Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13 :

Tiêu Chiến làm sao có thể quên được giọng nói khốn kiếp này , trong 4 năm làm callboy của anh chính là bị giọng nói này cùng những cuộc gọi của gã ta ám ảnh . Nhíu chặt mày anh nói " Trương tổng gọi tôi không biết có chuyện gì không "

Gã giọng đầy đắc ý nói " Tôi muốn A Tán em lần nữa tự mình đến Trương Thị cùng tôi vui vẻ "

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp " Trương tổng , ngài dù sao cũng là vị tổng tài lớn nắm bắt tin tức chậm như vậy thật khiến tôi thất vọng , tôi đã không còn là callboy của Devil lâu rồi . Còn có đường đường là tổng tài của Trương Thị xếp thứ 5 trong danh sách tập đoàn lớn nhất Trung Quốc mà lại vào thời gian này hoang dâm vô độ thật không tốt"

Gã cười lớn nói " Chính vì vị trí của tôi cao như vậy nên mới có thể vào thời gian này làm ra loại chuyện đó , dù họ có biết cũng không dám nói bậy . Tôi biết rất rõ em không còn làm callboy của Devil nữa nhưng tôi vẫn muốn cùng em vui vẻ , và tôi biết chắc em sẽ không từ chối tôi mà sẽ tự mình đến đây gặp tôi "

Anh nói " Ngài lấy đâu ra loại tự tin như vậy "

Gã lại nói " Vì trong tay tôi có Vương Nhất Bác "

Anh siết chặt tay nói " Ông đã làm gì em ấy "

Gã cười nói " Em quả thật rất quan tâm tên nhóc đó , vị trí trưởng phòng kinh doanh đó cậu ta có thể không ngồi vào được rồi "

Anh tức giận nói " Năng lực của em ấy dư sức ngồi vào vị trí đó hoặc là vị trí cao hơn , ông là người kinh doanh không lẽ lại muốn phí 1 tài năng như vậy sao "

Gã đáp " Tài năng trong tay tôi không thiếu , còn có không ngồi được vào vị trí đó là do cậu ta sơ suất "

Anh biết rõ lão đã dùng thủ đoạn hãm hại cậu , anh nói " Khốn kiếp , ông đã dùng thủ đoạn gì "

Gã đắc ý nói " Muốn biết thì mời em tự mình đến Trương Thị 1 chuyến , tôi sẽ cho người đón em bằng thang máy riêng của tôi . Tôi cũng không muốn bị người như em làm bẩn danh tiếng của mình "

Nói rồi gã cúp máy , mà anh cũng không còn tâm trí để tiếp tục thiết kế . Ngay lập tức thay đồ bắt xe đến Trương thị , đúng như gã nói có người đã đợi sẵn dưới hầm xe và đưa anh đến phòng gã mà không ai biết . Vừa vào gã đã cho người đem anh đẩy vào phòng nghỉ riêng của gã , cánh cửa vừa đóng lại thì bên ngoài phòng Nhất Bác đã đẩy cửa phòng chủ tịch đi vào . Gã nhìn cậu nói " Không phải cậu đi gặp người bên Quách Thị bàn dự án mới sao "

Cậu nhìn gã với ánh mắt chán ghét nói " Chủ Tịch , tôi còn ở đây giờ này không phải đúng ý ông rồi sao , bản hợp đồng với Quách Thị được kí không phải ông vẫn là người hưởng lợi nhiều nhất sao . Sao lại phải hại tôi "

Gã cười đểu nói " Thứ nhất , con mắt nào của cậu thấy tôi là người hại cậu . Thứ hai , quả thật hợp tác với Quách Thị rất tốt nhưng với tình hình hiện tại đối với Trương Thị bản hợp đồng này có chút quá sức . Thứ ba , vừa hay tôi cũng có 1 thứ muốn lấy từ cậu "

Nhất Bác nhíu mày nói " Trong tay tôi có thứ gì quý giá đến mức khiến Trương tổng ngài để mắt tới vậy "

Gã nhếch mép đáp " Cũng không phải là gì quý giá chỉ là thứ tôi thích chơi đùa 1 chút thôi . Vương Nhất Bác , theo như cá cược của chúng ta thì cậu có phải nên tự mình đem thư từ chức đưa cho tôi không "

Cậu cực kì không cam tâm nhưng cũng không có cách nào khác , cậu nói " Thư từ chức rất nhanh sẽ để trên bàn ông . Trương Lãng , cũng không nhất thiết là phải ở Trương Thị tôi mới phát triển được , còn rất nhiều nơi muốn thu nhận tôi "

Gã cười lớn nói " Vậy nếu cậu rời khỏi Trương Thị với cái danh bị nghi ngờ trộm tài liệu mật của công ty đi bán thì sao , nếu tôi phong sát cậu thì sao . Vương Nhất Bác , loại người thấp cổ bé họng như cậu đừng mong chống đối được tôi , biết đâu được ngày hôm sau cậu lại có thể ngồi ở 1 vị trí cao hơn ở Trương Thị "

Nhất Bác trong lòng dấy lên sự nghi vấn nói " Ý ông là sao "

Gã không nhìn cậu nói " Cậu trở về được rồi , hôm nay nghỉ sớm 1 bữa đi . Còn tiếp tục đi làm hay không thì tôi sẽ cho người liên lạc với cậu sau "

Nói xong gã nhìn thư kí của mình nói " Tiễn cậu ta rời đi , cô cũng tan làm sớm đi . Nói với mọi người không có việc quan trọng thì đừng lên tầng này kiếm tôi "

Thư kí vâng 1 tiếng rồi đưa cậu rời khỏi , gã nhìn về phía phòng nghỉ nói " Ra đi "

Anh đẩy cửa đi ra , không lòng vòng nói " Ông muốn gì ở tôi "

Gã nhìn anh nói " Em nói xem "

Anh nắm chặt tay nói " Đừng động vào em ấy , ông muốn gì tôi sẽ đáp ứng ông "

Gã nói " Em biết tôi muốn gì ở em mà , từ khi em không còn làm callboy nữa thì tôi đã rất nhớ thân thể và kỹ thuật của em "

Anh im lặng 1 lúc thì gật đầu đáp " Được tôi đáp ứng ông , tôi lên giường với ông 1 đêm đổi lại sự bình yên cho em ấy "

Gã nhếch mép nhìn anh nói " 1 đêm là không đủ , ít nhất em cũng phải ở bên tôi 3 tháng . Tôi chẳng những không động vào cậu ấy mà còn có thể đề bạc cậu ấy ngồi lên chiếc ghế giám đốc kinh doanh của Trương Thị . Ngồi vào chức giám đốc kinh doanh ở độ tuổi 23 không phải là chuyện đơn giản đâu "

Buông 1 tiếng thở dài anh nói " Thành giao "

Gã cười đắc ý nói " Em thức thời như vậy là đúng lắm . 3 tháng đổi lại tương lai sáng lạn cho cậu ta cũng thật hời "

Nói xong gã đứng dậy ôm lấy anh , ngậm nhấm cái cổ trắng ngần của anh . Tiêu Chiến chán ghét đẩy gã ra nói " Không phải hôm nay , 3 tháng sẽ bắt đầu từ ngày mai . Ngày mai tôi sẽ trở lại gặp ông "

Gã buông cậu ra nói " Được , ngày mai tôi cho người đón em đến chỗ tôi "

Tiêu Chiến gật đầu rồi xoay người rời khỏi Trương Thị , trở về nhà nấu 1 bữa ăn ngon chờ cậu về . Nhất Bác bữa vào nhà nở nụ cười nhẹ với anh rồi ngồi vào bàn cùng anh ăn tối . Bữa ăn kết thúc , anh cùng cậu vào phòng ngủ , khi cả 2 tắm xong thì cùng nhau ngồi trên giường . Không khí hôm nay như có gì đó khiến anh khó thở , điện thoại Nhất Bác bỗng reo lên . Cậu nhận máy nói " Tôi nghe "

Đầu dây bên kia không ai khác chính là thư ký của Trương Lãng , cô nói " Tôi gọi cho cậu để báo cho cậu biết , cậu có thể tiếp tục làm việc ở Trương Thị . Chủ tịch nói bắt đầu từ ngày mai cậu được bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh của Trương Thị "

Nhất Bác không chút bất ngờ ừ 1 tiếng rồi cúp máy , anh nhìn cậu hỏi " Có chuyện gì sao "

Cậu nhẹ giọng nói " Em được bổ nhiệm làm giám đốc kinh doanh của Trương Thị "

Anh khẽ gật đầu nói " Em không vui sao "

Nhất Bác không trả lời mà xoay người ôm lấy anh đặt lên môi anh nụ hôn nhẹ , Tiêu Chiến cũng gấp gáp đưa tay cởi bỏ bộ đồ cậu đang mặc . Cậu đưa tay giữ tay anh lại , anh không hài lòng nói " Vương Nhất Bác , không phải em yêu anh sao , sao lại không muốn cùng anh làm . Em chê thân thể của anh dơ bẩn nên không muốn động vào phải không "

Nhất Bác đưa tay áp lên má anh nói " Ngốc , em không làm với anh gấp như vậy không phải là em không muốn anh , em sợ anh sẽ cho rằng em ở bên cạnh anh là vì khao khát thân thể anh giống như những tên đàn ông ngoài kia . Em muốn anh cảm nhận được em làm tình với anh là vì em thật tâm thật dạ yêu anh , trân trọng anh "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Anh biết rất rõ em yêu anh , vậy nên chúng ta làm đi có được không "

Nói xong anh nâng người đặt lên môi cậu nụ hôn sâu , Nhất Bác cũng không từ chối nữa ép nụ hôn đó càng sâu hơn rút hết sinh lực của anh . Chậm rãi cởi bỏ từng thứ trên người anh , cậu đặt từng nụ hôn nhẹ nhưng đầy khiêu khích lên người anh . Cảm giác ham muốn đầy ấm áp và mong muốn được nhiều hơn này là lần đầu anh cảm nhận được , không có những cái cắn đau đớn mà là những lần cạ răng khiến anh điên đảo . Từng cử chỉ nâng niu của cậu anh đều có thể cảm nhận rất rõ , anh rên nhẹ theo từng cái động chạm của cậu . Nhất Bác hôn lấy cổ anh rồi thả nụ hôn dần xuống xương quai xanh đầy cuốn hút , cậu ngậm lấy 1 bên ngực của anh không ngừng khiêu khích . Tiêu Chiến rẽ rên lên 1 tiếng đầy thỏa mãn , phía ngực còn lại cũng được cậu dùng tay chăm sóc thật cẩn thận . Được 1 lúc thì cậu tiếp tục dùng miệng chăm sóc bên ngực còn lại , nhấm nháp ngực anh đến hài lòng cậu đem tay mình nắm lấy cậu nhỏ của anh chậm rãi lên xuống . Tiêu Chiến nhận lấy khích thích lớn nhưng lại thập phần nhẹ nhàng từ cậu liền không chống đỡ nổi , đưa tay câu lấy cổ cậu anh đem mặt mình cọ vào hõm vai cậu rên rỉ . Đỡ anh nằm lại xuống giường cậu cúi người ngậm lấy cậu nhỏ của anh . Tiêu Chiến kinh hãi nói lớn " Nhất Bác , không được .... ưmmm .... bẩn ..... aa ... bẩn lắm "

Môi cậu ngừng lại trên đầu cậu nhỏ của anh khẽ mấp máy nói " Của Chiến ca , không bẩn "

Bị sự khiêu khích của cậu khích thích đến lú lẫn , anh nhắm chặt mắt tận hưởng tất cả sự thoải mái và phục vụ cậu mang lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro