Anh nợ cô, một trái tim hoàn chỉnh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng họp cổ đông đang ồn ào bỗng im bặt, Lâm tổng đặt bản báo cáo hạng mục xuống bàn, âm thanh nho nhỏ mà đanh thép khiến những cổ đông già ngồi hai bên toát mồ hôi lạnh, ai nấy nhìn nhau rồi chăm chăm nhìn laptop trước mặt, lời gì cũng không dám nói nữa.

"Được rồi, cứ theo đó mà làm, tôi muốn có câu trả lời vào ngày mai!"

Vẻ nghiêm nghị mang theo rét lạnh khiến ai nấy khúm núm rời đi.

Chờ người cổ đông cuối cùng ra khỏi, cô một thân tây trang cắt may cẩn thận khiến vóc người nóng bỏng ẩn hiện, khuôn mặt xinh đẹp make up cẩn thận, không dung tục cũng không nữ tính, vẻ trầm ngâm của người phụ nữ từng trải toả ra làm khí chất càng thêm bất phàm. Cô cứ vậy mà tiến thẳng vào, ngồi vào ghế cạnh Lâm tổng:

"Lâm tổng, chẳng phải giờ này anh nên ở nhà với cô vợ sắp cưới của anh sao? Không phải không biết chăn thả sẽ mất chứ?"

"Cẩn thận lời nói một chút."

Anh trầm ngâm, từ đầu đến cuối đều vuốt ve chiếc hộp gỗ trước mặt, chưa từng nhìn cô một cái:

"Tôi muốn cô khiến hắn yêu cô!"

Cái nhìn khinh khỉnh bỗng chốc thay đổi, đáy mắt cô lạnh dần, chăm chăm nhìn anh, hi vọng tìm thấy một chút gì giả dối trong câu nói ấy:

"Anh đang chế giễu tôi? Anh thừa biết anh ấy là yêu cô vợ sắp cưới của anh, Lâm phu nhân, và.... cô ấy cũng vậy!"

Khoé môi đỏ mọng nhếch lên, nụ cười khổ sở lan tràn trên khuôn mặt, nghĩ đến hắn, nghĩ đến cảnh hắn ôm ấp người phụ nữ khác trên giường, biết cô đang nhìn nhưng chưa từng tránh né, cô đau đớn đến nhường nào. Tại sao phải ngược cô như vậy?

Giọng điềm tĩnh của Lâm tổng lại vang lên trong không gian yên ắng:

"Cô biết đây là gì chứ?"

Anh đẩy chiếc hộp gỗ tới trước mặt cô, thoáng chút nghi hoặc, cô mở ra, bên trong là hơn chục những lọ thuỷ tinh nhỏ, chất lỏng trong suốt sóng sánh thu hút tầm nhìn. Nhìn đến nhãn tên nhỏ dán trên từng lọ, đôi tay mềm mại có chút run rẩy:

"Đừng tưởng tôi không biết, anh hại anh ấy đến không biết sống chết, hiện tại còn đang hôn mê, anh lại ép tôi cho anh ấy uống thứ này?"

"Mỗi lần y tá thay ống truyền nước biển, hãy tiêm vào đó một lọ này, đều đặn đến khi hắn xuất viện, mỗi tháng uống một lọ, dần như vậy liền có kết quả thôi. Chẳng phải, cô yêu anh ta mười năm, yêu đến sống dở chết dở hay sao?"

Con ngươi xinh đẹp dao động kịch liệt, phải, cô yêu anh chết đi được. Mẹ kiếp! Cô có thể làm mọi cách để khiến anh yêu cô, nhưng.....

"Nhưng đây là thuốc mất trí nhớ, liều lượng lớn là cực kì nguy hiểm."

"Đây chỉ là một lượng nhỏ, dùng cách một tháng, không có tác dụng phụ. Suy nghĩ thật kĩ, đừng để uổng phí công sức bao lâu."

Phải, cô hao tâm tổn sức mười năm, ở bên cạnh anh, chịu bao nhiêu sự sỉ nhục, ánh nhìn ghẻ lạnh từ anh, thậm chí có bị báo chí phanh phui, scandal phá huỷ cả sự nghiệp người mẫu cô cực khổ gây dựng, cô vẫn kiên nhẫn ở cạnh anh, chờ ngày anh quay lại nhìn cô một cái.

Nếu như cô ta không xuất hiện, có lẽ, người anh yêu là cô.

Cô ta, cái gì cũng có, cô thì không.

Cô ta sinh ra đã được ở trong nhung lụa mà lớn lên, được mọi người yêu mến. Cô là trẻ mồ côi lăn lộn ngoài đường, chịu đói, chịu rét, hàng ngày đều bị đánh đập, cả người đều là vết bầm tím, vì cứu hắn mà tấm lưng trắng trẻo hằn vết sẹo lớn mãi mãi không thể xoá đi, cô chỉ có hắn!

Cô ta lớn lên, được Lâm tổng và hắn, hai người đàn ông danh giá yêu thương. Còn cô lại vật lộn trong giới giải trí, nhục nhã lắm mới có được ngày hôm nay, cô cũng chỉ có hắn!

Bây giờ cô ta sắp trở thành Lâm phu nhân, lại mặt dày bám lấy hắn nói yêu thương hắn. Cô từ đỉnh cao bị scandal làm tiểu tam mà rơi xuống vực thẳm, không còn chỗ đứng, bị người ta sỉ vả, cô cũng chỉ còn mình hắn!

Cô cái gì cũng không thua kém cô ta, luận tướng mạo liền hơn cô ta vài phần, luận thông minh liền lanh lợi hơn, cũng là yêu hắn hơn, cô ta có quyền gì mà lấy đi tất cả của cô? Có quyền gì mà cướp đi hắn? Cô ta không xứng!

Cô đứng dậy, tay lướt nhẹ qua mặt bàn, cầm chiếc hộp rời đi, đôi mắt lạnh lẽo đến cực điểm:

"Tôi không hi vọng thấy Lâm phu nhân cạnh ở anh ấy nữa!"

"Sẽ vậy."

Sau lưng là tiếng trầm thấp vang lên như rít từ cuống họng.

Tay vừa chạm vào tay nắm cửa, cô không quay đầu chậm rãi từng chữ:

"Cô ta xứng sao?"

Lâm tổng xoay ghế da, nhìn bóng lưng thẳng tắp của cô, hai tay đan vào nhau, ánh mắt sắc như hổ vờn mồi:

"Vì cô ấy, là Lâm phu nhân của tôi!"
***
Năm tháng sau

Khẽ đẩy cửa thư phòng, hai tay bận rộn bê ly cà phê nóng hổi thơm phức, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ nhích người đi vào, thư phòng tối tăm chỉ mỗi ánh đèn trên bàn làm việc của hắn còn sáng. Ánh sáng như soi rọi ngũ quan hắn, sắc lạnh nhưng cân đối, lạnh lùng nhưng nóng bỏng khiến cô mỉm cười, có cảm giác như mình là người vợ nhỏ của hắn.

Đôi mắt thâm trầm dưới lớp kính vẫn chăm chăm nhìn từng hạng mục trong laptop, tay phải thuận tiện mơn trớn chiếc bút màu bạc trên bàn, tập trung đến nỗi không biết cô đi vào, mãi đến khi cô đặt ly cà phê xuống cạnh tay hắn, hắn mới dời mắt nhìn cô:

"Em còn chưa ngủ?"

"Em đợi anh."

Giọng nói non mềm khiến hắn bất giác mỉm cười, nụ cười có chút lãnh đạm nhưng vào mắt cô lại biến thành một loại sủng nịnh không nói lên lời.

Gỡ chiếc kính, xoa xoa huyệt thái dương cho hắn:

"Làm việc bán mạng như vậy chỉ có mình anh."

Kéo tay cô xuống, nhìn đôi bàn tay mềm mại bị những vết bỏng li ti làm tấy đỏ, hắn nhẹ nhàng xoa lấy:

"Đừng làm những việc này nữa, đã có dì Trương lo rồi, anh sẽ đau lòng."

Nghe thanh âm có chút mệt mỏi của hắn, cô thức thời rút khỏi tay hắn, đôi bàn tay to lớn luôn khiến cô có cảm giác an toàn, lùi lại một chút:

"Là em cam tâm."

Cô đi ra ngoài, khe khẽ đóng cửa, sợ kinh động đến hắn, đang suy nghĩ xem mai sẽ nấu món gì cho hắn ăn, bất giác liền bị thanh âm nho nhỏ bên trong làm khựng lại.

"Cô ta vừa ra ngoài."

"........"

"Ừ, anh cũng nhớ em. Khiến em chịu khổ rồi, đợi anh một thời gian nữa, chờ anh thâu tóm được Lâm thị, liền sẽ cho em một câu trả lời xứng đáng."

Tai cô như ù đi, đã không còn nghe gì nữa, cảnh tượng trước mắt nhoè dần, cô lặng lẽ từng bước thận trọng mà rời đi.

Nhìn phòng ngủ chính được bao phủ bởi ánh đèn ngủ màu cam ấm áp, cô thả mình xuống giường lớn.

Còn nhớ hắn từng nói, vì cô sợ tối nhưng sáng quá sẽ khó ngủ nên anh chọn màu cam làm đèn ngủ.

Hắn từng nói, sợ cô ngủ không thoải mái, lại co ro như ngày trước nên đổi một chiếc giường super big size cho cô và hắn.

Hắn từng nói cô bị đau dạ dày, mỗi tối nên uống một ly sữa ấm trước khi ngủ.

Hắn từng nói trời trở đông cô dễ bị cảm lạnh, mới đầu mùa đã nói dì Trương luôn chỉnh nhiệt độ cao để cô không bị lạnh.

Hắn từng nói rất nhiều thứ, từng chữ từng chữ in đậm vào tim cô, khiến cô mỗi ngày thức dậy không thấy hắn liền lo sợ hắn rời đi, khiến cô sợ hãi sau này mất đi hắn cô phải làm sao? Niềm vui vậy mà thật ngắn ngủi.

Cô theo thói quen co người trên giường, hai cánh tay ôm chặt đầu gối, vùi mặt vào đó. Cô không khóc, thật sự không muốn khóc.

Bốn tháng trước khi hắn xuất viện, cô chỉ tiêm thêm thuốc mất trí nhớ một tháng nữa thì dừng, cô sợ nhỡ có chuyện gì với hắn, cô thật sự chẳng thể sống tiếp. Cô yêu hắn đến chán ghét bản thân mình, làm ra trò bại hoại lén lút để giành lấy sự ấm áp ấy.

Vốn tưởng rằng tình yêu của cô có thể khiến hắn quên cô ta.

Thì ra, hắn đã nhớ lại tất cả.

Thì ra, hắn hơn hai tháng không trở về phòng ngủ cùng cô vì hắn đã nhớ ra, lại chán ghét cô, khinh miệt tình yêu của cô.

Thì ra, hắn đã âm thầm toan tính thâu tóm Lâm thị từ lâu. Hạ bệ Lâm tổng, hắn liền có thể đường đường chính chính đưa cô ta trở về, chính thức trở thành phu nhân của hắn, đứng trên cao cười nhạo cô.

Cười nhạo cô khổ sở tìm đủ mọi cách vẫn không chiếm được trái tim hắn.

Thì ra, cô lại nực cười đến vậy, ảo tưởng vào tình yêu của mình, thì ra sự ấm áp ấy chưa từng thuộc về cô dù là giả tạo hay thật lòng.

Sáng sớm, hắn đã rời khỏi biệt thự đến công ty. Hắn chán ghét cô, nhưng vẫn phải giả vờ quan tâm đến cô, có lẽ, hắn khổ sở lắm?!

Đứng trước gương, nhìn thân thể trần trụi của chính mình, cô cười điên dại, cười đến khi nước mắt rơi đầy mặt liền cứ vậy mà khóc lớn. Đã rất lâu rồi cô chẳng khóc thoải mái như vậy, lâu quá rồi, luôn cắn răng chịu đựng, trưng ra nụ cười đẹp nhất dành cho hắn.

Ánh nắng sớm qua cửa sổ làm sáng bừng thân thể cô, vóc người hoàn mỹ kết hợp hoàn hảo cùng làn da mềm mại trắng ngần. Thế nhưng, khắp cánh tay đều là vết bầm tím, cô chính là tự hành hạ chính mình.

Khẽ xoay người, qua chiếc gương mà thấy vết sẹo lớn trên lưng trần, đôi tay nhẹ nhàng mơn trớn nó, thật xấu xí cùng dữ tợn.

Nhớ ngày đó, cô xông ra đỡ cho hắn một nhát dao từ kẻ đòi nợ thuê, đau đớn tột cùng, biết nó sẽ chẳng bao giờ lành lại. Nhưng, không sao, hắn không sao là tốt rồi!

Tại sao? Tại sao chứ? Tại sao chưa từng yêu cô?

Theo hắn hơn mười năm, bây giờ đến thân bại danh liệt, vẫn cố chấp ở cạnh hắn, chấp nhận làm kẻ tiểu tam vô sỉ, vì cái gì chứ?

Hắn vẫn là hắn, vẫn yêu cô gái xinh đẹp dịu dàng đã khắc sâu trong thâm tâm hắn, vì cô ta mà làm tất cả. Cô, xứng sao?

"Lâm tổng, anh ấy sẽ thâu tóm tập đoàn của anh, trước khi rơi xuống vực, hãy đem cô vợ yêu của anh theo cùng, để hai người trọn kiếp bên nhau! Tôi chỉ giúp anh được lần cuối này thôi."

Nói xong liền cúp máy, lẳng lặng nhìn cây súng lục nằm ngay ngắn trong chiếc hộp bằng bạc để trên giường lớn, kim loại lạnh lẽo làm tâm cô đã lạnh liền thành băng giá, nước mắt lăn dài, từng giọt nặng trĩu rơi xuống nền đất nhưng đáy mắt cô lại băng lãnh đến đáng sợ:

"Nhạc Cảnh, là anh nợ em! Anh nợ em một thời thanh xuân, anh nợ em một vết sẹo lớn, không, anh nợ em ngàn vết sẹo lớn. Anh nợ em, mãi mãi cũng không trả được. Vậy, dùng vạn kiếp của anh trả em đi."

Anh nợ cô, một trái tim hoàn chỉnh!

Anh nợ em, mạng sống của đứa trẻ trong bụng em!

Nâng niu khẩu súng trong tay, khoé đôi nhàn nhạt nhếch lên đường cong quyến rũ.
***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro