Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 :

Tiêu Chiến cầm trên tay tấm bằng đại học loại xuất sắc của trường đại học thiết kế Bắc Kinh đầy vui mừng trở về nhà , anh đẩy cửa ngôi nhà tầm trung tươi cười bước vào nói lớn " Mẹ , con trở về rồi , cuối cùng cũng đã tốt nghiệp . Con rất nhanh sẽ có 1 công việc tốt "

Không nghe thấy tiếng đáp lại anh thay dép đi vội vào nhà , ngoài ý muốn nhìn thấy mẹ mình đang ngất xỉu ở trong bếp . Tiêu Chiến vội chạy tới ôm lấy mẹ mình , anh cố gắng lay mẹ mình tỉnh dậy . Nhưng dù có cố như thế nào thì mẹ anh cũng không tỉnh lại , cố lấy lại bình tĩnh anh nhấc điện thoại gọi xe cấp cứu . Mẹ Tiêu nhanh chóng được đưa vào bệnh viện , Tiêu Chiến ngồi trên ghế siết chặt tay đầy lo lắng . 2 tiếng trôi qua đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt , chạy đến nắm lấy tay bác sĩ anh nói " Bác sĩ , mẹ tôi như thế nào ạ "

Bác sĩ đáp " Mẹ cậu đã qua cơn nguy hiểm nhưng chúng tôi cần phải kiểm tra lại 1 chút vì chúng tôi nghi ngờ mẹ cậu có thể bị ung thư dạ dày "

Tiêu Chiến sợ hãi nói " Cái gì , ung thư dạ dày sao "

Bác sĩ lại nói " Chỉ là nghi ngờ thôi , hôm nay chúng tôi sẽ tiến hành các xét nghiệm cần thiết , ngày mai sẽ có kết quả cậu đừng quá lo lắng "

Bác sĩ nói xong thì rời đi , Tiêu Chiến vội đi vào phòng bệnh cùng mẹ mình . Vài tiếng sau mẹ Tiêu cũng tỉnh lại , bà nhìn anh khẽ gọi " Chiến "

Anh nhìn mẹ mình đầy lo lắng nói " Mẹ , mẹ thấy trong người thế nào ạ "

Mẹ Tiêu nhẹ nở nụ cười nói " Mẹ không sao "

Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ mình nói " Chúng ta ở lại viện vài ngày , mọi chuyện sẽ ổn thôi "

Bà không đáp chỉ khẽ gật đầu . Ngày hôm sau Tiêu Chiến được bác sĩ gọi vào phòng nói chuyện , anh nói " Tình hình của mẹ tôi như thế nào ạ "

Bác sĩ khẽ thở dài nói " Chúng tôi đã làm tất cả các xét nghiệm cho mẹ cậu và thật đáng tiếc khi phải nói với cậu mẹ cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn 2 "

Tiêu Chiến siết chặt giấy kết quả trong tay , hít 1 hơi sâu để lấy lại bình tĩnh anh nói " Bệnh của mẹ tôi có thể chữa được không "

Bác sĩ nói " Tôi đã thảo luận qua với trưởng khoa trường hợp của mẹ cậu tuy là giai đoạn 2 nhưng đã sắp bước vào giai đoạn cuối . Việc hiện tại có thể làm chính là thực hiện hóa trị và phẫu thuật cắt bỏ phần dạ dày mang khối ung . Chi phí thật sự rất cao "

Tiêu Chiến nhìn bác sĩ nói " chi phí ban đầu cần bao nhiêu ạ "

Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính nói " Chi phí hóa trị ban đầu để có thể tiến đến phẫu thuật cùng với chi phí phẫu thuật cần 50 vạn tệ "

Tiêu Chiến im lặng 1 lúc nói " Bác sĩ cứ bắt đầu chữa trị đi ạ , tôi sẽ nhanh chóng nộp viện phí "

Bác sĩ lại nói " Cậu Tiêu , cậu cần phải biết bệnh của mẹ cậu dù có chữa trị cũng chưa chắc có thể giữ được mạng sống "

Tiêu Chiến đáp " Dù là vậy tôi vẫn muốn mẹ tôi được chữa trị 1 cách tốt nhất "

Trở lại phòng bệnh thì mẹ Tiêu cũng đã tỉnh dậy , bà nhìn anh nói " Bệnh của mẹ rất nặng sao "

Tiêu Chiến điều chỉnh lại biểu cảm nở nụ cười tươi nói " Không đâu mẹ chỉ bệnh nhẹ thôi , bất quá cần ở lại bệnh viện 1 thời gian "

Mẹ Tiêu nhìn anh 1 lúc thì nói " Chiến , con có biết con nói dối tệ lắm không , nói thật cho mẹ biết "

Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt đem bệnh tình của mẹ Tiêu nói cho bà biết , bà mỉm cười nắm lấy tay anh nói " Không cần chữa , mẹ biết có chữa cũng không thể khỏi con cứ giữ lại tiền để gầy dựng sự nghiệp của mình đi "

Anh lắc đầu nói " Con nhất định chữa trị cho mẹ đến cùng , con đã cho bán nhà hàng của chúng ta rồi . May mắn cũng đã có người đồng ý mua với giá 50 vạn tệ , khoản chi phí đầu này xem như đã được giải quyết rồi . Chuyện về sau cứ để con lo "

Mẹ Tiêu đưa tay xoa đầu anh nói " Đừng cố chấp nữa Chiến , con thông minh như vậy cũng biết tiền chữa trị cho mẹ về sau sẽ rất tốn kém . Nó cũng chỉ duy trì được chút hơi tàn của mẹ , mẹ sẽ trở thành gánh nặng của con "

Tiêu Chiến nắm lấy tay mẹ mình nói " Sao có thể gọi là gánh nặng ạ , mẹ đã dùng cả đời để chăm sóc con rồi bây giờ đến lượt con chăm sóc mẹ . Mẹ phải tin tưởng con có thể làm được "

Từ lúc biết được bệnh trạng của mẹ Tiêu đến nay cũng đã được 1 năm , mẹ Tiêu cũng đã trải qua cuộc phẫu thuật đầu tiên đầy suông sẻ . Chi phí của các cuộc hóa trị , thuốc thang và viện phí đè nặng lên vai anh , Tiêu Chiến đã xin được việc ở 1 công ty nhưng tiền lương thật sự quá ít . Anh cũng cố gắng làm thêm rất nhiều việc ngoài giờ nhưng vẫn không đủ để chi trả , căn nhà tầm trung cũng đã bị anh mang đi bán . May mắn còn có người bạn thân Uông Trác Thành , y cho anh ở nhờ nhà mình thời gian qua . Đang ngồi nhìn chằm chằm vào tin nhắn thông báo tiền viên phí kì này thì Trác Thành từ phía sau vỗ nhẹ lên vai anh rồi ngồi xuống cạnh anh , y nói " Đợt này có đủ tiền không , còn thiếu nhiều không tớ có thể giúp cậu 1 ít "

Trác Thành giúp anh cũng không phải là lần đầu , mà anh cũng biết nhà Trác Thành cũng không khá giả lắm . Anh không muốn mình trở thành gánh nặng của Trác Thành , anh nói " Không sao tớ sẽ có cách "

Trác Thành im lặng 1 lúc thì nói " Tiêu Chiến , tớ biết tớ nói như vậy rất khó nghe nhưng nếu thật sự đang cần 1 khoản tiền lớn cậu có thể bán đi lần đầu tiên của mình "

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn y có chút tức giận nói " Ý cậu là kêu tớ đi làm điếm sao "

Trác Thành nhẹ gật đầu nói " Tiêu Chiến , cậu không phải không biết chi phí chữa bệnh của mẹ cậu có bao nhiêu tốn kém , chỉ có công việc đó mới có thể đem về cho cậu 1 tháng vài chục vạn tệ để chi trả tiền viện phí của mẹ cậu "

Tiêu Chiến siết chặt tay tức giận rồi xoay người rời khỏi nhà , ngồi xuống ghế đá ở trong 1 công viên gần nhà anh vò rối mái tóc của mình đầy mệt mỏi . Điện thoại trong túi lại reo lên , bấm nhận cuộc gọi rồi áp lên tai . Phía bên kia liền nói " Cậu Tiêu , cậu đã trễ tiền viện phí quá lâu rồi nếu cậu vẫn không đóng đủ tiền chúng tôi sẽ phải ngừng việc trị liệu cho mẹ cậu "

Anh thở dài 1 hơi rồi nói " Ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện để đóng viện phí "

Nói xong rồi cúp máy , Tiêu Chiến trở về nhà Trác Thành . Anh đi đến trước mặt y nói " Có thể bán lần đầu tiên ở đâu cậu chỉ tớ đi "

Trác Thành thật sự không muốn anh đi vào con đường này nhưng y cũng biết rõ chỉ có bước vào con đường này anh mới có đủ tiền để chữa trị cho mẹ mình . Y nói " Cậu đến bar Devil nói với họ mong muốn của cậu họ sẽ đem lần đầu tiên của cậu bán ở mức giá cao nhất có thể "

Tiêu Chiến gật đầu cảm ơn y rồi xoay người định rời đi , Trác Thành lại nói " Muốn được cái giá cao thì cậu nên thay 1 bộ đồ khác , ý của tớ cậu hiểu mà phải không "

Tiêu Chiến không đáp đi lên phòng thay cho mình 1 bộ đồ khác , chiếc quần jeans ôm trọn vòng ba căng tròn cùng chiến áo sơ mi trắng mỏng xuyên thấu có thể nhìn rõ vòng eo nhỏ đến kinh ngạc của anh . Che chắn thân thể bằng 1 chiếc áo khoác dài anh rời khỏi nhà bắt taxi đến thẳng Devil , xuống xe đứng trước cửa Devil 1 lúc lâu anh hít 1 hơi hạ quyết tâm đi vào bên trong . Đem áo khoác cởi ra vắt lên ghế anh ngồi xuống ghế ở quầy bar , còn chưa kịp gọi nước thì 1 tên mặt bậm trợn đi tới nắm lấy tay anh nói " Ông chủ của chúng tôi muốn gặp cậu "

Đúng với mục đích mình đến đây nên Tiêu Chiến cũng ngay lập tức đứng dậy đi cùng hắn , hắn đưa anh vào sâu bên trong đẩy 1 cánh cửa đen rồi ra hiệu cho anh vào bên trong . Tên chủ quán nhìn anh đầy thích thú nói " Ăn mặc như thế này đến Devil là cậu có ý gì "

Tiêu Chiến nhìn hắn nói " Tôi cần tiền "

Hắn gật đầu nói " Lần đầu sao "

Anh siết chặt tay gật đầu , hắn nhếch mép nói " Cậu chỉ muốn bán lần đầu của mình hay muốn trở thành 1 callboy ở Devil "

Tiêu Chiến nói " Nếu trở thành callboy của Devil thì 1 tháng tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền "

Hắn đứng dậy đi đến trước mặt anh đưa tay nắm lấy cằm anh xoay mặt anh qua lại để nhìn kỹ hơn , sau đó lại đưa tay ôm lấy anh vuốt dọc theo thân người anh rồi dừng lại ở cặp mông căng tròn nhẹ bóp lấy nó . Tiêu Chiến có chút giật mình đẩy hắn ra , hắn lại nói " Với cơ thể và gương mặt này của cậu thì việc 1 tháng kiếm được 50 đến 60 vạn tệ là chuyện bình thường "

Tiêu Chiến nghe vậy thì nói " Vậy tôi muốn trở thành callboy của Devil "

Hắn đưa tay nâng gương mặt của anh lên nói " Muốn trở thành callboy của Devil thì cậu phải chấp nhận việc huấn luyện để trở thành callboy . Người huấn luyện cậu sẽ là tôi "

Tiêu Chiến sao lại không hiểu ý tứ của hắn ta , huấn luyện đồng nghĩa với việc anh phải cùng hắn lên giường cho đến khi hắn đồng ý cho anh tiếp vị khách đầu tiên . Anh cảm thấy ghê tởm muốn mặc kệ mọi thứ chạy khỏi nới này nhưng hình ảnh của mẹ Tiêu xuất hiện trong đầu anh , Tiêu Chiến dằn xuống sự ghê tởm trong lòng nhìn hắn nói " Được , tôi đồng ý "

Hắn cười nói " Tốt , giờ thì cởi hết đồ ra , tôi đưa cậu đến gặp những người sẽ mua lại lần đầu tiên của cậu "

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn về phía hắn , hắn lại nói " Không cởi đồ thì sao họ có thể nhìn thấy những ưu điểm của cậu , nhanh đi không còn nhiều thời gian đâu "

Anh nhẫn nhịn đem tự trọng của mình vứt đi , chậm rãi cởi bỏ bộ đồ trên người mình . Hắn cười đầy hài lòng đưa anh đi theo 1 hành lang dài chỉ có những ngọn đèn nhỏ nhưng anh lại không hề biết từ lúc anh bước ra khỏi căn phòng đó thì những người giàu có đang chờ đợi mua lần đầu của anh đã có thể nhìn ngắm anh qua 1 màn hình lớn . Đứng trước 1 chiếc cửa đen khác không chỉ có mình anh mà còn có thêm vài người nữa , anh lúc này phải công nhận tiền thật sự rất quan trọng . Tuy anh là người cuối cùng bước vào đây nhưng tên chủ lại muốn anh là người đầu tiên đi vào bên trong , không chống đối anh đưa tay đẩy cửa đi vào . Căn phòng được bật đèn rất sáng , trước mặt anh là vài tên đàn ông ở nhiều độ tuổi khác nhau . Họ đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh thật sự muốn xoay người chạy khỏi phòng , tên chủ nhìn họ nói " Hàng tốt nhất đã đưa vào đầu tiên , có dành được về tay hay không thì phải xem độ hào phóng của các ngài "

Những mức giá được đưa ra không ngừng tăng lên , cuối cùng có 1 người nhẹ nhàng nói ra 1 mức giá khiến anh kinh ngạc " 100 vạn "

Tên chủ cười nói " Trương tổng , ngài quả nhiên hào phóng , đêm đầu tiên thuộc về ngài "

Gã cười đầy nham nhở đi đến gần anh đưa tay túm lấy gáy anh ngấu nghiến đôi môi hồng của anh tay thì đùa nghịch với điểm hồng trên ngực anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro