Các mợ tám chuyện 

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cảm ơn chị Năm đã quan tâm, chắc em cũng phải cố gắng giữ gìn sức khỏe thôi chứ chị bầu bì thế này em e rằng cậu lại muốn em phục vụ nhiều hơn chứ để phiền chị thì lại ảnh hưởng đến em bé. Cũng may mà chị Cả quan tâm nên hầm canh bồi bổ cho em. Em cảm ơn chị Cả nhiều, em nhất định sẽ dốc lòng phục vụ cậu.

Charlotte nói rồi quay sang nháy mắt với Engfa. Nhìn gương mặt của mợ Năm tối sầm lại mà không biết nói gì. Bình thường có mợ Hai, mợ Tư đi cùng, người tung người hứng, nay đi một mình không biết đối phó ra sao. Engfa thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, nhưng sợ mợ Năm tức giận mà nói xen vào.

- Thôi được rồi! tới phòng em nó rồi thì vào đây chơi một chút.

Mợ Năm vào ngồi chơi, út Na kéo mợ Ba vào rồi đi lấy trà. Lúc mang trà vào, mợ Năm nói.

- Bữa nay con Na sang phục vụ luôn cả mợ Sáu luôn à.

- Mợ Cả con ngồi đây chơi thì con phải đi theo chứ. Tiện con mang trà cho mợ Cả thì mang cho các mợ luôn không mợ Năm lại trách mợ Cả con không biết dạy người ở.

-Na, xong việc rồi thì về chuẩn bị cơm nước quần áo cho cô cậu lát nữa đi học về nào. Để các mợ tám chuyện một chút.

- Dạ! thưa mợ con đi.

Út Na biết mợ Năm hay bị các mợ kia lợi dụng, xui khiến nên không có chừng mực chứ mợ không nham hiểm như mợ Hai và mợ Tư. Nó cũng hay ỷ vào mợ Cả mà nhờn với mợ, mợ cũng tức lắm nhưng không dám làm gì nó.

Út Na đi rồi mợ Cả nói.

- Mợ Năm tới đây báo với chị và mợ Sáu biết là có tin vui. Giờ có em Ba tới đây thì chị cũng báo luôn cho em Ba biết.

-Vậy chị chúc mừng em Năm nha.

Mợ Ba được út Na đến báo nên cũng chuẩn bị tinh thần trước rồi. Mấy mợ lúc nào cũng ỷ thế mợ Ba hiền nên bắt nạt, lần này mợ Cả cố tình để mợ Ba ở đây báo tin coi như cũng là dằn mặt mợ Năm không cần qua phòng mợ Ba mà làm phiền.

Mợ Năm khoe khoang xong thì trở về phòng. Còn lại ba người nói chuyện với nhau, mợ Cả tạo điều kiện cho Charlotte và Thanh nói chuyện với nhau để hiểu nhau hơn. Ở trong cùng một nhà có vấn đề gì thì giúp đỡ lẫn nhau.

Buổi tối cậu Tư đi làm về các mợ đều có mặt đầy đủ để ăn cơm cùng cậu. Mợ Năm vội khoe tin mừng với cậu Tư.

-Tối lắm! Để cậu thưởng ngân lượng và bồi bổ cho em.

-Cảm ơn cậu.

Tối đó, cậu Tư lại ghé sang phòng của Charlotte, mang theo rất nhiều trang sức cho cô như đã hứa. Charlotte chiều chuộng cậu xong rồi. Nhìn cậu ngủ mà cô thấy nhớ chị Engfa vô cùng, chị bây giờ đang phải lạnh lẽo một mình, dù rất muốn sang với chị nhưng không thể được, cậu sẽ phát hiện. Cách nhau không xa mà con đường đến với chị thật khó. Cô không thể nào cho cậu xài thuốc mê thường xuyên được. Giờ mợ Năm đã mang thai cô sợ cậu bắt cô phải phục vụ nhiều. Như vậy cô sẽ khó mà qua đêm với chị Engfa được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro