Hơi thở cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủy nhìn cậu Tư cười mà cô cũng phì cười theo, thực ra ai cũng đoán là cậu Tư không thể nào tin được những việc này, nó là sự đả kích rất lớn nên đã chuẩn bị từ trước.

-Cậu sắp chết rồi chúng tôi cần gì phải đơm đặt nữa, nếu cậu không tin thì tôi cho cậu xem cái này.

Thủy lại bàn làm việc của cậu Tư lấy ra một đống sổ sách của tiệm vàng gia công liên kết với tiệm của nhà cậu, địa chỉ đó là nơi anh Ba Nguyên của Charlotte đang làm quan. Tiệm vàng đó hộ dân mới đến, khoản thu từ khách hàng của tiệm vàng nhà cậu và phần chi của tiệm cho bên xưởng gia công, phần bù lỗ từ tiệm cầm đồ sang tiệm vàng, nhân công, người làm, tất cả khiến cậu Tư ngỡ ngàng. Sao họ lại có thể làm được những việc này cơ chứ, còn Trang nữa làm sao cô ta phát hiện ra được cậu hại cô ta, mọi thứ cậu làm đều rất tỉ mỉ hơn nữa cậu cũng diệt cỏ tận gốc. Nhìn gương mặt của Thủy, cậu Tư bỗng sực nhớ ra nên tiếp tục hỏi.

-Còn cô, tôi với cô không hề đắc tội, sao cô hại tôi. Rõ ràng từ lúc gặp cô tôi thấy bản thân mình không ổn.

Thủy tắt đi nụ cười trên môi, nhìn cậu Tư vẻ mặt đang thắc mắc, hoá ra khi gần chết rồi cậu ta lại có vẻ tỉnh ra một chút.

-Đúng ra tôi và cậu không có ân oán gì nhưng biết sao được, tôi là một kỹ nữ. Tôi đồng cảm với chị Trang, lại nhận ân tình của chị Charlotte nên giúp chị ấy.

-Vậy còn Charlotte, tôi làm gì em ấy?

-Cậu lén cho chị ấy uống thuốc tránh thai, tuy cậu ra tay với chị ấy không tàn độc như các người kia nhưng cũng để cho chị ấy thấy sự giả dối và đểu cáng của cậu. Chị ấy thay trời hành đạo, trừng phạt cậu, mọi việc cậu gây ra cho các mợ đều là chị Charlotte điều tra ra hết.

-Được lắm, các người cùng nhau dày vò tôi.

-Cậu gây ra mọi chuyện, cậu phải nhận hậu quả của nó, cậu muốn biết tại sao cậu bệnh không?

-Tới mức này rồi thì nói nốt đi.

-Tôi là người lây bệnh lậu cho cậu, sau đó tôi là người cho cậu uống thuốc để khỏi bệnh đó, lấy lòng tin nơi cậu nhưng lại tiện tay cho thêm ít thuốc làm cậu giảm sinh lý, khi sức khỏe của cậu ngày càng đi xuống, tôi cho cậu uống thuốc mà ngày xưa cậu cho mợ Năm uống, hôm nay nói ra chuyện này để cậu nhắm mắt mà ra đi. À, tài sản của cậu sẽ được chia rất đàng hoàng cho các con cậu cứ yên tâm nhắm mắt.

-Hại tôi rồi các người cũng có được gì đâu, một lũ biến thái, bệnh hoạn các người cũng bị người đời cười chê thôi.

-Nếu chúng tôi bị người đời cười chê thì cậu cũng mang tiếng nhục nhã như vậy.

Thủy nói xong thì quay lưng đi, cậu Tư đưa tay lên chỉ theo hướng của Thủy.

-Các người....các người.

Cậu Tư cố chửi hết câu nhưng không thể nữa rồi, tiếng hét cuối cùng của cuộc đời trút ra cùng hơi thở cuối, ngón tay chỉ lên giờ cũng đã rơi xuống mãi mãi không cử động được nữa. Cậu nằm đấy nhắm mắt, vì cái chết này hoàn toàn xứng đáng với con người cả đời đê hèn mang danh quỷ đội lốt người.

Gia đình nhà cậu Tư hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, quan lại khắp nơi kéo về để chia buồn với gia đình. Thật ra họ cất công đi lại cũng chả phải vì tình nghĩa gì đâu.

Cậu Tư lúc mới cưới vợ Sáu luôn hãnh diện khoe với mọi người rằng mình mới cưới được một cô vợ trẻ đẹp, giỏi giang, việc trong phủ ngoài phủ đều nhanh nhẹn tháo vát. Người dân cũng truyền tai nhau ca ngợi hết lời, trung thu năm vừa rồi, ả lo liệu quà biếu từ vua cho đến quan đều thích thú vô cùng nên khi họ nghe tin cậu Tư mất, cô vợ Sáu còn trẻ, chưa con cái gì mà trở thành goá phụ coi bộ hơi uổng. Họ cũng muốn tới mang danh cúng điếu nhưng thực chất để thăm dò coi sao, nếu đúng như lời đồn mà thấy được thì tìm cách cưới về quán xuyến việc nhà cũng tốt, còn không ả mà ở lại phủ, lo việc làm ăn thì mấy ông cũng phải nhắc nhở lấy cái uy. Cậu Tư mất rồi, con cái còn nhỏ, có mấy ả đàn bà muốn làm ăn yên ổn thì cũng phải biết điều biếu xén mấy quan.
Trên sảnh thờ của cậu Tư, ba người vợ ngồi đó gương mặt buồn thiu, nước mắt cứ chảy ra không ngớt. Mợ Hai và mợ Tư đang trên đường về quê nên không kịp quay về, mợ Ba ôm cái bụng bự ngồi thẫn thờ chả muốn nói chuyện với ai, nhìn vào thấy cảnh mẹ góa con côi này cũng đều đau lòng vô tận. Biết sao được, họ là những diễn viên suất sắc trong phủ cậu Tư mà.

Các vị quan si mê nhìn cô vợ nhỏ với nhan sắc phải nói là đỉnh cao. Đôi mắt cô khóc đến sưng vù nhưng không làm giảm đi sự xinh đẹp mà ngược lại những dòng long lanh càng khiến cô thêm hấp dẫn, sự đau khổ bộc lộ ra càng khiến các nam nhân sẵn sàng bỏ qua thân phận của cô hiện tại mà muốn che chở, chăm sóc.

Cứ như vậy từng dòng người vào thắp nhang, phúng điếu, ai cũng phải nán lại nhìn Charlotte thêm một chút. Engfa nhìn thấy ánh mắt háo sắc của những kẻ kia thì không vui nên lại càng điểm thêm sự đau khổ trên gương mặt nàng.
Cậu Ba Nguyên nghe tin thì cũng cố gắng từ xa đến thắp cho em rể nén nhang, cậu Vũ năn nỉ đi theo, dù mọi người ngăn cản vì sợ có ai đó sẽ nhận ra cậu nhưng cậu nhớ Thanh đến phát điên rồi. Chỉ có thể nhân cơ hội này mới gặp được, mọi người đành chịu thua cái tình yêu liều lĩnh này.

Mẹ của Engfa đưa các cháu về đám tang của ba, bà đưa theo dì Bé đi cùng, hai người ở lại xem có đỡ đần được con gái gì không, bà bỗng nhận ra gương mặt rất quen liền kéo tay áo dì Bé.

-Mày, mày nhìn xem cái người kia sao giống út Na vậy?

Dì Bé hốt hoảng nhìn sang, nhận ra đứa con mình thật liều lĩnh, vội xua tay lặp bặp nói.

-Đâu có giống đâu bà, đó là con trai mà.

Dì Bé nói rồi vội lảng sang chuyện khác cho mẹ Engfa không để ý đến nữa. Nhưng bà vẫn thấy có cái gì đấy không đúng, bà chứng kiến con bé lớn lên từ nhỏ, mẹ nó rất yêu thương nó nhưng từ lúc nó mất đến giờ bà không hề nhắc đến con bé theo kiểu một người chịu sự mất mát đau thương. Hơn nữa người kia tuy là đàn ông nhưng thật sự rất giống con bé, lẽ ra dì Bé phải xúc động hay bất ngờ nhưng bà chỉ thấy sợ lơ đi của dì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro