Văn Án - Quyển Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùng năm tháng giêng năm  Trọng Hy thứ mười sáu

Thoát ra khỏi kinh thành chỉ ngắn ngủi mấy tháng, Dương Thu đã dùng tốc độ kinh người khởi lập uy quyền vương giả.

Tận mắt chứng kiến Tiểu hoàng đế từ chỗ hoàn toàn không biết gì cả, nay đã vươn rộng đôi cánh hùng dũng, Ứng Sùng Ưu rất vui mừng, nhưng đối với việc Dương Thù ỷ lại quá mức lại cảm thấy bất ổn. Có lẽ đợi đến lúc hắn thật sự trưởng thành, bản thân nên công thành lui quân, tìm thời cơ lẳng lặng rời đi. Thâm tâm vừa hài lòng vừa có chút mất mác, lại không biết nên mở miệng thế nào…

Cho dù đã được mọi người ủng hộ, quần thần tín nhiệm, thì người mà Dương Thù quan tâm nhất vẫn là Ứng Sùng Ưu, cho dù được tất cả chúng thần khen ngợi cũng không thể bì được với một cái gật đầu mỉm cười của phu tử. Nhưng Ứng Sùng Ưu thì chỉ thường xuyên nhắc nhở quân thần hữu đạo, oai nghi đế vương, còn lại toàn cố tình né tránh hắn. Xuất hiện một Tam sư huynh đã đủ rồi, giờ lại còn thêm một “Tích Tích”!? Thật đáng giận, hắn chỉ muốn Ứng Sùng Ưu cười với một mình hắn mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro