Chương 20 - Để em gần chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khoảnh khắc thẳng thắn bày tỏ của Seungwan, cả hai đã giữ yên lặng thật lâu. Seungwan hiểu Seunghee cần có thời gian để tiếp nhận được thông tin như sét đánh ngang tai mà cô vừa tiết lộ, còn Seunghee vừa đang cố chấp nhận sự thật, vừa đau đầu suy nghĩ nên phản ứng ra sao trước tình huống này.

Buông tiếng thở dài, Seunghee bình tĩnh nhìn Seungwan rồi chậm rãi nói. "Chị không đồng ý sao được, Seungwan là em chị mà. Chị chỉ nghĩ là đi theo con đường này sẽ không hề dễ dàng. Còn về ba mẹ... chị chưa tưởng tượng được ba mẹ sẽ phản ứng ra sao nữa. Chuyện này có hơi đột ngột..."

Seungwan hoàn toàn hiểu những điều Seunghee nói. Cảm kích trước những lời nói của chị gái, Seungwan gật đầu rồi mỉm cười buồn bã. Seunghee luôn là vậy, dù bình thường có trêu chọc nhau cỡ nào, thì khi em gái mình gặp vấn đề, chị luôn là người lo lắng nhất.

"Thôi ngủ đi, cũng trễ rồi, mai chị phải lên bệnh viện sớm." Chứng kiến Seungwan đang ngồi thừ ủ dột, Seunghee vào phòng tắm làm khô tóc rồi tốc chăn lên nằm ngủ, cố bày ra thái độ dửng dưng nhất để em gái không phải bận tâm thêm.

--

"Joohyun, đi làm sớm à?" Seunghee ngồi trên bàn ăn đọc tài liệu, vẫy vẫy tay khi thấy Joohyun lại bước ra khỏi phòng từ sớm.

"À... hôm nay có nhiều việc nên..." Joohyun lúng túng nắm chặt quai giỏ xách. Thực ra Joohyun cố tình đi sớm để không phải chạm mặt Seunghee. Đứng trước chị gái của Seungwan, Joohyun luôn cảm thấy bứt rứt vì chuyện cần che giấu trong lòng.

Seunghee gật gù, trong lòng vốn đã biết Joohyun cũng không thể cảm thấy dễ chịu từ khi Seunghee trở về.

"Nhớ ăn sáng gì rồi đi làm, không sẽ có người lo lắng đó." Seunghee nói rồi tủm tỉm cười.

Joohyun ậm ừ khó hiểu nhưng vẫn lịch sự chào hỏi trước khi ra khỏi nhà. Câu nói của Seunghee khiến Joohyun thắc mắc, là Seunghee đã đoán ra được điều gì, hay giữa hai chị em đã xảy ra chuyện gì mà Joohyun không biết. Đứng trước trạm chờ xe bus, Joohyun lắc đầu cố xua đi những suy nghĩ quẩn quanh đầu chị những ngày này.

"Joohyun, mấy hôm nay em có chuyện gì à?" Taeyeon đứng trước bàn của Joohyun.

"Dạ... không?" Joohyun lắc đầu bối rối, hoang mang nghĩ lại xem mình có làm ảnh hưởng gì đến công việc không.

"Thỉnh thoảng em có thể ra ngoài để tìm cảm hứng, ngồi lâu trong văn phòng không tốt đâu!" Taeyeon đứng phẩy tay. Hơn ai hết, tổng biên tập cũng là người đã trải qua đủ mọi vị trí trong bộ phận, đủ để hiểu việc bế tắc cảm xúc trong khâu viết kịch bản là thường xuyên có thể gặp phải. Quan sát Joohyun hai ba hôm nay trầm mặc hơn mọi khi, Taeyeon biết chắc hẳn Joohyun đang có chuyện gì cần suy nghĩ.

Joohyun suy nghĩ rồi quyết định xin ra ngoài làm vào buổi chiều. Chị chọn một quán cafe vắng người, một chỗ ngồi khuất nắng sau ban công nhìn ra sông Hàn trước mặt. Joohyun chầm chậm gọi nước rồi ngồi ngắm khung cảnh trước mắt một lúc. Dãy bậc thang bằng đá ở phía xa vắng vẻ, là nơi Seungwan và Joohyun đã nắm tay gián tiếp thông qua một chiếc túi sưởi ấm mùa đông năm trước, cũng là thời điểm Joohyun mơ hồ nhận ra được những rung động trong cảm xúc của mình trước Seungwan.

Có thể vì tâm trạng yên bình mà Joohyun có thể tập trung vào việc viết kịch bản, đến khi ngước mặt lên thì trời đã sập tối. Khách đến quán cũng dần đông hơn. Đang cất đồ vào giỏ xách thì điện thoại báo tin nhắn đến.

"Joohyun, chị làm ra chưa? Em đang đứng trước công ty chị, mình đi ăn gì đó?"

Joohyun ngạc nhiên nhướng mắt nhìn vào màn hình, nhanh tay trả lời tin nhắn.

"Chị đang ở gần sông Hàn, chiều nay chị không ở công ty."

"Nhắn em địa chị rồi ở yên đó, em chạy qua chỗ chị."

Joohyun mỉm cười rồi nhắn địa chỉ cho Seungwan, tâm trạng lập tức trở nên vui vẻ. Chưa đầy 15 phút sau, Seungwan đã đứng trước mặt Joohyun mà thở hổn hển.

"Seungwan à, em chạy bộ qua đây?"

Seungwan vừa thở vừa lắc đầu. "Em chỉ chạy từ bãi đỗ xe vào thôi." rồi ngồi xuống phía đối diện. "Chị đói chưa? Muốn đi ăn gì không?"

Joohyun vừa định gật đầu, nhưng sực nhớ ra điều gì, liền hỏi. "Còn Seunghee?"

"Em đuổi chị ấy đi rồi." Seungwan làm bộ lạnh lùng, mắt lại lén đưa nhìn Joohyun đang hoang mang không nói nên lời.

Phì cười vì phản ứng của người đối diện, Seungwan tiếp lời. "Chuyến đi Busan chuyển lịch sớm hơn, nên chị ấy đã đi lúc chiều rồi. Chị ấy bảo sẽ chào chị sau."

Thoáng nhớ lại câu nói khó hiểu của Seunghee ban sáng, Joohyun ngập ngừng hỏi. "Seungwan à, em có nói gì với Seunghee không, về chuyện của tụi mình?"

Seungwan mỉm cười nhìn Joohyun, ánh mắt tràn đầy ấm áp. "Để em tính." rồi đứng dậy, một tay cầm lấy giỏ xách của Joohyun, tay kia tự nhiên nắm lấy tay của Joohyun kéo chị đi. Những ngón tay đan vào nhau như thể một thói quen đã hình thành từ rất lâu. Joohyun nhìn tay mình trong tay Seungwan, ngẫm lại khoảng thời gian vừa qua. Từ lúc gặp mặt nhau ở ngưỡng cửa ra vào, vượt qua những gượng gạo đầu tiên, đến lúc xác định tình cảm, thì ra cũng đã đi cùng nhau được một quãng đường đầy những hồi ức đáng giá.

"Chị còn buồn không?"

Joohyun bẽn lẽn lắc đầu. Seungwan mỉm cười nâng tay Joohyun nhét vào túi áo, đi ngang qua dãy bậc thang bằng đá liền cảm thán.

"Từ nay trừ lúc không có em bên cạnh, cấm chị dùng túi giữ ấm nữa!"

--

Sau khi đi ăn xong trở về nhà, Seungwan cứ thậm thụt đi ra đi vào phòng mình, mặt mũi thì lấm lét khiến Joohyun thắc mắc.

"Seungwan à, em đang làm gì vậy?"

Seungwan lắc đầu, miệng cười gượng gạo.

"Seungwan à, có gián trong phòng em?" Joohyun đang ngồi đánh máy, liền nhếch mép trêu Seungwan.

Seungwan đang không ngừng đi lại thì đứng sững người lại, mặt thất thểu nhìn Joohyun. "Sao chị cứ nhắc chuyện con gián mãi, chị biết là không có gián mà!"

"À, không có thì thôi, tối cứ ngủ phòng em đi." Joohyun tủm tỉm. "Tối nay chị phải khoá cửa phòng, nghe bảo dạo này nhiều biến thái ở quanh khu mình ở." Nói xong, Joohyun gập màn hình máy tính, đi vòng qua trước mặt Seungwan, hất tóc rồi di chuyển về phòng mình.

Seungwan há hốc miệng sửng sốt, rất khó để thấy được thái độ bỡn cợt của Joohyun ngay cả khi chị đang say rượu. Joohyun hành động như vậy là ám chỉ gì đây?!

Hấp tấp chạy tới đứng chắn trước cửa như sợ Joohyun vào trong sẽ khoá cửa, Seungwan vội vã nói. "Cho... cho em..."

Joohyun vẫn chưa thôi cười đùa. "Lương Seungwan cao hơn lương chị, lại còn là chủ nhà, chị chẳng có gì để cho đâu."

Vừa ngạc nhiên trước sự tinh quái bất ngờ của Joohyun, vừa cảm thấy thú vị vì bị khiêu khích, Seungwan phì cười rồi lườm mắt đe doạ. "Chị cứ giỡn như vậy, em giỡn lại thì đừng trách."

Joohyun vẫn tiếp tục nhởn nhơ. "Chị có trách em lúc nào đâu!"

Đối diện Joohyun ở khoảng cách khá gần, mùi hương của chị lại choáng ngợp tâm trí của Seungwan. Cô bất chợt thay đổi nét mặt, khoé miệng cười cũng dần hạ thấp. Bước một chân đến gần Joohyun hơn, Seungwan một tay đỡ eo Joohyun, nhẹ nhàng xoay người Joohyun vào đúng vị trí của mình vừa nãy, tay còn lại vịn vào cửa sát cạnh Joohyun, không cho chị di chuyển.

Giữ thế chủ động, Seungwan tiến lại gần. "Em thì không giỡn." rồi nhẹ nhàng thơm vào má Joohyun.

"Hôm qua em lo cho chị lắm, mỗi lúc chị buồn nhìn chị nhỏ lại chỉ bằng hạt gạo."

Joohyun thả lỏng bản thân mình trong những nụ hôn của Seungwan, cả những lời nói đầy ngọt ngào và dịu dàng. Vặn tay nắm cửa, giữ nguyên tư thế ôm Joohyun trong lòng, Seungwan đặt Joohyun ngồi yên vị trên giường, rồi trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ dưới sàn nhà, cô run run lấy từ trong túi áo ra một sợi dây chuyền mảnh, mặt là một viên đá nhỏ hình tròn lấp lánh.

"Valentine vui vẻ, Joohyun của em!" Vừa nói, Seungwan nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền lên cổ Joohyun.

Joohyun vì tâm trạng rối bời trong những ngày này mà không nhận ra hôm nay là ngày lễ tình nhân, nên trước hành động của Seungwan mà trở nên vừa hạnh phúc tột cùng, vừa cảm thấy áy náy vì bản thân không hề có sự chuẩn bị.

"Seungwan à, chị xin lỗi... không có gì để tặng em cả." Joohyun vân vê sợi dây chuyền trước cổ.

Seungwan làm bộ giận dỗi, rồi lại nắm lấy hai bàn tay của Joohyun vì bối rối mà lại xoắn vào nhau. "Đâu phải cứ xin lỗi là được."

Joohyun ngước mặt lên nhìn Seungwan, nghiêm túc hỏi. "Vậy em muốn quà gì, mai chị mua bù."

Seungwan im lặng một lúc rồi nói ra suy nghĩ của mình, "Thay vì tặng quà, thì đáp ứng một yêu cầu của em được không?"

Joohyun mông lung nhìn vào đáy mắt trong veo và chân thành của Seungwan rồi gật đầu. Chị vẫn thường dè dặt trước những đề nghị không rõ ràng của người khác, nhưng trước một Seungwan đầy ôn nhu và ấm áp, Joohyun cảm thấy mình có thể cho đi tất cả.

"Dù sau này chị không thương em nữa... Dù sau này có chuyện gì xảy ra...

... Joohyun, có thể luôn để em gần chị không?"

Nói xong lời này, Seungwan bất chợt lại thấy mắt mình xốn xang. Quan sát Joohyun trước mặt cũng vì xúc động mà mắt dần đỏ lên, Seungwan nhanh chóng nở nụ cười rồi tiếp tục.

"Em tuổi cún, nên cũng giống cún, chỉ thích quanh quẩn bên người mình yêu thương. Nên chị đừng hòng bỏ em, em đánh hơi rất tốt, chị trốn ở đâu cũng sẽ tìm ra."

Đứng trước cách so sánh vừa buồn cười, vừa thành thật của Seungwan, Joohyun chỉ biết bật cười rồi ôm Seungwan vào lòng. "Seungwan quý giá, sao lại tự ví mình là cún vậy..."

"Gâu, gâu..."

"..."

Cả hai ôm nhau một lúc lâu, mọi thứ xung quanh như ngưng đọng. Lắng nghe hơi thở của Joohyun đều đặn, lắng nghe tiếng tim mình đập nhanh dần đều trong rộn rã, Seungwan từ trong im lặng mà ngập ngừng lên tiếng. "Em có thể xin chị một chuyện nữa không?"

"Chuyện gì, Seungwan à?!" Joohyun cuộn tròn ấm áp trong lòng Seungwan mà ê a nói.

Seungwan im lặng không nói thêm gì, vươn mình kết nối điện thoại với loa bluetooth. Giai điệu chậm rãi vang lên như ai đó đang tự sự.

...So shut all the windows, and lock all the doors. We're not looking for no one, don't need nothing more. You'll bite my lips and I'll want you more... until we end up in a heap on the floor... - Nothing, Bruno Major.

(...Đóng cửa sổ lại, rồi khoá luôn cả cửa chính. Chúng ta chẳng cần tìm thêm một ai khác, cũng không cần bất cứ thứ gì. Chị cắn nhẹ lấy môi em, và em khao khát chị thật nhiều... đến khi chúng ta đắm chìm vào nhau trên sàn nhà...")

"Em có thể không, Joohyun à?" Seungwan đứng trước mặt Joohyun chầm chậm nói, giọng nói hoà cùng tiếng nhạc vang lên. "Em đã nghĩ mình giỏi kìm nén, nhưng có vẻ em tự đánh giá cao mình rồi... không thì chị có thể nhốt em ở ngoài..."

Joohyun cúi đầu, nhắm mắt, thở ra một hơi thật sâu rồi đứng lên. Khoảng cách giữa hai người giờ đây hầu như không còn. Vòng tay lên cổ Seungwan, tia sáng quen thuộc từ cửa sổ rọi lên hõm cổ của Seungwan làm lớp lông tơ như phát sáng. Joohyun nghiêng đầu tới thì thầm vào tai Seungwan. "Em không cần phải xin phép.", hơi thở phả nhẹ vào cổ làm Seungwan thấy như có dòng điện chạy ngang người, ý thức phải giữ bản thân tỉnh táo cứ thế mà tan biến vào hư không.

Được sự đồng ý của người đối diện, Seungwan run rẩy dùng tay lần lượt gỡ từng chiếc nút áo của Joohyun. Da thịt trắng ngần lộ ra đến đâu, Seungwan nhẹ nhàng mà thổn thức đặt nụ hôn đến đó. Đỡ Joohyun nằm trên giường, Seungwan cúi người xuống để Joohyun cởi áo của mình.

Những nụ hôn liên tiếp lên trán, mắt, mũi, môi, lên cổ, lên da thịt trần trụi mà ấm nóng. Những cái ôm siết chặt, những cử chỉ vụng về nhưng đầy nâng niu và trân trọng. Cảm giác mát lạnh từ sợi dây chuyền trên cổ cạ vào thân thể. Tiếng nhạc thầm thì vang vọng như đến từ một chiều không giác khác.

Ý nghĩa của việc tặng dây chuyền, đó là điểm bắt đầu và điểm kết thúc của dây sẽ gặp nhau ở một chỗ, hãy yêu nhau thật lâu dài như thể không thấy được điểm kết thúc. Ý nghĩa của mặt đá hình tròn, đó là hạnh phúc đủ đầy và trọn vẹn mà em muốn dành tặng chị cả cuộc đời sau này.

"Joohyun, Joohyun, em yêu chị!"

"Chị yêu em, Seungwan à..."

--

"Quý thính giả thân mến. Chúng ta hẳn đã có đôi lúc đứng trước sông Hàn rộng lớn, nhìn những sóng nước trôi nhẹ vào bờ đá. Sông cũng có sóng, dù không mạnh mẽ như biển. Tình yêu của những người có tính cách quyết liệt sẽ như sóng biển, ồn ào và dữ dội. Cũng có thứ tình yêu từ những người nhẹ nhàng như sông như suối, nhưng vẫn chất chứa đủ đầy hỷ - nộ - ái - ố. Tình yêu, hợp nhau thì tốt vô cùng, còn không hợp nhau thì xem như quy luật bù trừ, chỉ cần giữ được nhau ở cạnh đã là hạnh phúc.

Cùng lắng nghe bài hát Make you feel my love do Adele trình bày, và hãy trân trọng người mình thương yêu.

... When evening shadows and the stars appear, and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years, to make you feel my love..."

(... Khi màn đêm buông xuống, những ngôi sao dần hiện lên, khi không có ai ở đó lau nước mắt cho chị, em ôm chị hàng triệu năm cũng được, để chị biết em yêu chị nhường nào...)

--

Happy 20th Chapter Anniversary! Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, cả những chia sẻ đầy ấm áp và chân thành những tháng ngày mình điên cuồng nhảm nhí nữa, đọc lại có hơi xấu hổ. :"> Dù sao đi nữa, mình thực sự rất vui vì có mọi người ở cạnh! <3

Happy Valentine's Day dành cho những ai đã có đôi có cặp, còn không có thì cứ xem như mình post chương mới sớm hơn 1 ngày so với thường lệ nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro