2 | Bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là tuần thứ ba cả nhóm quảng bá cho album Who! Cho dù có luyện tập sung sức đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng có lúc ốm thôi, với một nhóm mới debut như BoyNextDoor thì vẫn chưa quen dần với việc chạy lịch trình như này.

Đặc biệt là leader của chúng ta - Myung Jaehyun. Vừa phải chạy lịch trình vừa phải đảm bảo sao cho nhóm hoạt động tốt nhất, Jaehyun như hoạt động 200% công lực của mình. Cho dù có là Extrovert đi chăng nữa nhưng bây giờ Jaehyun cũng cần được nghỉ ngơi.

Hôm nay là Chủ Nhật, nhóm có lịch trình đến Inkigayo cho bài hát But I Like You. Trước đó ở công ty Jaehyun còn phải quay Tiktok chung với Woonhak nữa. Thật ra anh cũng cảm thấy bản thân mình không khỏe lắm so với bình thường, nhưng mà nghĩ lại do chạy lịch trình nên mệt thôi.

Trước lúc lên sân khấu anh vẫn còn chịu được, nhưng sau khi diễn hết nấc trên sân khấu thì cổ họng lại biểu tình. Cổ họng anh hơi ngứa, ho liên tục và anh cảm thấy người mình mệt hẳn. Nhưng anh vẫn im lặng không nói.

"Jaehyun".

Như thường lệ, một vòng tay vòng qua eo anh khi cả hai đang trở về phòng nghỉ. Jaehyun vẫn cảm thấy hơi ngại khi cả hai thể hiện tình cảm ở nơi công cộng như vậy, nhưng cái tên không sợ trời không sợ đất chỉ sợ Jaehyun như Taesan thì không quan tâm lắm.

"Anh sao thế?? Có cần gì không??".

"Thôi anh không sao đâu".

Nghe thấy người yêu mình không ổn, Taesan liền dừng Jaehyun lại. Kéo anh vào trong góc khuất để tránh ánh mắt người ngoài, cậu sờ từ mặt xuống cổ anh kiểm tra. Giọng khàn khàn, người nóng lên, trời ơi, không phải đó chứ.

"Anh nói là không sao mà, mình mau về phòng đi".

Nhìn thấy cái cau mày không đồng tình của cậu, anh cũng hết cách. Thân vừa là leader vừa là rapper chính của nhóm, anh không để mình bị cái gì được. Cho dù có bị cái gì đi chăng nữa thì phải làm cho hết.

"Không ổn rồi, anh đi nghỉ đi, lát nữa lên sân khấu tụi mình đứng phía sau nên không ai để ý đâu".

Jaehyun lắc đầu, tỏ vẻ không đồng ý rồi kéo cậu về phòng.

Sau khi trở về công ty, cả nhóm chưa được nghỉ ngơi liền mà còn phải live trò chuyện cùng fan. Lúc này Jaehyun hắt hơi liên tục trên live, khiến cả nhóm lo lắng và fan liên tục comment hỏi han.

"Này, ông có sao không đấy??".

Thằng nhóc Woonhak không chịu nỗi mà kéo anh ra phía xa hỏi thăm. Bây giờ cả nhóm chỉ đang nghịch trên nền nhạc One and Only nên nhóc mới có cớ để hỏi anh.

"Không sao, chắc do thời tiết dạo mưa á mà".

"Vậy có khi ông bị cảm rồi đó, lát nữa mua thuốc uống nha".

"Cảm xíu á mà, chút nữa nó hết..."

"Bộ cảm ít là không uống thuốc hả??".

Taesan với khuôn mặt giận dỗi xuất hiện, làm Jaehyun với Woonhak cứ như bị bắt quả tang vậy. Cậu bỏ đi chỗ khác làm Jaehyun cảm thấy có lỗi, anh muốn lại nói chuyện với cậu nhưng anh biết kiểu gì cậu cũng đòi tốn tiền mua thuốc cho coi.

oOo

1 giờ sáng, Jaehyun ngứa cổ quá không ngủ được. Cậu ngồi dậy trong bóng đêm, khéo léo cố không phát ra tiếng động để đánh thức Taesan và Woonhak.

Lần mò đến phòng khách, cậu rọi đèn pin lục lọi tìm mấy viên kẹo ngậm. Kẹo ngậm cả đám có mua cách đây một tháng nhưng hôm bữa Woonhak lên cơn sốt, vậy nên Jaehyun không nhớ còn không nữa.

Đang lục lọi trong tủ lạnh, bỗng nhiên có một dáng cao quen thuộc thù lù xuất hiện làm Jaehyun giật cả mình.

"Tìm gì đó??"

Taesan đã kịp ôm Jaehyun lại trước khi anh đập đầu vào vách tường. Màn đêm bao phủ nên anh không nhìn thấy rõ điều gì, nhưng hơi ấm từ vòng tay cậu cùng hơi thở đều đều anh vẫn nghe rõ.

"Đừng ôm, sẽ lây đó".

Taesan bất lực trước con người cố chấp này. Bệnh kiểu này rồi vẫn còn bướng được. Giọng thì khàn đặc, người nóng lên trông có vẻ sắp chuyển sang sốt. Bảo nghỉ ngơi thì không chịu, khi nãy anh quản lý còn giữ Jaehyun lại dặn dò cái gì làm Taesan bực mình chết đi được.

"Tìm kẹo ngậm phải không??"

Taesan lấy từ túi quần ra nguyên cả một hộp kẹo ngậm. Cậu lại chẳng hiểu anh quá, cái gì của nhóm cũng lo chu toàn nhưng bản thân mình thì lại quên béng mất. Mua thuốc mà lại quên mua kẹo ngậm.

"Nào, há miệng ra đi".

Cậu bóc một viên kẹo ngậm, thuận tay đưa vào miệng anh. Cảm nhận được anh đã ngoan ngoãn ngậm kẹo rồi, Taesan cười áp bàn tay lên má anh. Jaehyun cố tình né sang chỗ khác sợ lây cho cậu nhưng cậu cứ lại gần anh.

"Mai em sẽ bệnh đó".

"Em biết, nhưng mà em không xa anh được. Anh đang bị ốm mà".

Coi kìa, không biết đứa nào cứng đầu hơn nữa. Jaehyun bất lực mà thở dài, dúi đầu vào lòng cậu. Taesan cũng thừa cơ mà ôm chặt lấy anh.

"Ngày mai tụi em sẽ xin anh quản lý nhé, nếu anh mệt quá thì đừng có ráng".

Jaehyun khẽ gật đầu, sao cũng được, tùy em đó.

Không biết bằng cách nào mà Jaehyun trở về giường của mình được, anh không nhớ nỗi. Chỉ biết là anh ngủ rất ngon và đêm qua cổ họng anh cũng không ngứa nữa.

Nhìn sang bên cạnh mình, cái mặt phóng đại của người yêu đang thở đều đều. Vậy là rõ, hôm qua anh đi về phòng được cũng nhờ cái tên này. Anh rờ mặt của cậu, chết thật, nóng quá vậy.

Bỗng Taesan mở mắt ra, bất ngờ nắm lấy tay của Jaehyun. Gương mặt cậu biểu lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng lại nở nụ cười vô cùng thỏa mãn.

"Anh, em lay bệnh của anh rồi nè, anh phải đền bù cho em đó".

Jaehyun cười, dỗ dành người yêu để cậu chìm vào giấc ngủ.

"Ừ, để anh xin quản lý thay em cho".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro