Giữ cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước ở trong cơ thể hai người vẫn tiếp tục tuôn ra, sự ma sát ấy làm họ thoã mãn được ham muốn với bạn tình. Lúc hai người nằm xuống bên nhau nó nói mợ.

-Sao chị không cho vào?

-Chừng nào mợ dứt khoát được với cậu Tư đã, đợi mợ nha.

-Em không muốn đợi, em muốn là người của chị.

-Em có muốn chị phải lo lắng hay phải sống một đời tội lỗi không?

-Ý chị là sao?

-Có thể em muốn trao lần đầu cho chị. Chị trân trọng điều đó, nhưng chị muốn nếu chị có chuyện gì xảy ra, vẫn còn đường lui cho em. Giờ nếu chị tham lam chiếm đoạt đi sự trong trắng của em, ở xã hội này em sẽ rất khó sống. Nó chỉ là một cái màng mỏng, nhưng nó là danh tiết của một người phụ nữ. Chị không quan trọng, cái chị quan trọng là tình yêu của chúng ta.

-Chị à..

-Em có biết thế nào là điểm dừng không? Nếu em cứ nhất định phải vậy. Chúng ta sẽ không thể có lần sau.

-Em hiểu rồi!

-Ừ! Nằm nghỉ xíu rồi về không bị nghi ngờ.

Út Na gật đầu, nó nằm ôm mợ Ba, môi nó đặt trên trán mợ. Nó rất muốn là người của mợ đúng nghĩa nhưng những điều mợ lo lắng không hề sai, cả nó và mợ đều cần có thời gian, nó sẽ nhất định vì mợ mà cố gắng, nó phải là người của mợ.

Ở bên mợ Cả cũng náo nhiệt không kém bên kia, từ bồn tắm vào đến phòng ngủ, trên giường ga đệm nhàu nát, lại còn có những vùng nước ướt át. Phía dưới đất thì quần áo ngổn ngang, hai người không mảnh vải che thân lăn ra cả tấm phản ở phòng ngoài nằm vì trên giường ướt quá. Charlotte vẫn đang hư hỏng xoa nắn cặp bánh bao, thi thoảng còn vân vê cái núm của Engfa rồi nói.

-Mai em đưa chị về, chắc cũng phải ghé nhà ba em một chút.

-Ừm! Kiếm con hầu thân cận nào dắt về đây.

-Thôi khỏi, không tin được ai đâu. Con Bưởi phản mợ Ba rồi đó.

-Sao em biết, chính xác không.

-Nay em giúp mợ Năm dụ cậu Tư sang đó nên mợ Năm tiết lộ. Để em điều tra thêm đã.

-Chỗ nào cũng bắt tín hiệu được nhỉ.

-Chỗ này bắt nhanh nhất.

Charlotte nói rồi mò ngay xuống phía dưới của Engfa, cô liền ngăn Charlotte lại.

-Trong phòng tắm một lần, trên giường một lần, dưới đất một lần, còn đòi nữa sao.

-Mai phải xa nhau rồi đấy, cho người ta ăn no đi mà.

Engfa lại đành chịu thua với cái mặt dụ dỗ kia. Một trận hoan lạc lại diễn ra trên tấm thảm làm Engfa phải dọn dẹp cho đến sáng mới sạch dấu vết trong khi Charlotte trở về phòng ngủ một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau, ăn cơm xong Charlotte lò dò qua phòng mợ Năm thám thính vì cô đã báo với cậu Tư trưa nay sẽ đưa mẹ con Engfa lên đường. Cậu Tư thì sang phòng mợ Cả chia tay mấy mẹ con.

-Đêm qua sao rồi chị?

-Bắt báo cáo nữa hả?

-Nhắm xem cậu có vừa ý không, em nhường cho chị phục vụ dài dài.

-Nghe theo lời cô cậu thích lắm. Cậu nói sẽ thu xếp ghé nơi đây thường xuyên.

-Tốt lắm, chị cũng phải đền đáp cho em một chút chứ.

-Chuyện con Bưởi phải không?

-Vẫn là chị thông minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro