d6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yoongi bắt đầu có thiện cảm với jimin từ cái lần xin lỗi trên xe hơi từ xấp xỉ 1 - 2 năm trước, nhưng thiện cảm đến cái mức mua mẹ cho người ta con xe mới thì anh chưa giải thích được với tụi namjoon.

từ cái dạo tặng xe trở đi, jimin và yoongi lẫn nhau đều hiểu cả hai không nên gọi mối quan hệ ấy là bạn bè, mà cũng đếch ai trong cả hai tỏ tình cả.

cái lấp lửng đó kéo dài tới tận lúc yoongi nghỉ việc, và để cái lấp lửng đó kéo dài mãi, dài nữa thì jimin cuốn gói về busan theo anh luôn.

yoongi ló đầu từ trong bếp ra, nheo mắt nhìn cái đứa bảo thích mình nằm vất vưởng trên sofa ăn bim bim coi conan trên youtube.

- ù ôi hai mươi lăm tuổi tới nơi mà ăn vặt?

con mèo đánh mắt liếc sang anh rồi lại dán mắt vào cái màn hình mới cóng yoongi vừa rinh về hôm qua.

- em khinh tôi à?

- anh đừng xưng hô như vậy nữa được không? nghe khác gì su gờ đát đy đâu?

yoongi đặt dĩa táo lên bàn, ngồi xuống thảm ngay gần chỗ jimin đang nằm, không quên giành giật lại cái điều khiển để chuyển sang kênh thể thao để xem bóng rổ.

- ya?!

- gì?

- không thấy em đang coi hả?

- nó phá án xong rồi mà

- phải có bằng chứng mới là hết chứ, cứ nói khư khư thì ai tin được trời.

- ủa vậy em thích tôi cũng đâu có bằng chứng? em xạo loz à?

jimin đảo mắt, tới nữa.

;

- mà nè, bộ anh tính đúng 36 tuổi là chết thiệt hả? kiểu.. không muốn sống thiệt hả?

- không phải không muốn sống.

yoongi tặc lưỡi, tắt ngúm trận đấu chán ngắt của đội bóng yêu thích sau hơn mười lăm phút vẫn chưa có cú ném ba điểm nào. anh xoay người lại nhìn jimin:

- em là người thứ en nờ hỏi anh câu này đấy.

má jimin ửng hồng, không phải lần đầu em nghe anh gọi bản thân là em, nhưng xưng anh thì là lần đầu đó!!!

má, nghe khác đếch gì yêu nhau rồi đâu!?

- nghe anh nói gì không vậy? jimin?

- ò nghe, anh nói đi.

- anh mới trả lời xong?

- thì trả lời lạii

- ờ thì...anh thấy sống vậy đủ rồi thôi, đất chật người đông đó.

- anh điên à?

jimin ngồi bật dậy, mặt em nóng phừng.

mặc dù đã nghe hoseok kể rồi nhưng mà người em thích nghĩ việc chết đơn giản vậy hả?

- thì nó đơn giản mà.

- nhìn gì? mặt em viết chữ "wtf" to đùng nên anh đoán em cũng nghĩ anh coi cái chết đơn giản.

- ...

- thì với anh nó đơn giản lắm, mình có quyền làm chủ nó mà.

jimin nheo mắt,

- vậy...

- anh tính chết như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro