"Anh dạy tôi thế nào là hạnh phúc, cũng dạy tôi thế nào là tàn nhẫn."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lùi lại từng bước cho đến khi lưng đụng mạnh vào bức tường cứng rắn, lòng cô nhảy lên từng hồi nhưng khuôn mặt cố gắng bình tĩnh.

Đám côn đồ phía trước thấy cô hết đường lui liền bật cười:

" Sao thế? Hết đường chạy rồi tính sao đây? Thôi thì cứ ngoan ngoãn đi theo tụi anh."

Mẹ kiếp! Cô mắng thầm. Thế quái nào đúng ngày xe hư thì lại xảy ra chuyện này?

Nháy mắt liền thấy một tên rút dao ra, thẳng một đường hướng vào mặt, cô sợ hãi nhắm chặt mắt, chờ một cơn đau ập đến. Nhưng, một tiếng cao vút vang lên, không gian xung quanh chợt im như tờ, cơn đau kia cũng không đến. Cô chầm chậm mở mắt ra, chưa kịp định thần thì thấy đám côn đồ lao vào một người đàn ông.

Mà người kia, thân ảnh cao lớn vẫn vững vàng , động tác nhanh thoăn thoắt đem từng tên đánh gục. Rất nhanh bọn côn đồ liền dìu nhau chạy trối chết.

Người đàn ông từ từ tiến lại gần cô, tay to lớn ôm lấy vai cô:

" Cô không sao chứ?"

Giây phút đó, khi cô nhìn rõ khuôn mặt cương nghị tuấn tú, cô đã lạc đường.

Cô và anh gặp nhau vậy đấy, rất nhanh, yêu nhau cũng vội vàng. Anh lạnh nhạt dịu dàng, cô vô tâm quấn quít. Hai người cứ vậy trải qua tình yêu từ mãnh liệt đến ngọt ngào.
***
Thành thục kí vào bản văn kiện cuối cùng, cô đặt cây bút ngay ngắn bên cạnh, bóp nhẹ thái dương. Tiện tay cầm ly vang đỏ lên, cô xoay ghế ra đằng sau, tầm mắt hướng ra thành phố qua cửa sổ sát đất.

Trước đây, cô luôn giữ phòng làm việc xa ánh sáng mặt trời, xa thành phố, khép kín với tất cả những thứ ồn ào hỗn tạp ngoài kia. Nhưng từ khi yêu anh, cô biết thế nào là sự đa dạng muôn màu của cuộc đời. Cô giống như đứa trẻ to xác được anh dẫn dắt vào đời vậy. Anh hoàn toàn khác những người đàn ông khác, lạnh nhạt, dịu dàng lại nóng bỏng, nồng nhiệt. Vì thế, cô yêu anh, yêu luôn cả thành phố có anh.

" Sếp à, sếp à."

Từ đằng sau, cô thư kí nhướn người qua bàn làm việc nhìn cô. Khuôn mặt tò mò bỗng xuất hiện khiến cô hơi giật mình, ngoài mặt vẫn lạnh nhạt, xoay ghế lại:

" Sao thế?"

" Lại bó hoa như mọi khi."

Nhận bó hoa, cô nâng niu hít hà mùi hương thơm ngát, mặt hiện nét dịu dàng chính cô cũng không để ý.

Từ ngày yêu nhau, đều đặn mỗi tuần một bó hoa. Nhìn sắc hoa rực rỡ, cô mỉm cười nhẹ, cô thích loài hoa này vì mùi hương của nó giống mùi hương của anh.

Vừa lúc này, chuông điện thoại của cô vang lên, không cần nhìn cũng biết là ai, trực tiếp bấm nghe. Thấy vậy, cô thư kí biết thức thời đi ra.

" Nhớ em sao?"

" Ừ, nhớ em. Tối nay có cuộc họp gấp, không thể đưa em đi ăn tối được."

" Không sao. Đừng nhớ em quá là được."

" Mai anh sẽ đền bù cho em."

" Được rồi mà."

" Anh yêu em."

" Em yêu anh."

Tắt máy, cô chợt để ý, đã đến giờ tan làm rồi. Dọn dẹp một chút, cô xách giỏ ra về.

Tập trung lái xe, thấy phía trước là ngã tư, cô giảm tốc độ chậm lại, vừa lúc này, ở đằng xa, một cô gái đứng trên vỉa hè đột nhiên đổ gục xuống đường.

Cô vội tắt máy, xuống xe.

" Cô không sao chứ? Tôi gọi cấp cứu. Thở đi. Cố gắng lên."
***
Thấy đèn phòng cấp cứu chuyển xanh, cô vội đứng lên. Vừa thấy bác sĩ bước ra liền giữ lại:

" Cô ấy sao rồi?"

" Cái này... cô ấy bị ung thư giai đoạn hai rồi. Hiện tại vẫn chưa di căn đến những chỗ nguy hiểm. Phiền cô liên lạc với người nhà bệnh nhân chữa trị càng sớm càng tốt."

" Cám ơn."

Thì ra bị ung thư, cô chợt cảm thấy thương hại cô ấy, một cô gái trẻ xinh đẹp. Lại nhìn sang chiếc túi xách hàng hiệu của cô gái kia bên cạnh. Đây là sản phẩm phiên bản giới hạn còn chưa bán ngoài thị trường. Nhìn lại cái của mình giống hệt, tim cô chợt nhói lên một cái, nỗi lo lắng không tên như sóng trào ập đến. Chiếc túi này anh tặng cô, vì anh thân quen với nhà thiết kế nên mới có được. Cô ấy cũng có.

Lấy ra chiếc điện thoại trong túi xách của cô ấy, vừa định chần chừ thì đột nhiên màn hình nhấp nháy cuộc gọi đến của một người tên Honey, có lẽ là người yêu của cô gái kia, nhìn dòng chữ đang phẫu thuật vẫn đỏ trên của phòng , cô không do dự bấm nghe. Bên kia vang lên tiếng trầm ấm quen thuộc, tim cô bắt đầu đập mạnh, vội chấn tĩnh lại. Giọng nói thôi mà.

" Alo? Em sao thế? Sáng giờ gọi em không nghe máy."

" À... chủ nhân của số này, cô ấy đang ở bệnh viện____"

............
***
Nhìn anh vội vàng chạy tới, cô chỉ biết đứng đó trơ mắt nhìn, muốn bỏ chạy nhưng chân không tài nào nhúc nhích, như thể có lớp bê tông nặng trịch bên dưới. Là anh, là anh thật sao? Rõ ràng rất đau nhưng không thể khóc, cũng không muốn khóc.

Thấy cô, mắt anh hơi động thế nhưng vẫn lạnh nhạt lao phòng cấp cứu. Giây phút anh đi ngang qua cô, tim cô như vỡ vụn thành ngàn mảnh. Anh thế nhưng tỏ ra không quen cô, một lời giải thích cũng không có.

Qua cửa sổ nhỏ trong suốt trên cánh cửa phòng, cô thấy anh nắm tay cô gái ấy, vành mắt đỏ ửng, lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ mặt đau khổ như vậy. Cô gái kia nhìn anh cười hiền, không nói gì để mặc anh nắm lấy tay mình thật chặt.

Lòng cô nổi lên chút ghen tị, cô gái kia thật vô cùng xinh đẹp yếu đuối khiến người ta muốn che chở, đứng cạnh anh liền như tạo hóa ban tặng. Cô quay lưng, mặt bình thản hơn bao giờ hết, lặng lẽ rời đi.
***
Nhấp một ngụm Latte, nóng đến nỗi lưỡi cô bỏng rát. Không cần nhìn cũng biết ánh mắt kia từ đầu đến cuối chưa từng rời cô.

" Có chuyện gì không?"

Nghe cô hỏi, lại nhìn sắc mặt cô, anh im lặng, mắt thoáng tia áy náy, lúc sau mới lên tiếng:

" Cô ấy là vợ anh."

Thì ra không phải bạn gái, là vợ.

" Tôi cũng đoán vậy."

" Anh yêu em là thật. Không lừa dối em."

Rốt cục lời nào mới là thật đây?

" Tôi biết. Tôi biết thì ra anh quá giống những người đàn ông khác. Tôi ghét nhất là kẻ thứ ba, thế nhưng anh lại biến tôi thành kẻ thứ ba chết tiệt đó."

" Anh..."

" Tôi đã từng yêu thành phố này vì anh, đã từng yêu loài hoa đó vì anh, anh đã từng dạy tôi biết thế nào là hạnh phúc, bây giờ, anh cũng dạy tôi biết thế nào là phản bội, là tàn nhẫn."

" Anh xin lỗi."

" Tôi chấp nhận."

Không chấp nhận, cô có khả năng để giành lại sao? Một người đàn ông ưu tú như anh, đáng có được người phụ nữ tốt hơn cô. Không, là cô, cái gì cũng không có.

" Anh không thể sống thiếu em."

Anh kích động nắm lấy tay cô, sự lạnh nhạt trên mặt đã biến mất.

Cô hất nhẹ tay anh ra, cười nhẹ, nụ cười cuối cùng tặng thay cho lời từ biệt, chấm dứt tất cả.

" Trở về đi, đừng rong chơi nữa. Chăm sóc cô ấy thật tốt, cô ấy đáng được như thế. Con đường này, nên để mình tôi đi thôi."

Cô đứng dậy, ung dung bình thản nhưng bước chân lại vội vã, cô không muốn mình khóc trước mặt anh.

Trở về nhà, nhìn cả căn phòng tối om, cả người cô vô lực trượt xuống, sau lưng là cánh cửa lạnh lẽo, mắt nhìn xa xăm vào bóng tối, nước mắt cứ thế lã chã rơi làm nhòe đi masscara, cả người co lại, vùi mặt vào giữa hai gối. Chính anh dạy cô yêu anh, cũng chính anh dạy cô buông bỏ anh. Tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy?
~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro