Hiện trường giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có chuyện gì xảy ra với em vậy?

-Tại cậu, tại cậu hết!

-Sao tại cậu, ngoan nào, cậu thương. Nói cậu nghe... thôi mà đừng khóc, cậu ở đây, cậu xin lỗi.

-Ba bệnh nặng, cậu có biết đâu, em không được về thăm ba, ba nhớ con nhớ cháu. Bên này cậu ghẻ lạnh em, làm sao em dám gặp cậu để nói chuyện nhà mình chứ.

-Ngốc nghếch quá, cậu thương em còn không hết, sao dám ghẻ lạnh em. Được rồi, để cậu sắp xếp đưa em về thăm ba mẹ, cho hai đứa nghỉ học về cùng luôn. Tới rằm trung thu về lại phủ là được.

-Cậu nói thật chứ?

-Cậu có nói dối em khi nào đâu, dậy ăn rồi uống thuốc cho có sức khỏe, lấy sức đi đường dài. Cậu đi với em.

-Thôi! Cậu bận việc nên cứ để mẹ con em tự đi. Con Na cũng được việc nên em để nó lại chăm sóc em Ba mang thai giúp em nha.

-Ừ! Nghe em hết, khỏe là cậu vui rồi.

-Nhưng mà hôm nay cậu không đi làm à.

-Cậu nghe em bệnh nên nghỉ để kêu thầy lang tới coi xem em bệnh sao.

-Cảm ơn cậu, thôi cậu đi làm đi em ở nhà có người làm chăm sóc rồi.

-Mình là vợ chồng mà, đừng khách sáo.

Nghe từ vợ chồng từ miệng cậu Tư phát ra Engfa thấy rùng cả mình. Cả bao năm nay cậu có thèm ngó tới cô vợ này đâu. Với cậu, chả có ai là cậu thật lòng cả. Đầy rẫy những toan tính và âm mưu.

Cậu Tư đúng thật là có nhiều việc nên thấy mợ Cả không sao cũng yên tâm. Mợ Cả liền nói.

-Vậy mai cậu cho em về ngoại sớm nha, em lo cho ba quá.

-Được rồi, để mai cậu cho người đưa em về.

Cậu Tư đi rồi Engfa lại tiếp tục giả bệnh. Út Na chạy đến nói với Charlotte là mợ Cả bệnh nặng nên cậu Tư ghé thăm rồi đồng ý cho mợ về ngoại chơi, nếu Charlotte muốn vào thăm mợ thì nhân lúc mợ ngủ đến mà thăm, Na sẽ giúp mợ vào trong. Vì lúc này mợ Cả đang không chịu gặp Charlotte, Charlotte vui như mới được trúng số vậy. Cô liền đi tới, rón rén bước vào thấy Engfa đang nằm đó. Trong phủ chắc ngoài Charlotte và mợ Ba ra thì mới có thêm một diễn viên suất sắc nữa đó là mợ Cả. Cô nằm đó, mặt tái xanh yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền khiến Charlotte không thể nào nhận ra là cô đang giả bộ ngủ. Người lâu lâu lại run lên một chút. Charlotte liền chạy lại, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Engfa, toàn bộ hiện trường là do Engfa và út Na nhân tạo nên để lừa cho Charlotte và cậu Tư cho mợ Cả về nhà. Mợ Cả biết ba mẹ mình là người sống thoáng, với họ hạnh phúc của con là quan trọng. Ba cô một đời thanh liêm, hơn nữa ông cũng nói út Na bí mật báo tin cho cô là cậu Tư đang có mưu tính xấu. Nên cô muốn tìm cách về gặp ba để hỏi về những việc cậu Tư đã làm tiện thể xem thái độ của ông nếu thuận nước thì cô chẳng ngại đẩy thuyền. Chỉ khi ba mẹ đồng ý thì cô mới dám làm những việc tàn nhẫn với cậu được.

Charlotte cúi xuống hôn lên đôi môi nhợt nhạt của Engfa, khiến khuôn mặt từ tái xanh chuyển qua ửng hồng. Cô thầm trách con hồ ly tinh này , lúc nào cũng dở trò thế này thì sao mà cô có thể kiềm lòng được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro