Em tin mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng mợ Ba, út Na chạy lại ôm lấy mợ, nó vội vàng luồng tay qua mái tóc mềm mại của mợ, hôn lên cổ mợ, chuyển sang đôi môi mềm mại mà mút, nhấp nháp cánh môi hồng hào, ngọt lịm của mợ. Nụ hôn thật sâu, thật dài, vẫn là cái cách hôn quen thuộc ấy, nó từ từ khám phá tiện nghi bên trong người mợ. Nó và mợ đều rất nhớ cảm giác này có điều chòm râu vướng víu kia như con kì đà cản mũi vậy, nó muốn dựt phăng cái chòm râu ấy đi nhưng cậu Ba Nguyên nhờ người gắn vào rất chắc chắn, giờ mà dựt ra sẽ rất đau chưa kể lại phải kím người ngày mai gắn lại cho nó nữa chứ. Mợ Ba dời đôi môi của nó ra, nhìn ngắm nó thật lâu, mợ cố nhịn cười, nó cũng biết điều đó nên gắt nhẹ.

-Chị mà như vậy là em không giả trai nữa đấy.

-Thôi mà, chị thương, chị chỉ nhìn em để dần thích nghi với gương mặt và thân phận của em thôi, sau này chúng ta gặp lại sẽ không bị lúng túng.

-Nhưng nhìn em có xấu không?

-Út Na của chị đẹp nhất, cậu chủ Vũ của chị cũng đẹp nhất, đẹp xuất sắc luôn. Chị yêu em, đợi chị nha.

Chỉ nhiêu đây câu nói của mợ Ba là làm nó rụng tim luôn rồi, còn sức đâu mà hờn với trách chứ. Nó phải tranh thủ không thôi mợ Ba phải ra ngoài bây giờ. Nó ôm mợ Ba vào lòng, nhìn vào mắt mợ, xoa nhẹ ngọn đồi nấp sau hai lớp áo.

-Thèm lắm rồi.

-Vậy tranh thủ đi không thôi hết thời gian.

Út Na chỉ chờ có nhiêu đó thôi là nhào tới vòng tay qua cổ mợ, nó cao hơn mợ một chút nên chỉ cần cúi nhẹ xuống là chạm vào môi mợ, đôi bàn tay nhiệt tình kích thích làn da mát rượi của Thanh, từ từ cởi từng nút áo. Phần thịt nào hở ra là đôi môi nó đặt trên đó, khi chiếc quần nhỏ còn lại trên người được tụt xuống nó bế mợ Ba lên, đặt mợ ngồi lên trên ghế còn mình thì quỳ xuống dưới đất. Nhấc hai đôi bàn chân của mợ đặt trên vai mình, nó bắt đầu dùng chiếc lưỡi điêu luyện của mình để kích thích nơi toà thiên nhiên của mợ đang khiêu khích nó. Từng tiếng rên rĩ theo dòng nước tuôn trào ra, phía bên ngoài Charlotte lẩm bẩm.

-Mẹ kiếp! Giờ mình mới hiểu cảm giác của nó khi đứng ngoài trông mình và mợ Cả.

Những hơi thở gấp gáp cùng những tiếng rên mê muội phát ra ở phía bên trong làm Charlotte nhớ Engfa kinh khủng, cô ước chi bây giờ được ở bên chị ấy, hai người cùng ân ân ái ái không bao giờ phải chia lìa.

Trong căn phòng kia hai người vẫn nhiệt liệt không màng mọi thứ, quên luôn việc có người nào đó đang phải xa người yêu để canh gác cho họ.

Út Na lại bế Thanh về phía giường, đặt nàng nằm xoay lưng lại với mình, cô cà sát bộ ngực của mình vào lưng của Thanh. Hai bàn tay đang nhào nặn cặp bánh bao của mợ Ba, mợ Ba luồng tay ra để khám phá khu rừng của út Na. Sự ướt át mềm mại khiến cô muốn đâm thẳng vào một cái nhưng lại bị phần người bên trong nhắc nhở dừng lại. Út Na hiểu mợ đang còn chần chừ, nó cầm tay mợ dứt khoát đâm thẳng vào. Mợ Ba đang trượt dọc bên ngoài thì giật mình bởi ngón tay chạm vào một cái màng chắn rồi yên vị bên trong, bị cái phần chật hẹp ôm chặt lấy.

-Á..

Út Na không nghĩ nó lại đau vậy nên hét lên một tiếng nhưng cô vẫn kẹp chặt tay của Thanh để chị ấy không hoảng sợ, từ từ cơ thể cô thích ứng với vật tấn công, cô thả lỏng người ra. Ngón tay của mợ Ba bắt đầu hoạt động chậm rãi trong đó. Chầm chậm rồi tăng dần lên, theo nhịp ra vào của bàn tay chị. Đôi tay của út Na cũng tăng tốc nhào nặn bộ ngực kia.

Cả hai đều nằm thở sau khi đã ngấm mệt, út Na xoa xoa chiếc bụng của Thanh.

-Con yêu, chờ thêm thời gian nữa ba Vũ đón con về nha.

Thanh nhìn út Na cảm động, út Na vì cô mà mang tiếng ác hại mẹ con mợ Năm, lại còn phải chấp nhận là một người đã chết. Út Na bây giờ mang khuôn mặt của người đàn ông, lại phải vẽ lên khuôn mặt những cái xấu xí để không ai nhận ra em ấy. Em ấy có mẹ, có em mà không được đường đường chính chính gặp họ, cô cảm kích mẹ của út Na, bà không cấm cản hai người mà còn hợp tác diễn kịch để hai người có thể tới với nhau. Tự nhiên Thanh khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc vì đã có một người yêu cô, chấp nhận vì cô mà làm mọi việc, không vụ lợi, không hơn thua được mất.

Út Na nhìn thấy Thanh khóc thì ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên đôi mắt nàng, cảm nhận vị mặn trong những giọt nước mắt nàng.

-Sao lại khóc rồi.

-Tại mình làm em cảm động.

Nghe chữ mình thốt ra từ miệng của mợ Ba làm út Na cảm thấy lâng lâng như trên mây, trong lòng rạo rực như những con sâu bướm đang nhảy múa bên trong. Đối với Thanh, kể từ giây phút lấy đi sự trinh nguyên của út Na, cô đã nguyện lòng rằng từ giờ đến hết đời sẽ không phụ em ấy, một lòng một dạ làm người vợ hiền của em. Ôm chặt lấy Thanh, vuốt lấy mái tóc mềm mại của nàng.

-Em sẽ không để mình phải đau khổ thêm lần nào nữa đâu.

-Em tin mình.

Ba chữ ngắn gọn thốt ra từ mợ Ba làm út Na có động lực cố gắng suốt cả phần đời còn lại của mình. Kể từ giờ phút này, nó sẽ làm tất cả với thân phận cậu Vũ để trở thành chồng của Thanh đường đường chính chính, còn Thanh là hiền thê của cậu Vũ chứ không phải là mợ Ba của cậu Tư Ken nữa.

Charlotte cảm nhận được sự yên ắng bên trong nên ngồi thêm một lúc rồi gọi Thanh ra ngoài ngồi bên quan tài, chút nữa là tới rạng sáng, mọi người sẽ tập trung đến rồi làm lễ đưa tang. Sau khi lo liệu xong xuôi, Charlotte để Thanh ở lại còn mình tranh thủ thăm mợ Năm xem tình hình bên ấy thế nào. Thanh ở một mình bên bàn thờ tổ tiên hối lỗi, cậu Tư vì cô mà hại cả gia đình, cả cơ ngơi sự nghiệp của ông cha gầy dựng, cô là người gián tiếp gây ra tội ác của cậu ta, đến ngôi nhà là tài sản cuối cùng cũng bị cô thiêu đốt, cũng may còn giữ lại cái nhà thờ để có chỗ đi về. Cô thề rằng sẽ gây dựng lại tất cả, xây căn nhà thật đẹp đưa ba mẹ công chính trở về.

Nằm bên trên ngọn đồi của một ngôi chùa, phía đằng sau có một ngôi nhà, có hai đứa nhỏ đang nô đùa với chị của chúng. Thầy Nam lâu lâu lại lén nhìn cô gái với gương mặt tựa thiên thần, vì nhan sắc trời phú mà bị hãm hại bởi kẻ dã tâm. Mỗi lần ông nhìn nàng, ông lại nhớ đến mối tình đầu của mình, hai người có một nét gì đó giống nhau, cũng đều bị số phận ruồng rẫy mà không thoát khỏi bốn chữ hồng nhan bạc phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro