dday

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trước giờ yoongi định nghĩa cái chết rất đơn giản, nó lại càng đơn giản hơn khi anh lần lượt chứng kiến những người thân cận duy nhất qua đời.

bởi chẳng còn ai vướng chân anh nữa, yoongi nghĩ kế hoạch sống cho đến cuối đời mình vạch ra xuất hiện là một điều sớm muộn. trước sau gì anh chả chết, anh chỉ muốn cái chết của mình diễn ra thật thuận lợi thôi.

mọi thứ vận hành theo đúng quỹ đạo của nó, theo đúng kế hoạch anh đã vạch ra, hoặc đó chỉ là do anh nghĩ thế. lắm lúc min yoongi mơ hồ nghĩ, có phải hay chăng park jimin là một thiên sứ được ông trời phái xuống để giữ chân anh lại chờ điều gì đó đặc biệt. hay ngắn gọn hơn, chàng thiên sứ đó cũng chính là điều đặc biệt.

jimin và yoongi tuyệt nhiên chẳng có điểm gì giống nhau. em mộng mơ trong khi anh thực tế, em khao khát được sống còn anh lại mong cầu được chết. yoongi lo lắng liệu em có bỏ rơi anh như những gì anh đã trải qua trước đó, và khi mà mọi nhiệm vụ mà anh tự giao cho mình trong cuộc đời (bao gồm cả việc yêu em) được thực hiện xong thì cái chết có đến giải thoát cho anh không? anh có đồng ý bước theo cái chết không?

thật khó để rời xa những gì thân thuộc.

- min yoongi.

jimin ôm chầm lấy người đứng hóng gió ở ban công từ rất lâu, trên tay anh là ly whisky sớm đã tan đá từ ban nãy.

- đêm giao thừa đầu tiên chúng ta đón cùng nhau nhỉ.

- ừm.

- em mong anh biết rằng, dù có là mười, hai mươi hay hàng trăm đêm giao thừa nữa em vẫn sẽ ở cạnh anh. em muốn, đã muốn, sẽ muốn và luôn muốn có anh trong đời.

yoongi miết nhẹ đầu ngón tay của người nhỏ tuổi hơn, em và tụi f4 là người thân duy nhất của anh cho đến hiện tại.

- còn nếu anh muốn chết,

jimin ngừng lại, em siết chặt cái ôm, vùi đầu vào lưng anh.

- thì nói em, em không thích bị bỏ lại một mình đâu. - em nói, giọng mũi khiến anh tưởng như em đang khóc.

yoongi vẫn tuyệt nhiên không nói gì.

anh đã sống đến giờ phút này như một cỗ máy, mỗi ngày trôi qua đều tẻ nhạt và như một vòng lặp chết chóc, cho đến khi jimin xuất hiện. jimin không rực rỡ như ánh mặt trời trên cao, mà nếu có, yoongi cũng không muốn em soi sáng cho nhiều người như thế.

chỉ mình anh thôi, yoongi muốn là mảnh đất duy nhất được thứ ánh dương từ em chiếu rọi.

cho đến giờ phút này, cái chết vẫn bình thường với yoongi, nhưng nó cũng trở nên vô thường.

vì bản thân đã từ bỏ việc sắp xếp cách mình sẽ chết, anh hiểu thần chết có thể tước lấy sinh mạng của anh, của jiminie hoặc của cả hai bất kỳ lúc nào. vì thế, yoongi trân trọng cuộc sống này hơn bao giờ hết.

có lẽ, yoongi đã sống như một cỗ máy để chờ jimin tới.

và cũng có lẽ, jimin chỉ xuất hiện trên cuộc đời này vì yoongi thôi.

- anh không chết nữa đâu.

END.

_______________

chương cuối cùng của năm 2023 cũng là chương cuối của fic ngắn này, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi quít đến tận giờ phút này♡♡♡

tâm sự chút nhé, mình vốn dĩ định dday sẽ là fic về yoonmin cuối cùng mà mình viết, bởi mình nghĩ bản thân đã không còn đủ yêu thích với cả hai, với bangtan như đã từng.

nhưng viết xong dòng cuối của fic, mình khóc. khóc không vì lý do gì cả, khóc rất nhiều.

có lẽ mình sẽ không ngừng viết về cả hai đâu. mình nhận ra, dù không sôi nổi như trước, tình yêu mình dành cho 7 con người này vẫn còn dữ dội lắm.

chúc mọi người một năm mới hạnh phúc, chúc bangtan sớm quay trở lại, 2025 rực rỡ cách chúng ta chỉ 365 ngày nữa thôi!!!

và chúc riêng cho hai bạn nhỏ của mình, yoonmin đã, đang và sẽ mãi là tín ngưỡng đẹp nhất trong tuổi trẻ của mình. mong cả hai sẽ luôn vui vẻ mỗi khi ở cạnh nhau, chỉ thế đối với mình là quá đủ.

một lần nữa, xin cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro