Chương 18 - Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luyến tiếc tách môi mình khỏi môi Seungwan, Joohyun vô thức bật cười rồi vùi mặt mình vào hõm cổ của người đối diện. Seungwan lúc này cũng dần trở lại thực tại, tay đang nâng cổ Joohyun vòng ra sau khẽ vỗ lưng chị rồi nửa ân cần, nửa trêu chọc hỏi.

"Chị cười gì chứ?!"

"Chị cũng không biết, câu này nghe như trong phim nhưng mà,... chị đang mơ phải không, Seungwan à?"

Seungwan cưng chiều hôn vào trán Joohyun rồi khẳng định. "Không phải là mơ..."

Mọi thứ của Seungwan đều vô cùng ấm áp, khiến Joohyun hoài nghi về việc nếu tách khỏi hơi ấm này, tất cả những điều tốt đẹp vừa diễn ra đều sẽ tan biến. Những nỗi lo lắng âm ỉ, những câu hỏi về việc đối mặt với cuộc sống lại chậm chạp ùa về sau niềm vui ngắn ngủi.

"Chúng ta rồi sẽ ra sao đây...?"

Ôm chặt Joohyun trong lòng, Seungwan im lặng một lúc rồi cũng buông tiếng thở dài. Joohyun hiện tại đối với cô còn quý giá hơn cả báu vật. Chứng kiến chị lo lắng hay căng thẳng, Seungwan cứ thế cũng cảm thấy đau lòng.

Không thể trấn an Joohyun bằng những điều to lớn mà chính mình còn chưa chắc có thể thực hiện được, cũng không thể để chính bản thân mình vì vài giây phút yếu đuối mà vụt mất điều mình trân trọng, hơn ai hết, Seungwan hiểu được tìm được một người mình yêu thương, và người đó cũng yêu thương mình khó khăn đến mức nào. Seungwan nâng mặt Joohyun lên rồi nhìn vào mắt chị thật lâu, hít một hơi thật sâu rồi khẩn khoản.

"Joohyun, tạm thời chúng ta cứ tỏ ra bình thường trước mặt gia đình chị. Trong tương lai, em không đảm bảo sẽ dễ dàng thuyết phục mọi người chấp nhận, nhưng em sẽ tìm cách, sẽ cố gắng hết sức. Em sẽ không buông tay chị trừ khi biết được chắc chắn chị không còn yêu em nữa. Được không?"

Ánh mắt Joohyun vừa rồi còn âm u như sương mù bao phủ, giờ đây chỉ cần vài lời nói của Seungwan mà dần lấy lại được vẻ tĩnh lặng. Joohyun đã trải qua đủ nhiều đau khổ, đủ để phân biệt đâu là những lời đường mật, đâu là lời thật thà. Seungwan không vẽ nên một tương lai tươi sáng mà hư ảo, không hứa hẹn những điều vô thực, nhưng Joohyun cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Joohyun gật đầu đồng ý, nụ cười trở lại trên môi.

"Mình cùng cố gắng, chỉ cần em đừng bỏ chị mà đi..."

--

Tuy vậy, việc duy trì được sự bình thường mà Seungwan nói không hề đơn giản. Những việc mà trước đây cả hai vẫn thực hiện một cách tự nhiên, đến hiện tại đều rất khó để duy trì được thái độ lạnh lùng trước mặt người khác. Một khi đã xác định được tình cảm dành cho nhau, mọi hành động đều diễn ra theo một cách lén lút và ngượng ngập không cần thiết. Những lời nói thông thường cũng trở thành những lời thì thầm, bất kỳ động tác nào hướng về nhau cũng đong đầy yêu thương.

Chứng kiến Joohyun và Seungwan sau một đêm mà đối xử với nhau có phần kỳ lạ, ông Bae đột ngột lên tiếng trên bàn ăn.

"Hai đứa có chuyện gì à, ba không thấy trò chuyện rôm rả như mọi khi?"

"Dạ không!"

"Dạ...!"

"Đứa đồng ý, đứa phản đối là thế nào?" Bà Bae đang ăn thì bật cười vì sự lúng túng của Joohyun và Seungwan. "Lớn hết rồi, có chuyện gì thì cùng nhau trao đổi trực tiếp, chứ đừng giấu trong lòng."

Joohyun tủm tỉm cười, điều mẹ nói không hề sai, tuy nhiên để thực sự nói ra những điều mình nghĩ với Seungwan cần phải trải qua một khoảng thời gian rất dài vật lộn với những suy nghĩ rối rắm và những thấp thỏm trong lòng. Để Seungwan biết được tình cảm của chị, cần rất nhiều can đảm, và cả sự táo bạo mà chỉ một người đang yêu mới có được.

Seungwan thấy Joohyun mỉm cười thì lại trở nên xao xuyến đến ngẩn người, cùng lúc Joohyun cũng lén đưa mắt nhìn Seungwan, rồi cả hai lại ngượng ngập cắm cúi ăn phần cơm của mình.

Khác với ông bà Bae, Yerim giương vẻ mặt ngây thơ nhưng khoé miệng lại nhếch lên đầy châm chọc. "Có khi lại muốn che dấu điều gì cũng nên, khi nãy con còn thấy hai chị cười với nhau ở sân sau mà."

Giật thót vì sự tố giác không đúng chỗ của em gái trời đánh, Joohyun chỉ biết ậm ừ cho qua chuyện. Còn Yerim khi thấy chị mình trừng mắt đe doạ thì tảng lờ nhìn sang chỗ khác, chầm chậm kéo chiếc máy ảnh về phía mình.

--

Kỳ nghỉ tết ngắn ngủi trôi qua nhanh trong chớp mắt. Bà Bae như thường lệ lại làm rất nhiều đồ ăn cho Joohyun mang theo, ông Bae lại đi vòng quanh nhà kiểm tra xem có đồ vật gì hai đứa nhỏ còn để sót lại.

Quan sát Joohyun ủ rũ vì phải xa gia đình, Seungwan hiểu tâm trạng này hơn ai hết. Lăng xăng dọn hành lý cho cả hai, liên tục để ý thái độ của chị, Seungwan lựa lúc rồi ghé sát tai Joohyun.

"Đừng buồn, mình còn về nhà nhiều lần nữa, em không bắt cóc chị đi luôn đâu."

Taxi dừng sẵn để đón Joohyun và Seungwan ra bến tàu, cả hai lưu luyến chia tay bố mẹ và Yerim. Con bé vẫn khư khư trên tay chiếc máy ảnh, đợi đến lúc bố mẹ đang nói chuyện riêng thì mới quay sang nói với Seungwan một câu gọn lỏn.

"Em sẽ gửi quà sau!" Nháy mắt với Seungwan ra vẻ bí mật, Joohyun phì cười rồi dặn dò con bé vài chuyện liên quan đến chuyện học hành rồi chào tạm biệt cả nhà.

--

Trời Seoul vào xuân xanh thẫm. Trên taxi trở về từ ga tàu điện, tâm trạng của cả hai hồi hộp đến kỳ lạ trong khi trước đó còn đang trò chuyện rôm rả. Nhếch khoé miệng khô cứng, Seungwan hắng giọng gượng gạo bắt chuyện.

"Mình đi gần cả tuần, ở nhà có nhiều bụi không nhỉ?"

"Chị nghĩ chắc sẽ có một ít, mình về cùng dọn chắc sẽ nhanh thôi." Joohyun mỉm cười đáp, giọng điệu vẫn bình thường nhưng hai bàn tay lại vô thức nắm chặt không thể che dấu được vẻ bồn chồn.

Seungwan thoáng thấy hành động của Joohyun, đưa mắt quan sát tài xế taxi rồi cúi xuống ân cần kéo những ngón tay của Joohyun ra, vỗ nhẹ bàn tay mình lên tay của Joohyun vài cái rồi tự nhiên đan những ngón tay của mình vào. "Lúc nào tay chị cũng nắm chặt, máu sẽ không lưu thông được."

Dùng ngón tay cái của mình khẽ vuốt phần rìa ngón tay của Joohyun, Seungwan ngay lúc này cũng chính là đang tìm lấy điểm tựa cho mình. Joohyun dù vẻ ngoài luôn trông thật yếu đuối, nhưng lúc nào Seungwan cũng cảm thấy an tâm khi ở cạnh.

Lòng bàn tay Seungwan ẩm ướt vì mồ hôi, Joohyun chầm chậm mỉm cười khi biết người bên cạnh cũng đang bất an mà lại lo lắng cho mình trước. Seungwan lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, không cần người khác phải quan tâm, lo lắng, nhưng Joohyun dường như luôn nhìn ra được cảm xúc thật của cô. Siết chặt bàn tay của Seungwan, Joohyun cũng mong muốn Seungwan có thể yên tâm hơn được phần nào.

--

Với tay bật công tắc đèn, Seungwan thở phào buông bỏ hành lý. Đúng là dù có đi đâu thật vui vẻ, nhưng trở về nhà vẫn là nhất. Ở nhà, sẽ được tự do làm những điều mình muốn mà không phải quan sát thái độ của những người khác. Dĩ nhiên, ở cùng gia đình Joohyun rất vui nhưng trở về Seoul, Seungwan sẽ không phải chia sẻ chị với bất kỳ ai khác.

Nhìn Joohyun đang lúi húi cất đồ ăn vào tủ lạnh còn mình thì nhặt rau, Seungwan cảm thấy tâm trạng mình không ngừng chộn rộn. Đây không phải là những cảnh tẻ nhạt mà cô vẫn thấy trên phim? Vậy mà chính mình ở thời điểm này lại vô cùng êm đềm và hạnh phúc.

Cả hai ăn xong thì cũng trở về phòng để tắm rồi chuẩn bị quần áo để hôm sau đi làm. Seungwan từ lúc trong phòng tắm bước ra đều không thể ngồi yên một chỗ mà liên tục đi đi lại lại trong phòng. Khoảng cách... không phải đã trở lại như cũ rồi sao? Hoàn toàn không muốn chuyện xảy ra ở Daegu chỉ là một giấc mơ, Seungwan thở mạnh ra một hơi lấy khí thế rồi cương quyết ôm gối qua phòng Joohyun gõ cửa.

Tiếng gọi của Joohyun từ trong phòng nhẹ nhàng cất lên, Seungwan rón rén xoay tay nắm cửa. Chị đang ngồi sấy tóc, lưng xoay ngược về phía Seungwan. Những lọn tóc vì gió mà bay lên lất phất, hương dầu gội lại thoảng qua mũi của cô. Đặt gối xuống giường, Seungwan từ lúc nào đã mê muội đứng sau lưng Joohyun, tay cầm lấy máy sấy.

Tiếng máy sấy vang lên ồ ồ. Joohyun ngồi yên tận hưởng cảm giác nhẹ nhàng mà người đứng sau lưng mang lại. Tiếng nói của Seungwan đằng sau nhàn nhạt cất lên như đang nói với chính bản thân mình. "Hôm ở Daegu, nhìn mẹ chị vuốt tóc, em còn ghen với cả bác. Tự dưng lúc đó, em muốn chỉ có một mình em được chạm vào chị thôi. Em mê chị đến mụ mị đầu óc rồi."

Mọi điều Seungwan nói ra, Joohyun đều đã nghe được. Lẳng lặng xoay người lại tựa đầu vào cơ thể Seungwan như một con mèo nhỏ, Joohyun biết ngay lúc này mọi lời nói đều là thừa thãi. Chị muốn để cho bản thân được đắm chìm trong sự yêu thương chiều chuộng này.

"À mà em qua tìm chị có việc gì đó?"

Đưa mắt liếc nhìn chiếc gối trên giường Joohyun, Seungwan ậm ừ, bất chợt cảm thấy xấu hổ. Khi không lại nói muốn ngủ cùng chị thì có phần đường đột, Seungwan tảng lờ rồi vờ như đang rất chú tâm vào việc sấy tóc cho Joohyun.

Joohyun ra hiệu dừng máy sấy lại, rồi ngước mặt lên nhìn Seungwan.

"Em có chuyện gì muốn nói với chị?"

Seungwan lắc đầu, trong thâm tâm cô ước gì cái gối có thể biến mất ngay lúc này. Lắp bắp, Seungwan lại đưa mắt nhìn về chiếc gối trên giường.

"Gối... gối của em hình như bị rách."

Joohyun tròn mắt ngạc nhiên, rồi đứng dậy cầm chiếc gối lên xem.

"Seungwan à, rách ở đâu? Lấy kim chỉ ra chị khâu lại cho."

Seungwan luống cuống giật lại chiếc gối. "Chắc là em nhìn nhầm. Sấy tóc rồi thì chị ngủ đi, em về phòng đây."

Như chợt hiểu ra điều gì, Joohyun thoáng mỉm cười rồi cất tiếng gọi. "Seungwan à..."

Seungwan quay đầu lại nhìn Joohyun đang đứng thong thả nơi cuối giường.

"... Lỡ mang gối sang rồi, thì ngủ lại với chị đi!"

Seungwan nghe tiếng tim mình đập thình thịch. Rõ là Joohyun chỉ nhắc lại ý muốn của cô, nhưng thanh âm này lại vô cùng quyến rũ. Quăng gối lên giường, Seungwan lao vào nhà vệ sinh để vốc nước để kìm lại khuôn mặt và cả cơ thể đang nóng lên một cách thiếu kiểm soát.

Đứng trong toilet hít thở một lát để cho mặt mình bớt đỏ, Seungwan mới bước ra.

"Chị chắc là không muốn đắp thêm một chiếc chăn nữa?"

"... Trời cũng bớt lạnh, chắc Seungwan cũng không còn lạnh nữa, thôi em muốn mỗi người đắp chăn riêng cũng được, hay muốn về phòng em ngủ thì cứ đi." Joohyun vờ vịt vừa chỉnh lại drap giường vừa nói.

"Không! Em chỉ hỏi vậy thôi. Trời nhìn vậy thôi chứ còn lạnh lắm." Seungwan nói xong thì phóng lên giường rồi đắp chăn kín cổ. Nhìn Joohyun đang mỉm cười, Seungwan mở chăn ra. "Chị còn đứng đó làm gì?"

Joohyun nhẹ nhàng tiến đến bên giường, tắt điện rồi tiến sát vào lòng Seungwan. Seungwan âu yếm hôn lên tóc chị, rồi thủ thỉ.

"Em có thể thơm tóc chị suốt ngày. Ngủ ngon Joohyun của em."

Em còn muốn thơm những nơi khác nữa, nhưng tạm thời tha cho chị.

--

Khoảng thời gian sau đó, cả hai cứ tự mặc định căn nhà chỉ có một phòng ngủ duy nhất là phòng của Joohyun. Một đêm yên bình như những đêm khác, Seungwan đang ôm Joohyun ngủ như mọi khi thì cửa chung cư bật mở. Mật mã căn hộ, ngoài những người đang sống trong nhà ra thì chỉ có duy nhất Seunghee biết được.

Mẹ Shon có báo trước với Seunghee về sự có mặt của Joohyun trong nhà, nên chị đinh ninh Joohyun sẽ ngủ trong phòng còn lại. Rón rén mở cửa phòng em gái tránh gây tiếng động mạnh, Seunghee ngạc nhiên nhìn căn phòng với đồ đạc vẫn đang còn đầy đủ, nhưng Seungwan thì không thấy đâu, thầm nghĩ có thể em gái ở lại công ty, hoặc đi công tác đâu đó.

Vốn không quen với múi giờ tại Hàn Quốc, Seunghee quyết định ra bếp pha một cốc cà phê, đợi qua vài tiếng nữa, trời sáng sẽ gọi Seungwan báo mình đã đến rồi. Mỉm cười nhìn căn bếp gọn gàng với đầy đủ dụng cụ, Seunghee thầm cảm ơn Joohyun, những lần trước đến bếp đều lạnh ngắt, chỉ toàn đồ ăn tiện lợi.

Dù đã cố kìm lại tiếng động khi pha cà phê, nhưng tiếng nước sôi và tiếng kéo ghế bàn ăn cũng đủ đánh thức một người nhạy cảm với âm thanh như Joohyun. Seungwan vẫn đang thở đều bên cạnh, vậy thì ai mới là người đang lục đục ở bên ngoài?!

Không nỡ đánh thức Seungwan dậy, Joohyun hít thở sâu cố gắng lấy bình tĩnh rồi vén chăn, bước thật nhẹ tiến ra bên ngoài. Cánh cửa hé mở, Joohyun rõ ràng thấy có bóng người ở bếp, nhưng dáng vẻ lại vô cùng thong thả chứ không hề mang dáng dấp của một kẻ trộm.

Mùi cà phê phảng phất trong không khí, Joohyun nhẹ nhàng khép lại cánh cửa ở sau lưng rồi cất tiếng hỏi. "Ai vậy?"

"A... Tôi làm ồn khiến cậu thức giấc?" Seunghee vừa đặt tách cà phê lên bàn thì thấy bóng của Joohyun đang dè chừng đứng nơi cánh cửa, trên tay đang cầm một... chiếc lược.

Thấy Joohyun vẫn im lặng, Seunghee nhanh chóng tiếp lời rồi di chuyển lại gần phía Joohyun, đưa tay ra bắt. "Tôi là Seunghee chị của Seungwan, vừa từ Canada về."

Joohyun nghe thấy thì lập lức chột dạ. Chị đưa tay kiểm tra cửa phòng phía sau đã đóng chưa, rồi mới đưa tay ra, ấp úng đáp lại lời chào của Seunghee. "Tôi là Joohyun."

"Tôi có nghe mẹ nói rồi. Lần này về không báo trước vì muốn làm Seungwan bất ngờ, nhưng lại làm cậu thức giấc."

Seunghee chỉ tay ra bên ngoài cửa sổ rồi gãi đầu. "Còn sớm lắm, cậu vào ngủ đi. A, mà Seungwan không có ở phòng."

Cơ thể Joohyun lúc này như đang đông cứng lại, chị đang ấp úng thì tiếng của Seungwan bất ngờ gọi vọng ra từ trong.

"Joohyun..."

--

Bưu phẩm được gửi lên từ Daegu, ngoài trái cây và đồ ăn do bà Bae gửi, còn có một phong bì được dán keo rất cẩn thận. Tên người gửi là Yerim, bên ngoài bì thư có ghi dòng chữ "Gửi Seungwan, quà đáp lễ cho chị."

Seungwan vào phòng, đóng cửa rồi mở phong bì, để lại Joohyun tò mò đứng ngoài giận dỗi và ganh tị. Bên trong phong bì là một xấp ảnh được chụp từ chiếc máy ảnh phim mà Seungwan đã tặng Yerim.

Ảnh Joohyun còn ngái ngủ đang ngơ ngác giữa cầu thang, ảnh Joohyun đang âm thầm quan sát Seungwan uống nước, ảnh Seungwan đang lén lút nhét vào tay Joohyun một quả dâu hái trộm từ vườn cây của ông Bae, ảnh Seungwan đang âu yếm nhìn Joohyun nấu ăn cùng mẹ, ảnh Seungwan cúi đầu thầm thì vào tai Joohyun sau cánh cửa chưa kịp đóng, và cả ảnh bầu trời đêm giao thừa sáng rực vì pháo hoa.

Tất cả ùa về như một thước phim tràn ngập hạnh phúc. Người trong cuộc ngồi bệt trên nền đất, tự hỏi những điều này là thực hay mơ?

--

<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro