Băn khoăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Tư nằm ôm Charlotte thủ thỉ tâm sự với cô. Chả biết sao cậu lại rất muốn tâm sự với cô vợ nhỏ này. Đôi khi cậu không quá cần dục vọng như ở bên các mợ khác, chỉ cần ôm Charlotte ngủ là đủ. Thời gian vừa rồi cậu lên kinh thành, công việc được giao phó rất nhiều. Có lẽ việc kinh doanh phải giao hết lại cho các mợ rồi, mà em biết đó, cậu có ba người vợ thì ba bà chỉ biết sân si, đố kỵ không tài mọn gì. Còn trong ba người các em thì mợ Cả, mợ Ba có công việc rồi, chỉ còn em hiện tại là làm hộ mợ Ba chứ chưa có công việc cụ thể. Cậu tính giao tiệm cầm đồ và tiệm vàng cho em quản lý nhưng..

Cậu Tư ngưng lại, cô biết cậu đang lo lắng điều gì nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe cậu nói. Cô không thể hiện mình quá quan tâm nhưng không phải thờ ơ với điều cậu muốn tâm sự.

-Cậu cứ thổ lộ hết nỗi lòng mình với em. Em sẽ nghe và tôn trọng những gì cậu muốn làm.

Cậu Tư giống như được tiếp thêm sức mạnh, cậu thổ lộ nổi trăn trở của mình.

-Thực ra mợ Cả quản lý các cửa hàng rất tốt, cậu giao những cửa hàng đó cho mợ, coi như để mợ quản lý cơ ngơi sau để lại cho cậu Hai nhỏ. Còn tiệm cầm đồ là cơ ngơi của gia đình cậu, sau này đứa con nào ngoan nhất, có tài có đức cậu giao cho nó kế thừa sự nghiệp của ông bà tổ tiên. Riêng tiệm vàng là để cho mợ Ba vì đó là tài sản của mợ ấy. Cậu tin tưởng em không phải là người tham lam, cậu muốn em quản lý nó dùm cậu. Mà chắc em chưa biết, cậu ôm dồn nhiều việc quá, tiệm vàng gần đây đã có dấu hiệu thua lỗ nặng. Cậu phải lấy tiền lời của tiệm cầm đồ nhà mình để cứu vớt tiệm vàng của mợ Ba. Với tài năng sáng tạo, quản lý của em chắc chắn sẽ quản lý được hai cửa hàng cậu giao.

-Nếu cậu có lòng tin với em thì em sẽ cố gắng. Thậm chí nếu cậu cần em sẽ viết cam kết không tranh đoạt tài sản của cậu.

-Cậu tin em, em nghĩ em có thể chiếm đoạt tài sản của cậu à. Cậu biết em sẽ biết cái gì là lợi, cái gì là hại. Nếu em làm tốt cậu sẽ không bao giờ để em chịu thiệt thòi.

-Em biết cậu thương em nhất mà.

Cậu Tư nói rồi ôm Charlotte ngủ, quả thật cậu cảm thấy rất mệt mỏi. Giờ này chỉ cần được bình yên ở bên nơi Charlotte là cậu cảm thấy dễ chịu.

Charlotte bắt đầu suy nghĩ miên man về việc của mợ Ba và cậu Tư. Cô không biết phải làm sao nữa, thời gian gần đây, cô lấy lý do ghé tiệm vàng để lo việc quà cáp nhưng thật ra để lo tìm hiểu nỗi trăn trở của chị Engfa bấy lâu nay. Bản thân chị vẫn luôn thấy áy náy vì không giúp mợ Ba tìm ra chân tướng sự việc. Giờ cô giúp chị tìm ra rồi thì lại băn khoăn, nếu cô phanh phui mọi việc thì cuộc chiến này có lẽ sẽ rất dài.
Nhìn sang cậu Tư, người đàn ông ích kỷ, mưu mô, thủ đoạn này. Cô cảm thấy bản thân thật dơ dáy khi ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro