hầu cậu mà không có chỗ dựa để em trung thành tuyệt đối. Cậu ấy đâu biết bản thân em cũng đâu muốn có con với cậu.

Engfa nghe Charlotte kể xong mà mất cả buổi sáng luôn. Người đàn ông cô từng yêu, vẻ mặt đạo mạo, khôi ngô không ngờ lại có lòng dạ sâu bò ngựa vậy rồi. Rồi Charlotte của cô nữa, em ấy có một quá khứ thật khổ, hết người này đến người khác làm tổn thương em. Engfa thấy thật đau lòng, nắm lấy tay Charlotte.

-Có chị ở đây rồi, em sẽ được hạnh phúc, yên tâm.

-Chị là người em có thể tin tưởng trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro