d8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cả hai chính thức quen nhau là ở một bảo tàng chiến tranh.

jimin bảo đã muốn đi tới đây từ hồi còn bé tí nhưng khi ấy ba em cho rằng thế là hơi dã man đối với thế giới màu hồng trong đôi mắt biếc của con. với yoongi thì việc đáp ứng nhu cầu của người yêu là việc tiên quyết nên...cớ gì phải chần chừ?

mình có tiền mà.

;

jimin khúc khích cười khi tên nào đó nắm chặt lấy tay em lúc đi ngang những bức tranh ảnh về một thời đã qua.

- em cười gì?

- trông anh tếu tếu ấy, sợ chết đến vậy thì bỏ cái kế hoạch tài chính kia đi.

thấy yoongi chẳng nói gì, em nhún vai đi tiếp. jimin đi lắm bảo tàng về chiến tranh rồi, song mỗi nơi lại cho em một ý nghĩa rất đặc biệt về cuộc sống. được sống là điều may mắn nhất, và nhân gian thì còn nhiều thứ thú vị mà em chưa kịp thử qua.

thế nên em mới lôi cái tên thèm chết này đi tới đây đó.

,

yoongi mắt tròn mắt dẹt nghe jimin diễn tả về cuộc sống của người lính khi đó, kinh ngạc về mớ kiến thức khổng lồ của em và tự hào khi người mình yêu quá giỏi.

- đây - em chỉ tay vào bức hình một anh lính mang quân phục trao một phong thư cho một người phụ nữ đang mang thai, cô gái nọ thì nức nở che mặt khóc, rồi em nói tiếp - bố của đứa bé trong bụng chị ấy là bạn của anh lính này, bức thư này được người bố viết xong ngay đêm trước khi anh ta lâm trận và qua đời.

yoongi gật gù, thông cảm vô cùng với gia đình trong ảnh. như đã nói, anh ghét lắm việc ở lại một mình, mà bị bỏ lại một mình ở trần đời này thì càng đau đớn tợn.

cũng do đó mà anh định sẵn ngày sẽ chết cho mình, chứ những cái chết đột ngột và tàn khốc như vậy, anh thật sự sợ lắm.

jimin hơi cuối gầm mặt, em thỏ thẻ:

- nếu thôi, nếu như được chọn, em muốn ở với anh suốt đời. anh ở lại với em nhé?

.

.

.

jimin kể cho yoongi nghe quá nhiều thứ về busan dạo còn ở trung học. nhiều đến mức nếu cân nhắc một nơi để được chết, não bộ của anh tự động hiện lên hai tiếng 부산 to đùng.

đến tận lúc né em rồi, dẫu có muốn đổi thành nơi khác, trái tim anh vẫn cứ khư khư ôm lấy mảnh đất đó thôi.

mẹ, sến vãi nho. nhưng nó là như vậy thật mà.

gần một thập kỷ tới khi gặp lại, jimin nhìn vẫn rất là nịnh mắt. em nổi bật lắm, nổi bật đến mức anh của lúc đó dù không muốn nhưng đều đặn mỗi ngày phải nhấc mông đi xuống tiệm cà phê dưới sảnh chỉ để đi ngang phòng maketing. thằng namjoon bĩu môi chẳng biết bao nhiêu lần: 'mấy hồi vừa về công ty chả phải chính miệng mày chê chỗ đấy đắt à??'

dần dần, bộ não nhanh nhẹn ráp nhạc nhưng ì ạch trong tình cảm của yoongi nhận ra lý do vì sao sau ngần ấy năm anh vẫn chưa yêu được ai.

vì trước giờ chẳng ai mang lại cho anh cảm giác như jimin hết.

chẳng ai chủ động như em, cũng chẳng ai gây ấn tượng mạnh cho anh như em.

càng chẳng có ai..thích yoongi lâu như thế.

và thế là anh để ý, anh nghĩ suy, anh trăn trở về bóng hình con mèo ấy mãi. đến lúc kịp nhận ra thì hình như yoongi này bị dính 'bùa mèo' từ lâu.

yoongi muốn gặp jimin cùng hội bạn của mình trước khi chết, nhưng có vẻ cái vế "trước khi chết" đã dần trở nên nhạt nhoà từ lúc cùng em bước vào nhà rồi.

tên cuồng kế hoạch nhủ thầm: "tư tưởng gia đình chết tiệt" rồi lặng lẽ lên kế hoạch lúc nào sẽ tỏ tình em.

nói yêu em được rồi thì tự khắc yoongi nghĩ về tương lai xa hơn: có thể họ quen nhau một năm, ba năm, chín năm hay mười lăm năm chẳng biết, miễn có em trong đời thì mọi kế hoạch đều có thể xoay chuyển mà.

.

.

.

- em muốn anh chết như nào? jiminie?

- em muốn anh chết vì già.

- ừ, thế cũng được. anh cảm thấy đời anh vừa có thêm nhiệm vụ rồi, 9 năm nữa chết là quá sớm.

- ???

- nhiệm vụ yêu em đó, ngốc xít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro