Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, Charlotte cải trang thành nam nhân dắt Engfa đi ra ngoài, Engfa bất ngờ khi Charlotte dắt ra hai con ngựa, cô cười nói với nàng.

-Mỗi người một con đi lên khu rừng kia, chúng ta đi chung nha.

Engfa gật đầu cười dịu dàng với cô, trong cơn gió nhẹ thoảng qua cùng với ánh nắng nhẹ nhàng không quá gay gắt của tiết trời đầu xuân, không khí ở trong miền Nam không quá lạnh cũng không quá nắng, nó ôn hòa như tình yêu của hai người vậy. Trên đoạn đường ít người qua lại, họ ngồi cưỡi hai con ngựa đi từ từ, nắm tay nhau hát hò những lời yêu thương.

Lên tới một ngọn đồi rộng mênh mông, Charlotte dừng lại buộc chú ngựa của mình bên dưới, cô qua bên con ngựa của Engfa cùng ngồi lên, bàn tay vòng qua ôm lấy eo Engfa, họ thông thả đi khắp ngọn đồi ngao du, cùng nhau ngồi xuống một gốc cây nghỉ mệt, dưới bóng râm của những tán lá xum xuê, hai người ngồi dựa lưng vào nhau. Charlotte ngồi kết một chiếc nhẫn cỏ, cô cầm lấy bàn tay của Engfa, luồn chiếc nhẫn vào ngón kế út của nàng khiến Engfa bất ngờ.

-Làm vợ em nhé, em yêu chị, cả đời này yêu chị, bên chị, không rời xa chị. Em thề sẽ bên chị đến khi nào chị chán em, bỏ em thì em mới đi.

Engfa xúc động trước lời cầu hôn của Charlotte, đứa con gái ngốc này còn sợ nàng rời xa nó, nàng yêu nó, rất yêu, làm sao nàng có thể chán nó được chứ. Charlotte vừa trẻ vừa đẹp vừa thông minh, nàng đã già còn có hai đứa con nữa. Charlotte không chê nàng thì thôi tại sao nàng lại chán Charlotte được, yêu nàng Charlotte đã phải chịu thiệt rồi.

-Đừng nói bậy, chị sẽ ở bên em mà.

Engfa nâng niu chiếc nhẫn mà Charlotte đeo cho nàng, chắc chắn nàng sẽ dùng chiếc hộp quý nhất của mình để cất giữ nó như một vật linh thiêng chứng minh tình yêu của hai người.

-Chị có đồng ý làm vợ em không?

Charlotte hỏi lại lần nữa, cô biết tình yêu này chẳng thể nào công khai được, cô chỉ có thể nhờ trời đất chứng giám cho hai người. Cô mong chờ một cái gật đầu, một lời hứa từ nàng để cuộc đời này cô có cái để mà cố gắng, có động lực để tiếp tục đấu tranh cho tình yêu. Engfa cũng kết một chiếc nhẫn cỏ đeo cho Charlotte, nhỏ nhẹ bên tai Charlotte.

-Chị trao cuộc đời còn lại của mình cho em.

Charlotte cười hạnh phúc, cô xoay người lại vòng tay ôm lấy Engfa, đôi môi lướt nhẹ lên khuôn mặt Engfa, tìm đến bờ môi mền mại, ngọt ngào như viên kẹo của Engfa mà nhấm nháp. Họ cùng nhau tận hưởng giây phút hạnh phúc với những cơn gió nhẹ khẽ thoáng qua.

Trên ngọn đồi cao chót vót, Charlotte vòng tay ôm lấy Engfa từ đằng sau, Engfa dựa vào người cô như một bức tường thành vững chắc có thể để cho nàng yên tâm cả cuộc đời. Hai người cùng đứng ngắm cảnh bên dưới, những ngôi nhà nho nhỏ, những dòng người tấp nập đang phải bon chen mưu sinh với cuộc sống cơm áo gạo tiền. Ngay lúc này họ ở đây để hưởng thụ thế giới riêng của họ vì bản thân họ đều biết, không bao lâu nữa, họ sẽ phải về lại với ngôi nhà đầy bon chen, mưu tính và tranh đấu kia.

Họ trở về phòng vào buổi trưa, ở trong căn phòng nhỏ, Charlotte lấy ra một chiếc hộp, cô mở ra đưa cho Engfa xem. Đó là quần áo dành cho hỷ sự mà cô đã tự tay chuẩn bị, Engfa nhìn những hoạ tiết tinh xảo, đường kim mũi chỉ được trau chuốt một cách tỉ mỉ, hẳn là Charlotte phải bỏ rất nhiều công sức làm ra nó.

-Chúng ta làm lễ cưới nha, em không thể cho chị một đám cưới linh đình, có sự chúc phúc của người này người kia. Em chỉ mong trời đất chứng giám cho tấm lòng và tình yêu của mình dành cho chị.

Engfa xúc động nhìn Charlotte, cô ôm lấy Charlotte đầy cảm kích, Charlotte đã vì cô mà hao tốn quá nhiều công sức, còn cô lại chẳng làm cho em ấy được mấy việc cả.

Charlotte nhẹ nhàng cởi áo cho Engfa, cô tỉ mỉ với những động tác đầy nhẹ nhàng, nâng niu và trân trọng nàng. Cô mặc chiếc áo cô dâu vừa khít dành cho nàng, cứ như vậy sau khi nàng mặc xong y phục. Charlotte kéo Engfa ngồi lại phía trước gương, cô trang điểm, búi tóc cho nàng, biến thành cô dâu đẹp nhất của mình.
Những món trang sức Charlotte đã tự tìm tòi thiết kế dành riêng cho Engfa cũng được Charlotte lấy ra đeo cho nàng, trông nàng thật đẹp, lộng lẫy và đoan trang. Charlotte si mê cô dâu trước mặt mình, cô ôm lấy nàng.

-Chị đẹp quá!

Engfa ngại ngùng cuối mặt xuống, cô nhỏ nhẹ với Charlotte.

-Mình cũng mặc y phục vào đi.

Cái từ mình thốt ra khiến cho trái tim Charlotte bị lỗi nhịp, người con gái cô yêu thật khéo nói, giọng nói thật ngọt ngào làm sao, cô gõ nhẹ vào trán Engfa, ghé sát tai Engfa nói.

-Mình mặc cho em đi.

-Phải nói là mình mặc cho chồng chứ.

-Được, mình mặc cho chồng nha.

Engfa cười rồi tiến lại gần Charlotte, nhẹ nhàng cởi bỏ y phục cho Charlotte, nhìn Charlotte bó chặt ngực lại để cải trang thành nam nhân trong thật tội nghiệp, nàng sờ vào chiếc áo bó ngực kia rồi nói với cô.

-Khó chịu thì cởi ra đi.

-Không cần, em muốn làm chú rể của mình, trang phục chú rể rất vừa vặn rồi.

Engfa nghe Charlotte nói vậy thì hiểu, Charlotte rất coi trọng cái đám cưới này. Tuy chỉ có hai người nhưng cô muốn mọi thứ phải hoàn hảo, cô sẽ là chú rể đẹp nhất, nàng sẽ là cô dâu đẹp nhất.

Engfa cẩn thận nâng bộ trang phục lên, nàng giúp cô mặc nó, đúng là thật vừa. Bộ trang phục này chỉ dành cho Charlotte và Engfa, ngoài ra không ai có thể mặc được nó nữa.

Họ đứng đối diện nhau để ngắm nhìn đối phương, cả hai đều thấy người kia thật đẹp, họ thật hạnh phúc khi được làm người yêu của nhau, vô tình ngày hôm nay là một ngày tốt, họ cùng nhau rót rượu dâng lên trên bàn, cùng nhau quỳ xuống dưới đất, nhắm mắt chấp tay nguyện cầu trước trời đất. Tình yêu này của họ có thể sai trái, đám cưới này có thể không được chấp nhận nhưng họ mong trời xanh có thể nhìn thấu được trái tim họ, tâm ý của họ với đối phương minh chứng cho tình nghĩa vợ chồng giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro