dday p3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương III: Cyrax - lời cuối cùng của cuộc sống.

Phần 1: Câu chuyện tuổi thơ

Bầu trời ngày hôm ấy đen kịt với mây mù, từng đợt gió lạnh đưa những chiếc lá đã khô héo từ đâu chạy vòng quanh thềm nhà mái ngói đỏ, nơi có một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm và khuôn mặt đầy góc cạnh đang ngồi đợi ở trước cửa... như chờ một điều kì diệu xảy rạ. Bầu trời vẫn mây vần vũ như thế, như có linh tính một điều gì đó, những gợn mây chạy tạo thành một xoắn ốc khổng lồ mà tâm của nó là ngôi nhà kia, nhưng đó không phải là điều mà người đàn ông kia đang chờ đợi... rồi một giọt mưa, hai giọt mưa rơi xuống... bầu trời chợt sáng lên khi 1 tia sét lớn rạch ngang bầu trời, tạo thành một vết rách lưỡi kiếm giữa đám mây vần vũ đó. Một tiếng khóc... và đó là lúc người đàn ông kia bật dậy... mở cánh cổng nặng trịch kia ra...

Tia nước bắn thẳng vào người ông... nhưng giọng nói của ông không có vẻ gì tức giận mà đầy sung sướng tự hào:

-Con trai!

Tiếng trẻ con khóc làm ấm khắp căn phòng, người đàn ông nhìn vợ với ánh mắt ấm áp động viên. Người vợ cũng vậy. Cô ấy ôm đứa bé mới lọt lòng mẹ trên tay, nhìn sinh linh bé nhỏ mà mình mới tạo ra mà lòng tràn ngập vui sướng...

-Đứa bé thật kháu khỉnh... chúng ta đã quyết định tên con chưa

-Giây phút đứa bé sinh ra, một tia sét đã rạch ngang bầu chơi. Nó sẽ làm nên việc lớn đấy - người cha vuốt râu cười. - Con trai, tên con là Cane... Cane Zohara.

Cậu bé Cane đã ra đời như thế... Đơn giản trong một mái ấm bé thơ...

================================================== ===========================================

-Cane! Anh lại đi đâu thế? - Một con nhóc *** ton chạy theo một cậu nhóc. Ngay từ bé, Cane đã là một cậu bé hiếu động và ham chạy nhảu, Cậu cũng như bao đứa trẻ khác ngoài những bí mật mà chỉ riêng cậu biết, có vẻ như ngoại cảm, mỗi lần trời sắp có mưa giông, cậu đều biét hết. Cậu biết cả lúc nào sét đánh và sẽ đánh ở đâu, Nhưng mối quan tâm lớn hơn cả của cậu là những câu chuyện phiêu lưu đầu màu sắc mà cậu tưởng tượng ra... thường xuyên dạo chơi trong rừng đến tậm khi chập tối mới về. Trong làng rất ít trẻ con, cho nên tất cả chúng đều biết nhau, sự bận bịu của người lớn khiến cho chùng gần nhau hơn như anh em 1 nhà vậy. Trong đám trẻ con, có một đứa bé nhóc đặc biết thần tượng cậu và thường xuyên chạy lóc chóc theo.... tên con bé nghe có một chút sang trọng đối với vùng quê nghèo này: Angel.

Cane trèo lên trên một ngọn cây lớn, tay anh kéo con bé kia lên sau. Cái cây lớn này là đại bản doanh của bọn nhóc, từ khi Angle tinh mắt phát hiện ra một con chim lớn làm tổ trên này. Cảm giác sống bên cạnh một tổ chim cứ như họ là hàng xóm của nhau, đôi lúc rất thú vị. Có một điều kì lạ là con chim này từ lúc ấy đến giờ, chỉ thấy nó sống một mình, theo như một số chuyên gia nhỏ tuổi dự đoán thì một số bộ phận của nó không được hoàn chỉnh....

Hai đứa nhóc lúc này đã ở trên một cái thùng gỗ nhỏ, từ đây có thể nhìn được khắp làng. Từ đây chúng có thể cập nhật tin tức rất nhanh từ việc những người đi làm ruộng, những vụ cãi nhau và thậm chí đến cả những vụ trộm. Chợt tiếng phành phạch đằng sau lưng hai đứa trẻ làm chúng chú ý. Con chim kia cất cánh, sải cánh nó giang rộng đến không ngờ, tuy bọn trẻ đã biết con chim này lâu rồi nhưng chúng có cảm giác chưa bao giờ con chim này "bay" thực sự như lần này. Cái cảnh tuyệt đẹp đó có lẻ phải mục kích tận mắt mới nhìn thấy dược.

-Nó có bạn gái đấy - Angel cười khúc khích.

-Im nào - Cane cũng cười theo - Đừng làm nó xấu hổ.

Con chim tự dưng lườm bọn nhóc một cái tựa như ý nói: "Tao hiểu hết đấy, sẽ tính sổ bọn mày sau". Rồi nó bay vụt đi... Điều này khiến bọn nhóc đôi chút tò mò nhưng lại quên ngay. Và nếu như không có "sự việc đó" thì có lẽ nó sẽ biến mất hoàn toàn trong trí nhớ của Cane...

Hôm ấy, Cane đã nhìn thấy một người lạ mặt xuất hiện trong làng, hắn ta trùm kín cơ thể bằng một tấm vải đen, từ đỉnh đầu đến chân, đôi mắt thậm chí cũng được buộc lại kĩ càng. Nói chung hắn lạ hoắc, chỉ trừ một cái lông chim màu đen tuyền còn vương trên cánh tay áo mà hắn không để ý. Đó là dấu hiệu của con chim lớn kia vì khắp vùng này, không ở đâu có con nào khác. Điều này rõ ràng làm Cane tò mò. Nhưng công việc thám tử của cậu nhóc dừng lại khi thấy tên kia mở cửa ngôi nhà của trưởng làng và đóng sập lại...

-Anh nghĩ ông ấy là thế thật à?

-Đúng vậy, hắn khả nghi lắm - Cane quả quyết - Em có thấy từ lúc hắn đến, chúng ta không thấy con chim đó bay đến nữa không?

Angel lắc đầu lộ vẻ sợ sết, nhìn mặt cô bé lúc này chẳng khác gì một quả táo chín. Nó có vẻ thực sự tin lời của Cane nói. Dĩ nhiên suy luận của Cane đúng theo kiểu một đứa trẻ con, nhưng nó không phải không có lý. Ngay ngày hôm sau, tin trưởng làng bị giết đã khiến cả làng xôn xao. Cane cũng vậy, nhưng nó kéo con bé vào một góc rồi nói nhỏ

-Đúng là hắn - Cane thì thầm - Chúng ta sẽ vạch mặt hắn.

-Anh đừng có làm gì liều mạng, anh nên nói với người lớn - Con bé rơm rớm nước mắt, hiển nhiên là nó đã hoảng sợ từ trước đó.

-Mọi người không tin chúng ta đâu... -Cane lắc đầu quả quyết. - Đi đến nhà anh, ở đó anh giữ một ít đồ nghề. Mấy món đò phải nói là... Her her

Angle bắt đầu tò mò, nhưng có vẻ nó lo lắng đến Cane hơn - Em sẽ báo người lớn đấy.

-Em cứ báo đi, sau đó đừng nhận là quen anh đấy - Cane tự sung sướng với những ý định của mình. Nó nói rồi chạy về ngôi nhà bé con ở cuối làng.

-Chờ em với - Angel chạy theo, nhưng đôi chân bé nhỏ của cô không thể nào theo kịp Cane... Cô chạy đén vô vọng đuổi theo Cane, vừa chạy vừa khóc, thậm chí còn vấp ngã mấy lần rồi lại đứng lên, nhưng bóng của Cane dã khuất sau những lùm cây.

Con bé cứ chạy... nó chạy đến khi ngôi nhà be bé hiện ra trước mặt, có vẻ ngôi nhà đó chiến hết tâm trí của Angle lúc này bởi vì nó thậm chí còn không nhận ra có một bóng người lạ đứng trước mặt...

"Bịch" con bé đập vào hắn, rồi lại ngã tiếp, đến lúc này nó mới nhìn lên trước mặt.. Một người trong bộ trang phục kín mít đứng quay lại nhìn nó. Người đó có vẻ như đã mù từ lâu khi cái khăn bịt quanh đôi mắt đã bạc màu, nhưng từ chỗ có cái đáng ra là đôi mắt lại đang hướng về phía nó như thể đang nhìn nó. Angle sợ quá, muốn chạy đi nhưng chân mềm nhũn, rồi lại lấy hết can đảm đứng lên thì bị đau dến tận xương hông. Người lạ kia cùi xuống gần chỗ cô bé, và đưa bàn tay thâm đen đến

"Hắn đấy - kẻ sát nhân đấy - hắn định giết mình-hắn làm tê liệt chân mình-Mình không muốn chết-Anh Cane ơi, cứu em với"

Một dòng suy nghĩ phức tạp lộn xộn chạy lung tung trong đầu Angle. Cô có cảm giác như linh hồn mình bị rút tuột đi khi bàn tay đen sì ấy chạm vào chân cô bé.

-Bị xái chân rồi - Một giọng nói trầm đục phát lên dưới lớp vải đen ấy. - Để đó ta giúp cho...

Nói rồi, hắn đưa tay lên xoa vào vết thương, một luồng sáng màu lục chạy dọc mu bàn chân khiến viết thương lành lại. Tuy nhiên Angel lúc này đã quá sợ để nhận ra điều đó, cô bé chợt gào to lên.

-Tránh ra đồ ác độc - Cane từ sau bụi rậm gần đó chạy đến và nhấc bổng Angle chạy biến mất vào rừng.

Người kia thấy lạ quá, nhưng cũng không để ý nữa, hắn tiến tời ngôi nhà mái ngói đỏ phía cuối làng, nhẹ nhàng gõ cổng, Cánh cổng mở ra cũng là lúc một lưỡi bán nguyệt đao lộ ra từ áo choàng của hắn....

Phần 2: Ngày u ám

-Em làm gì thế - Cane thở dốc. Mắt nhìn chằm chằm vào Angel, cô bé lúc này mặt cắt không còn một hột máu.

Cả hai đứa đã bắt đầu chạy tới bìa rừng, lúc này Angel bình tĩnh hơn, nhưng vẫn không nín được khóc. Hai đứa đang ở trong đại bản doanh của chúng.

-Im nào, anh phát hiện hắn khi đi tới gần nhà anh. Lo quá, không biết ba má anh có bị gì không? - Cane nói mà chính bản thân cũng toát mồ hôi lanh.

Tiếng gió thổi từ trong rừng cuốn theo bụi và lá khô khiến cả hai đứa giật mình, một cái bóng lớn bay ra từ trong đó. Con chim to lớn của bọn chúng có vẻ hốt hoảng chạy trốn khỏi một điều gì đó, nó bay thẳng vào trong làng. Cane tỏ ra tò mò, nhưng trực giác mách bảo cậu không nên đi vào trong rừng ấy. Cane rút từ trong lưng áo ra một con dao khá cũ, sứt mẻ một chút nhưng còn rất tốt. Sắc xanh của dao lóe lên làm Angel hơi lùi lại:

-Anh lấy cái đấy ở đâu thế?

-Nhặt được trong khu rừng nào đấy. Anh giấu nó ở gần nhà. - Cane trả lời có chút tự hào. - Em ở đây để anh quay lại xem thế nào...

Cane định xuống thì thấy mặt đất có vẻ hơi rung... hình như có một đàn lợn lòi vừa chạy ngay phía dưới chân chúng. Điều này khiến Cane hơi ngừng lại, bụi cây phía dưới khiến cậu bé không quan sát được. Angel hơi níu áo Cane lại...

-Đi cẩn thận nhé anh hai

-Yên tâm đi, tí nữa anh sẽ quay lại đón, đừng lo.

-Em lo lắm...

Cane không nói nữa, nhảy phốc một phát từ cành cây xuống đất, pha biểu diễn này khiến chân nó bị sái... đúng là chết vì ngu ... Nó nhìn lên trên, ra vẻ không sao và đi một đoạn khuất tầm mắt, trước khi ôm chân ngồi rên rỉ.

Angel lúc này ở trên cây. Cô bé ngồi một mình ở trên ấy nhìn về phía ngôi làng, và chứng kiến một sự việc mà sau này... mãi mãi cô không bao giờ quên, như một hồi ức hãi hùng...

Về phần Cane, nó nắn chân vài cái rồi đi về phía làng, cái đầu tiên nó thấy lạ là đường về làng từ dưng yên tĩnh hẳn, cho đến khi những mùi gì như mùi ở lò mổ bốc lên, nó mới biết tình hình còn nghiêm trọng hơn thế nhiều.... Xác người chết đầy đường, những vết chân to lớn in xuống khắp nơi, những vệt máu dài chảy thẳng về phía cổng làng. Nó hoảng hốt rẽ vào đường rừng, chạy thẳng đến ngôi nhà mình, mắt trái hơi giật giật, nó càng cảm thấy lo sợ, chạy nhanh hơn nữa. Có vẻ như ngôi nhà ấy vẫn bình yên... trước khi nó đến.

Nó đang đứng trước đống gạch vụn mà nó gọi là "nhà" Cane không đủ tỉnh táo để khóc, nó điên cuồng chạy vào đống đổ nát đang bốc cháy rừng rực ấy đào bới, hi vọng kiếm được chút gì....

-Ba... má ... - Cane gào lên trong sự tuyệt vọng, tay nó không ngừng quơ cào ngọn lửa nóng đỏ, mắt dần nhòa đi vì khói nhưng nó vẫn nhấc từng hòn gạch còn nặng hơn cả cơ thể nó ra... nó cứ tìm... tìm mải miết cho đến khi một tiếng gầm nhè nhẹ từ phía sau cất lên, một con mà nó nghĩ là "lợn rừng" ấy đang hít ngửi, những chiếc răng nanh to sụ và một cơ thể tróc da, lòi cả nội tạng ra ngoài. Nhưng Cane lúc này không cảm thấy sợ... đôi mắt nó có vẻ gì đó cháy rực lên sự căm phẫn, nó bỏ hòn đá đang làm bỏng rát tay nó xuống... chầm chậm... từ từ... nó bước gần đến phía con vật ấy.

Kì lạ ở chỗ, có vẻ như con vật đo hơi lùi lại... Cane bước tới nhanh hơn, tay cầm lấy chuôi con dao dặt bên hông....

Con vật hơi cúi xuống, bàn tay Cane nắm chặt hơn, mắt vẫn bừng bừng lửa giận... nhưng ngay lúc Cane chưa phản ứng gì, nó đã chồm lên người cậu bé với một vận tốc khủng khiếp... rồi sau đó, Cane chợt hoa mắt một lúc, trước khi bất tỉnh một lúc.

======================================

Trong cái nhà trên cây đó, giờ ta chỉ thấy trong góc phòng một vật nhỏ đang run lẩy bẩy, trùm kín bởi một tấm vải cũ màu đen, không ngừng phát ra tiếng khóc thút thít... Chợt cái cây hơi rung, làm cái vật nhỏ kia co rúm lại... những bước chân trèo vào ngôi nhà, từng bước một. Bước chân của một kẻ lạ mặt chứ không phải của những đứa nhóc vẫn hay trèo lên đây nghịch phá. Bước chân đó tiến gần đến ngôi nhà, trèo vào trong và tiến về phía tấm vải cũ. Tấm vải được kéo ra... chỉ thấy Angle trong đó, hét toáng lên một tiếng rồi bắng tất cả sức lực có thể, nó chạy càng nhanh càng tốt và nhảy khỏi căn nhà trên cây, ngay khi một bàn tay nhanh hơn nó kịp túm lấy áo nó...

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 746x1023.

================================================

Một tiếng nổ lớn làm Cane giật mình. Cậu bé tỉnh dậy, chỉ thấy xung quanh mình, xác của 3 con quái vật đang nằm sống xoài, cái dao nhỏ cậu vẫn cầm trên tay, nhưng giờ chỉ còn phần chuôi dính đầy máu. Cậu nhìn về phía tiếng nổ, những quả thiên thạch từ trên bầu trời đang rơi xuống giữa ngôi làng, rồi từ đó những con quái vật to lớn như quả núi và bốc cháy ngùn ngụt đang ngồi dậy. Cane dù có máu liều đến đâu thì nó cũng không thể tìm hiểu kĩ hơn, bỗng mùi máu tanh xộc lên mũi làm nó nhớ lại tình hình... lúc này nó bình tĩnh hơn đôi chút, nhưng điều đó làm nó cay mắt... rồi nó khóc lúc nào không biết. Trong đống đổ nát ấy là ba má nó...ba nó vẫn hay dạy cho nó những mánh đi săn... má nó vẫn hay dưa nó vào rừng hái thuốc. Rồi cả hai người, thậm chí còn nói đùa với nó rằng... sau này nó nhớn, đừng có bỏ ba má nó mà đi theo gái... Những điều đó bây giờ... nó không còn được nghe lại nữa....

Nhưng còn một thứ ở trên đời nó cần bảo vệ.... hình ảnh con bé Angel hiện lên. Nó sực nhớ ra điều gì đó, chạy vội về phía căn nhà trên cây. Nhưng nó càng hoảng hốt hơn khi thấy một vết máu đen sậm gần đó... vết máu đó chạy thẳng lên phía ngôi nhà. Không cần suy nghĩ nhiều, nó vớ lấy một hòn đá sắc cạnh gần đấy cho vào túi, rồi trèo lên cây. Trước mắt nó là kẻ đầu tiên hắn có thể nghĩ tới khi vụ thảm sát này diễn ra... kẻ bí ẩn bịt mắt... Hắn đang ngồi im tại chỗ, có vẻ như đang bị thương nhưng cậu bé không hề nhận ra. Chỉ biết ngay khi cơn giận bùng lên, nó cầm lấy hòn đá trong túi, đưa tay đập mạnh lên đầu kẻ kia....

-Dừng lại! - Angel đứng ngay ở đó, con bé lấy cái chảo đập ngay vào tay của Cane làm hòn đá văng ra xa..

-Em làm cái gì thế - Cane thở hổn hển.

-Chú ấy không phải là thủ phạm. Chú ấy.. đến để bảo vệ làng của chúng ta.. - Angel vừa nói vừa run run giọng.

Cane há hốc mồm ngạc nhiên nhìn về phía kẻ kia. Người lạ mặt kia đang nằm sóng soài trên mặt sàn khi cái chảo trên tay Angel đánh lan sang cả đầu lão...

Angel đỏ mặt, vội đỡ hắn dậy, Kẻ lạ mặt kéo dải khăn bịt mắt bị lệch lên, tay xoa vào vết sưng ở trên đầu, rồi đột nhiên nói thẳng với Cane:

-Cháu là Cane con trai của anh Cap đúng không? Chú là Terror. Chú ruột của cháu. Và là một Demon Hunter...

Phần 3: Máu và cái chết

Cane giật mình bất ngờ, cậu chưa từng nghe rằng mình có một người chú, và lại là một Demon Hunter, giống loài quỷ hợp tác với con người.

Terro vẫn tỉnh bơ, có vẻ như ông ta quen với việc bị nhìn với ánh mắt đó rồi. Ông ta tiếp tục nói:

-Theo thông tin chúng có được thì đạo quân burning legion đã mở một warp ở gần đây, có lẽ chúng lấy nơi này làm bàn đạp tiến công vào thành Holy Castle.

Toàn những từ kì cục làm Cane cảm thấy khó hiểu, cậu chỉ được nghe về lũ quỷ bóng tối ấy từ trong những câu chuyện cổ tích mà ba cậu vẫn kể. nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ chúng có thực... hay ít nhất là chúng có thể đến đây. Terro có vẻ như đoán được ý nghĩ của Cane... bức xúc nói...

-Cũng phải thôi, cái làng này không có ai tin ta cả. Cho đến khi anh cậu biết tin thì cũng không hoàn toàn tin tưởng ta.... Dù ta là một DH... nhưng ta là em ông ấy....

Cane hơi mường tượng ra điều gì đó, trước giờ cậu vẫn tin rằng Demon Hunter là những kẻ tham lam sức mạnh, sử dụng ma thuật bóng đêm để thực hiện các mục đích mờ ám và đen tối của mình. Sở dĩ điều đó lan truyền và được mọi người tin vào vì bản thân những Demon Hunter phải giữ kín bí mật về công việc, mục đích và cả tên thật của mình. Mọi người chỉ nhìn thấy ở họ những tròng mắt sâu hoắm bị lửa đốt cháy và dòng máu đen ngòm của quỷ, thấy sức mạnh kì dị của họ và, sợ họ như những con quỷ. Nhưng xét cho cùng, những truyền thuyết ma quái của họ từng làm Cane say mê thích thú... mặc dù kết luận cuối cùng của cậu thì họ vẫn là kẻ ác....

Cane mấp máy môi, định hỏi một điều gì đó thì tiếng gió nhẹ sau lưng quen thuộc làm cậu hơi ớn lạnh gáy. Con chim khổng lồ kia nhẹ nhàng đáp xuống ngay sau lưng cậu...

-Chào ông Medivh.... tình hình thế nào rồi? - Terro uể oải hỏi.

Con chim hơi gập cánh lại khiến bộ lông đen xù ra... rồi từ đó phát ra những tia lửa xanh bọc quanh khiến cho thân thể con chim ấy nở ra một cách bất thường, những cái lông mọc dài ra tua tủa và kết dính lại thành mọt chiếc áo choàng có mũ che lớn và đứng thẳng. Dưới cái gọi là đôi cánh mọc lên một vầng sáng mà người ta gọi đó là cánh tay, cánh tay ấy hơi nhấc cái mũ trùm lên để lộ một bộ mặt già kệch nhăn nheo nhưng lại phát ra một sự mạnh mẽ đáng gờm...

-Có vẻ đúng như phác thảo ban đầu của chúng ta.... Dân làng đã chết hết rồi

Cane ngớ người ra... bạn bè nó... ba má nó và cả những người nó quý mến đã chết... vậy mà kẻ này có thể thờ ơ nói những từ như vậy sao? Nó quay sang Terro định tìm một lời giải thích, nhưng ông ấy chỉ lắc đâu....

-Mọi người không chịu tin lời tôi... Dù sao đi nữa... Ông Uther đang ở đâu?

-Ở vị trí thuận lợi rồi... Cậu bị sao thế? - Medivh chỉ vào vết thương đang rỉ máu của Terro. Cậu ta nhún vai ý bảo: Bình thường... trận chiến nào chẳng thế. Medivh không muốn hỏi thêm, phất nhẹ cây trượng trên tay tạo thành một luồng sáng ngũ sắc bao bọc lấy vết thương khiến vết thương từ từ lành vết. Xong ông ta quay đầu về phía hai đứa bé..

-Các cháu ở đây nguy hiểm lắm... nhưng cũng không cách nào bọn ta giúp các cháu được bây giờ. Chúng ta phải ở đây cho cuộc chiến sắp tới.

-Chúng ta không thua được đâu - Terro đứng thẳng dậy cùng vết thương đã lành - Ta hứa sẽ quay lại đón các cháu sau khi cuộc chiến này kết thúc.

Nói rồi, hắn ta dắt cặp song đao vào lưng, bật lên cành cây trên cao như một con khỉ chuyền cành và tiến về phía ngôi làng. Medivh hoá thân thành một luồng sáng... và biến mất sau tiếng vỗ cánh của con chim khổng lồ. Chỉ còn lại hai đứa bọn nhóc quá bàng hoàng trước sự việc xảy ra...

Mọi chuyện im ắng đến tận lúc nửa đêm... Cane ôm Angel đang ngủ trong tay... cậu nhóc vẫn thức... nửa phần vì sợ... nửa phần hiếu kì những điều đã xảy ra. Angel cũng đã khóc đủ cho ngày hôm nay rồi, giờ chúng quá mệt để suy nghĩ thêm điều gì khác... Cho đến khi một tiếng gió lay động nhỏ làm Cane giật mình....tiếng gió này khác với tiếng gió nó thường thấy, nó không lay động mà lạo xạo như có kẻ ẩn núp trong rừng. Trong thời khắc ấy, Cane tay vẫn ôm con bé Angel, vội ẩn trốn trong đống rơm mà bọn nhóc thu thập lại để chơi trò lửa trại. Nó bịt miệng con bé Angel đang lơ mơ tỉnh ngủ và ra hiệu đừng nói gì ...

Cane linh cảm không nhầm... một bóng kị sĩ vừa đi ngang qua chỗ họ. Chỉ biết rằng... mỗi bước chân của hắn gần cái chòi bọn nhóc, một chút hơi ấm lại biến mất. Ngay sau lưng hắn là một cái cây khổng lồ màu tím đang đi từng bước nặng trịch qua chúng... những bộ xương lọc cọc bước đi và lập cập trong tiếng giờ nghe thật thê lương. Chợt cái cây to ấy hơi dừng lại một lúc nghe ngóng.... tên kị sĩ kia cũng quay lại nhìn về phía ấy.... Cane cũng nhìn về phía ấy.... một cái áo thấm máu treo vắt vẻo trên cành cây, ngay gần chỗ bọn nhóc. Ngay lập tức, một tiềng rơi chói tai ngay trên sàn... một bộ xương tay cầm vũ khí lăm lăm đang quan sát quanh cái nhà trống không, và dừng ánh mắt tại ụ rơm... Cane giật mình:

-Phen này chắc tiêu đời rồi - Cane vừa nghĩ... vừa ôm chặt hơn lấy con bé Angel đang chực khóc...

Ngay lúc đó, rõ ràng linh cảm Cane không hề sai... một thanh gươm đâm gọn lỏn qua bụng cậu bé... đau đến thấu tim. Cane hoa mắt... nhưng cậu cắn răng chịu đựng, nhanh trí lấy áo lau ngay vệt máu dính trên kiếm mà không rên một tiếng nào... Con skeleton kia rút gươm ra, nhìn lưỡi dao cạo sắc bén ấy một lúc rồi trèo lên trên mái nhà ngó quanh. Ở dưới, tên kị sĩ và con ma cây kia vẫn đứng yên đó như rình xem có kẻ nào trốn thoát.

Một tiếng nổ chói tai trong cái đêm u ám này... nó phát ra từ trong làng.... điều kì cục là tiếng nổ ấy không làm người dân làng duy nhất cảm thấy lo sợ mà vui mừng, vì những kẻ lạ mặt kia vội vàng chạy thẳng về phía ấy, không còn quan tâm đến cái gì ở trên cây.

Rồi những tiếng nổ phát ra liên hồi từ trong ngôi làng nhỏ bé ấy... những tiếng hú kì lạ và cả một trận mưa ánh sáng từ trên cao rớt xuống.... nhưng tất cả đều biệt lập với cái chòi nhỏ trên cây kia. Ở đó, con bé Angel đang lay cái thân hình chỉ to hơn nó một chút, đang nằm ngất bên vũng máu không ngừng chảy.

Phần 4: Cuộc hội ngộ không đẹp

Terro nhẹ nhàng di chuyển tới một mái nhà gần đấy, chỉ thấy hơi nóng bốc lên và mùi hôi tanh của xác người bốc lên khiến không khí cũng trở nên vẩn đục. Những con quái vật răng lợn lòi kia đang dúi đầu vào đống xác chết như thói quen của chúng lúc còn sống. Ở giữa bọn thú ấy là một con quái vật to lớn hơn đôi cánh rách nát và một bộ mắt bị trám đầy bởi những ngọn lửa ma thuật, có vẻ như hắn là chỉ huy của lũ quái vật ấy. Tay hắn cầm một cái đao kì lạ có 2 đầu, có vẻ nặng đến nỗi khi hắn cắm xuống đất, nó lõm xuống sâu dưới vài phân. Terro liếc sang bên cạnh, Medivh vẫn không nói gì, tay ông ta để thấp xuống ám chỉ nên chờ thời điểm thích hợp.... ánh mắt từ Terro lại chạy sang mắt Medivh và hướng về phía mái nhà bên kia.... chỉ thấy ánh kim loại hơi lấp lánh.

Giữa khoảng trống trước mặt tên quái vật kia, Terro bình thản xuất hiện, nhẹ nhàng nhưng bất ngờ đến lạnh người. Hắn ta giơ bàn tay chỉ thẳng vào tên kia, mắt bổng rực lên một ngọn lửa đen, giọng nói vốn hơi trầm bỗng nhiên vang vọng như từ chín tầng địa ngục đòi mạng:

-Manothord phải không nhỉ? Dạo này tao lú lẫn quá. Cái tên của mày nói thực là tạo nghĩ ba bốn ngày vẫn không thể phát âm đúng được. Thôi cứ gọi mày là Pit Lord cho tiện nhé - Lưỡi đao ánh lên màu tím đỏ - Mày tiêu rồi !!!

Pit Lord có vẻ như máu lên não chậm... nó chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì những tia sáng từ dưới đất bốc nhiên nổi lên và bám chặt lấy chân tay hắn. Pit Lord gầm lên một tiếng và gồng người lên nhưng những tia sáng ấy không chịu bứt ra mà ngược lại, nóng đỏ lên ăn sâu vào da thịt hắn. Terro hơi cúi người... ngay lập tức di chuyển nhanh như một tia sáng đánh trực diện vào tên Pit Lord làm cả khoảng đất trống kia lõm thẳng xuống: Một tia sét lớn dột thẳng từ trên không theo đà của tên Demon Hunter này tạo thành thế cộng hưởng khiến thân thể to lớn đầy thịt kia quỵ xuống như bánh bao mùa hè. Ngay trong lúc ten Pit Lord còn đang choáng váng... thì bỗng nhiên những xác chết trong ngôi làng đột nhiên bốc lên làn hơi ảo kì lạ... để rồi từ đó bay lên những thực thể linh hồn màu tím quây quanh lấy tên mập cùng Terro thành một khối. Pit Lord ôm đầu đau đớn, múa thanh đao to của hắn chống trả những đợt tấn công điên cuồng từ Terro, những vết máu loang tứ tung trên nền đất... xung quanh hắn những linh hồn đang bám lấy hắn, giữ chặt chân tay hắn nhưng mỗi lẫn hắn cố sức xua đi họ đều tan ra rồi lại hợp lại nhưng chưa bao giờ chịu tác động vậy. Pit Lord hốt hoảng cũng là lúc hắn có sơ hở, một lưới đao đã đưa sát cổ họng của hắn, thậm chí cơn gió tạo thành cũng đủ tạo nên những vết cắt trên da... nhưng Pit Lord không dễ bại.

Hắn gầm lên một tiếng, cả Terro và lưỡi dao bật ra như chạm phải một cục kim cương. Ten Pit Lord toàn thân ánh lên môt màu vàng kị lạ bọc lấy toàn bộ thân hình, nhưng hắn không còn sức để tấn công, chỉ cố sức lùi lại.... Nhưng có cái gì đó vướng víu sau lưng... nhưng cái gfi vô hình dương như đang giữ hắn lại. Hắn ngước cổ ra sau, chỉ thấy một khoảng không và ở đó, một tên phù thuỷ già tên Medivh đang nhảy mắt với hắn.

-Bọn ta đã tính trước rồi... - Một Paladin bước ra từ sau ánh lửa, tay ông cầm một lưỡi búa lớn đại diện cho công lý và sự tin tưởng, trong mắt ông có ánh sáng khiến cho bất kì con quỷ nào cũng ngại nhìn vào. Pit Lord bị bao vây, tuyệt vọng.... lớp vảy vàng trên người dần biến mất cùng thân hình nặng trịch đang dần quỵ xuống, chỉ còn chờ lưỡi búa phán quyết đưa lên. Một tia sáng lạnh từ đỉnh của bầu trời đêm đột nhiên giáng thẳng xuống đầu Pit Lord, thân thể hắn bốc hơi và dần tan vào địa ngục trong ánh sáng chói loà....

-Tát cả lùi lại - Giọng Medivh hét lên từ trên cao.

Lời ông đến bất ngờ quá.... Uther và Terro lập tức nhảy lùi ra xa, nhưng Terro lại có cảm giác như Pit Lord một lần nữa, cậu ta bị một cái gì đó hữu hình như không có thân thể giữ lại.... một linh hồn khác đang giữ chặt cậu ta.... Ngay trên bầu trời, hoà cùng thứ ánh sáng chưa kịp tắt là một trận mưa ánh sáng khác của những quả cầu sám sét. Những tia sét khổng lồ rơi xuống làm cho toàn thân Terro bị tê liệt, rung lên dữ dội, chỉ có linh hồn đang giữ chân cậu ta khiên thân thể vốn đầy vết thương ấy chưa bị gục xuống. Trong đám khói bụi mù... tên Pit Lord vẫn đứng nguyên, tay cắm thanh trường đao xuông đất, miệng thở ra khỏi màu xanh lè.... giọng gầm gừ không ra hơi nhưng ánh mắt đã hướng về một kị sĩ đằng sau lưng....

-Arthas... - Uther lên tiếng trước... giọng ông có điều gì đó nửa xúc động nửa đau khổ...

-Cha vẫn khoẻ đấy chứ - Một giọng nói lạnh tanh trong một lời hỏi thăm khiến không khí trở nên căng thẳng.

Người kị sĩ cưỡi trên lưng một con ngựa thây ma. Dải khăn tím buộc trên yên ngựa lất phất theo gió bốc lên khiến cho người cưỡi ngựa ở trên mang dáng vẻ như một tử thần. Đối lập với hình ảnh đại diện cho ánh sáng ở chiến tuyến bên kia, chỉ có điều.... ánh sáng không dám nhìn thẳng vào bóng tối....

-Con .... ta phải làm gì... - Paladin kia bỗng ngập ngừng kì lạ. - Con thực sự ... phải thế sao...

-Cha nên tự hào về con - Giọng Arthas đáp lại... không chút cảm xúc - Chỉ có người chiến thắng kẻ thù cuối cùng là cái chết mới có tư cách làm bá chủ.

-Ngươi đã chết! - Một giọng nói từ đăng sau phá vỡ sự im lặng. Medivh vốn chỉ quan sát bên ngoài nay tham gia vào trận chiến. Một bầy sói từ không khí hiện ra vồ lấy tên kị sĩ bóng đêm kia, Arthas không phản ứng gì hết, những bộ xương xung quanh người hắn đợt nhiên trồi lên và khoá hàm của lũ thú hoang kia lại.

Các linh hồn cũng tan biến, Terro ôm vết thương trước mặt... bản thân anh cũng không tin vào mắt mình: Một Acient Keeper! Một Undead Acient Keeper! Vị thần cây có bộ mặt hình sư tử đang đứng sừng sững trước mặt anh, chỉ có màu khác với màu xanh truyền thống là màu tím.... Khoảng lặng của Terro không kéo dài lâu... vài phần trăm giây tiếp theo, một con chim lớn đã lợi dụng tình thế xà xuống cắp cả anh cả Uther đi.... đệ lại những bóng đen ở phía dưỡi.

Pit Lord thở hổn hển, liếc mắt sang tên Death Knight với vẻ cầu cứu. Hắn liếc mắt nhanh qua tên mập kia, không làm gì nhiều ngoại trừ sự lạnh lùng... vung thanh kiếm lên trời tạo thành một luồng sáng đen tối đuổi theo bóng con chim lớn.

================================================== ===========================

-Ặc ....

Cane khẽ rên lên tiếng đầu tiên... một bụm máu đen ọc ra từ miệng cậu bé... hiển nhiên là đã bị nhiễm độc. Con bé Angel lúc này chỉ biết khóc... chứ làm gì nữa? nó mới chỉ có 8 tuổi. Nhưng mọi chuyện sẽ không theo chiều hướng xấu vị một kẻ được kể từ đầu câu truyện đâu thể chết.... ít ra không chết lãng nhách như vậy. Lúc ấy không hiểu vì lý do gì, Cane cắn răng, và chậm rãi... cậu đứng lên...

-Ở đây nguy hiểm lắm... chúng ta phải đi mau - Cane giọng khàn đặc, đôi chân còn run lẩy bẩy đến nỗi khi bước xuống thang... nó rơi thẳng xuống mặt đất.

Angel hốt hoảng đi xuống đễn nỗi trượt chân ngã đè lên cậu bé. Hiển nhiến cóc thằng nào muốn đang bị bỏng mà lại dội cồn vào. Cane rú hên một tiếng như chó sói hóc xương rồi đạp Angel ra bằng một sức lực không thể tin được . Nhưng quay mặt lại... Cane nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của cô bé nên những lời trách móc ứ ở cổ họng. Cậu bé ra hiệu cho Angel tới... cả hai dìu nhau đi vào sâu trong khu rừng.

Phần 5: Demon Hunter

Trong màn đêm tĩnh lặng đến căng thẳng. Rừng đêm hơi lặng gió, nhưng tiếng xào xạc của cây làm những con cú đêm tinh giấc. Dưới bóng đen ấy, có 2 đứa bé vẫn đang dìu nhau đi... tựa như những bóng ma chỉ chờ tử thần lấy mạng...

-Thôi.. chắc đến đây đủ rồi. - Cane gục xuống đất. Mắt bắt đầu mờ dần... - Đi cả hai không thoát được ai đâu, em hãy đi tìm người cứu viện đi...

-Quanh đây không có ai cả... nếu em đi xa anh sẽ chết mất - Con bé Angel không chịu đi...

Cane định mắng con bé một chập, nhưng không còn chút sức lực nào và ngất xuống. Trong lúc nửa tình nửa mơ, nó cảm thấy mình bị lôi sền sệt trên mặt đất và vào đến một vùng tối đen nhưng mát lanh.... những hình ảnh mờ dần, nó chỉ còn nghe thấy những tiếng khóc của con bé con.

=================================================

-Tỉnh lại đi cậu nhóc... - Một giọng nói khàn đục hơi gượng đánh thức Cane dậy. Cậu bé vẫn chưa chết, trước mắt cậu lúc này là ông chú Terro với máu dính khắp người đang ngồi dựa lưng vào tường... Cane nhìn vào vết thương quanh bụng được một sợi chỉ mỏng màu xanh quấn lại. Tuy nhiên, độc lực chưa tan hết khiến cậu khó có thể ngồi dậy được...

-Không sao... nằm xuống đi... Terro nằm xuống, cả người xẹp xuống như quả bóng hết hơi. Bên cạnh ông ta con bé Angel đang lau bớt vệt máu thấm trên người ông...

-Sao chú lại ở đây? - Cane tự dưng cảm thấy điều gì đó kì lạ...

Terro chỉ lên trên bầu trời....

-Nghĩa là sao? - Cane hơi thắc mắc...

-Hỏi thằng cha Medivh ấy . Vác theo 2 thằng thì để rớt béng mất 1 thằng xuống đất.... - Terro đập tay vào vách đá - Nhưng nhờ vậy mà cứu được cháu...

Cane không biết nói sao... cậu đang định cảm ơn thì những tiếng sột soạt ngoài kia khiến cậu ngừng lại. Terro nhận biết sớm hơn cậu, tay đã cầm sắn bộ song đao trên tay. Cái âm thanh ấy tiến lại gần ... rất gần... rồi dừng ngay tại chỗ Terro đứng.

Terro chợt nhận ra điều gì đó bất trắc, thì ngay lúc đó trong bóng đêm lại giật lên một cái đầu chó sói to tướng ngoạm lấy một tay của Terro. Bị khống chế bất ngờ, lưỡi đao kia đâm thẳng vào mắt con quái thú làm nó giật ngược lại mang theo một cánh tay của Terro. Máu bắn vào mắt của Cane, làm cho cậu bé nóng máu, cậu dùng hết sức lực nắm lây thanh đao cắm vào mắt con vật rồi dùng sức nặng toàn thân kéo mạnh xuống, bộ óc theo đó bị xẻ ra làm đôi. Cane hơi chúi xuống, nhưng cậu càng lo khi xung quanh hang đã bao bọc bởi những tiếng động xào xạc... Bên cạnh đó, Terro cũng gục xuống... 1 tay bị phế và người bị thương trầm trọng. Trong tình thế ấy, không hiểu sao vẻ mặt của người Demon Hunter kia lại rất bình thản, ông vẫy tay gọi Cane và Angel lại xung quanh.... rồi bất thình lịnh xoa tay lên mắt của con bé tội nghiệp kia làm nó bất tỉnh. Cane không phản ứng gì vì cậu cũng có cảm giác gì đó ngay từ lúc bắt gặp ánh mắt bình thản của Terro...

-Cháu nghĩ chú đã có cách gì?

-Cháu có thể hi sinh tất cả để sống không?

Cane hơi ngập ngừng đôi chút... miệng cậu đã định phát ra chữ "không"...

-Cháu muốn có sức mạnh bóng đêm để bảo vệ người thân không? Ít ra, bảo vệ con bé ngốc nghếch kia. - Giọng Terro dần trở nên nghiêm trọng thúc giục...

-Chú muốn cháu... trở thành một Demon Hunter? - Cane đã đoán trước được sự việc.

-Đúng!

-Nhưng... cháu kh...

-Có hay không? - Terro nói một lần nữa, nhìn thẳng vào đôi mắt của Cane bằng một đôi mắt cháy rực buộc cậu phải trả lời.

Cane gật đầu... Terro cũng mỉm cười. Miệng nói khẽ khàng...

-Demon Hunter... những kẻ sử dụng sức mạnh của bóng tối, họ cần phải tiêu diệt một thế lực của bóng tối để đoạt lấy linh hồn chúng... Đó là linh hồn những con quỷ.

Nói rồi, không đợi Cane kịp phản ứng, tay của Terro đã móc thẳng vào mắt của Cane và lôi cả hai con ngươi ra ngoài, Cane định hét lên nhưng họng khô cứng. Một ngọn lửa đang bịt miệng cậu bé lại. Ngọn lửa ấy chạy lên trên tròng mắt... phút chốc, đến tròng mắt cũng bị thiêu đốt, ngọn lửa dẫn từ mắt ăn sâu vào tận trong tim... Răng Cane đánh vào nhau lập cập, cậu cảm thấy một điều gì đó thâm nhập vào mình, gần như cố gắng đẩy mình ra khỏi chính mình. Cane cự lại... cái sức mạnh ẩy cũng phản kháng... cuộc chiến kéo dài suốt 5 phút động hộ đột nhiên dừng lại khi 2 luồng sức mạnh hòa với nhau thành một.

-Từ bây giờ.... tên cháu là

Cyrax! - Giọng nói từ chính miệng của Cane phát ra.... đôi mắt mở to... nhưng trong đó không phải là con ngươi mà là một ngọn lửa xanh cháy rực... Cậu đừng dậy, cơ thể không còn chút vết thương mà trái lại đầy sức mạnh. Xung quanh là sức mạnh, bản thân là sức mạnh... con mắt có thể nhìn xuyên suốt mọi vật... Nhưng cậu cảm thấy nấc nghẹn... không phải vì cậu trở thành một Demon Hunter. Cane - giờ là Cyrax cúi xuống dưới, trong bộ áo đen kia chỉ còn lại một dúm đất cát và một vài chữ nguệch ngoạc ghi trên đất.

"Ta để lại bộ áo cánh và thanh Twin Blake này cho Cane...

Có lẽ sẽ có một số điều khó khăn, hay một số thắc mắc, nhưng dù thế nào đi nữa.

Ta mãi mãi là một người cha tốt.

Con trai ta... một Demon Hunter."

Phần 6: Khởi đầu mới

-Con biết - Cyrax đọc những dòng chữ dưới đất... - Nhưng sẽ có những điều mãi mãi con không thể hiểu được. - Cyrax đưa tay đến những dòng chữ cuối đó, một cơn gió nhẹ làm bụi cuốn lên và bám vào một khoảng không vô định.

Cyrax mắt ánh lên vết lửa, tay cầm thanh gươm vung lên. Cái thứ vũ khí nặng trịch đột nhiên trở nên quá đỗi nhẹ nhàng đối với cậu. Giữa không trung vết máu phun ra như suối và có một vật gì đó rơi xuống đất.

-Xem ra mọi chuyện bắt đầu phức tạp - Những tiếng lạo xạo biến mất và thay bằng một tên quái vật da xanh dang ngồi trên lưng sói.Hắn đứng ngay cửa hang, chặn đứng mọi đường đi của Cyrax.Nếu là trước đây mấy tiếng, khi cậu một hân một mình, không còn gì để mất có lẽ cậu đã lao vào ăn thua đủ, nhưng lớp bụi vẫy bám quanh cậu chưa hạ xuống khiến cho Cyrax bình tĩnh hơn chút ít. Giọng cậu phát ra lúc này bắt đầu trầm đục chứ không phải giọng của một đứa trẻ con.

-Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng để sống.

Tên Orc kia là Thrall, hắn dĩ nhiên không phải loại nhát chết để cho cậu dọa nạt. Bàn tay hắn đưa lên cằm vuốt lấy bộ râu và nhìn vào cái thân thể bé nhỏ ấy:

-Terro xứng đáng có một thằng con như thế.

Nói xong, bằng một động thái bất ngờ, Thrall quay lưng bỏ đi. Chỉ còn tiếng xào xạc trong bóng đêm. Đến lúc này, Cyrax mới cảm thấy mình đứng không còn vững nữa. Cậu đã cố hết sức đứng vững trong vòng vài phút để thể hiện như là một Demon Hunter uy lực, nhưng sự thực la kĩ năng chiến đấu cả họ chỉ là một con số 0 tròn trĩnh. Bỗng nhiên, một tiếng hét chói tai đằng sau lưng cậu:

-Á.. Ngươi... có phải đã ăn thịt anh Cane không? - Angel thảng thốt chỉ vào Cyrax - Và chú Terro? Không! - Con bé lùi sâu vào trong hang khi thấy đống áo choàng bầy nhầy của Terro.

Cyrax hơi bối rối. Cậu cũng chỉ vừa mới biết rằng khi thay đổi, cơ thể cũng biến đổi theo. Làn da cậu lúc này tím ngắt y hệt cơ thể của cha cậu lúc đang ở hình thái Demon Hunter. Cậu chỉ không hiểu làm thế nào mà cha ở trạng thái bình thường được. Cyrax đưa tay gần về phía Angel nhưng con bé lùi lại trong hang..

-Thôi ra đi... cái cạp quần còn lòi ra kia kìa - Một lời nói quen thuộc trong một giọng nói khác lạ làm con bé Angel ngạc nhiên

-Anh.... anh Cane? - Angel vẫn ngồi càng xa Cyrax càng tốt.

-Thế theo Angel là ai? Đồ mít ướt.

Con bé chợt bất ngờ nhảy tới ôm lấy Cyrax khóc nức nở. Nó đã trải qua một ngày đen tối nhất trong đời... tất cả những gì nó còn lại, chỉ là một người anh nuôi. Cyrax cũng bắt đầu muốn khóc, nhưng cậu bé không thể khóc. Đơn giản vì tuyến lệ đã được thay bằng một ngọn lửa dẫn vào tim. Có lẽ vì vậy, nên người ta luôn thấy các Demon Hunter thản nhiên giữa chiến trường.

============================================

Lại một lần nữa những tiếng động xào xạc lại phát ra ngoài cửa hang. Hai con sói đỏ đột ngột lao vào... chúng không tàng hình nhưng sự bất ngờ của chúng khiến cả hai giật thót. Cyrax cảm thấy hối hận khi không rời khỏi đây sớm hơn khi biết rằng nguy hiểm vẫn còn đang rập rình. Cậu quay lại và xách ngước Angel lên vai, nhìn vào đám chó sói đang đứng trước cửa hang rồi bằng tất cả sức lực còn lại lao ra.... Lũ sói dạt ra hai bên, và một bàn tay đưa tay giữ cậu lại.

-Cane? - Một giọng nói già nua, một khuôn mặt nhăn nheo trong đêm... Medivh.

Cyrax ngước nhìn lên, suýt nữa hét lên vui sướng. Medivh và Uther đang đứng cạnh nhau, mắt nhìn chằm chằm vào 2 đứa nhóc. Uther khẽ hỏi:

-Terro... cậu ấy đâu?

Cyrax không nói, nhưng có vẻ cả hai đã biết chuyên, Medivh bước vào hang nhưng chân bước hụt và chúi xuống, để lộ một mảng rách kha khá ở đầu gối và một mẩu thịt thâm đen. Đó là vết thương do Arthas gửi tặng như một món quá chia tay. Một lúc sau, tay cầm một mảnh áo choàng cũ của Terro, ông ta khoác nó lên người Cyrax và ánh mắt ấm ápỉ:

-Đừng quên cha của con. Ông ấy là một Demon Hunter vĩ đại.

Uther liếc nhìn sang hai đứa trẻ rồi lại nhìn sang Medivh. Có lẽ như cả hai đã thống nhất ý kiến từ trước...

-Cyrax, Angel, từ bây giờ các cháu là người của Holy Castle.

================================================== ===========================================

8 năm sau đó...

Ở một khu rừng nhỏ yên ắng, Uther đang đứng quan sát Angel và Sylvanas luyện tập. Mỗi người đều có một năng lực đặc trưng của ngũ hành mà khi đánh thực tiềm lực có thể sử dụng chúng vào phép thuật. Có lẽ vì thế mà cái bãi luyện tập này lỗ chỗ những vết băng, lửa xém. Tuy vây, cánh rừng không hề bị tổn hại nhờ có Uther. Sylvans đang cố gắng đưa băng giá vào mũi tên của cô, nhưng thường là đến lúc mũi tên rới khỏi tay là băng giá tập trung ở đuôi chứ không phải là đầu mũi tên như Uther yêu cầu...

-Tập trung hơn đi Syl, con hãy phát ra thật mạnh nguyên tố băng ngay khi nhả mũi tên ra.

-Nhưng... nó khiến tay con đông cứng không thả được.

-Vậy hãy mượn lực đẩy của năng lương để nhả mũi tên ra. Nào, tập lại xem - Uther ném bao tên tiếp theo cho Sylvanas.

Syl giương cung và nhắm mục tiêu. Cô tập trung nhớ đến những lời hướng dẫn... băng tập trung ở đầu ngón tay trước khi truyền vào mũi tên... nhắm mắt lại và đột ngột tất cả năng lương băn dồn vào mũi tên khiến hơi lảnh truyền thẳng vào đầu cung tên và bắn thẳng vào bụi rậm gần đó...

-Ái! - Tiếng kêu thất thanh từ trong cái bụi rậm ấy... giọng nói khá quen thuộc đến nối Uther lại ôm đầu bực dọc.

-Bắt được rồi - Angel đột nhiên nhảy vào trong một bụi cây và kéo má một tên đang thập thò nhìn 2 người luyện tập... Sylvanas ở bên cạnh Angel, đột nhiên đỏ mặt và nép vào sau lưng Uther như thể trốn tránh tia nhìn của anh ta.

Cyrax ngồi bệt xuống đất.. xoa cái má ê ẩm vì đau, lườm Angel một cái nhìn vị tha.... ý là ám chỉ một cái chết vị tha rồi lại quay sang Uther. Sylvanas đằng sau lại nép vào sâu hơn.

Uther cũng bó tay với cậu ta.... Ông ta lại áp tải Cyrax đi, tới tít một đỉnh tháp cao nơi các chiến binh luyện tập và trao trả lại cho một người lực lưỡng ở giữa khu.

-Trả cho ông này - Uther bực mình - Ông đã hứa là sẽ quản lý cậu ta chặt ché mà ngày nào hắn cũng mò tới chỗ tôi là sao?

-Tôi cũng có một số điều hơi .. rắc rối. - Ông ta gãi đầu - Sự thực là mọi bài tập mà các chiến binh khác phải mất mấy năm để học thì Cyrax chỉ mất có vài giờ. Mà theo như ...

Uther kéo lão ta thấp xuống:

-Captian này, tôi nói thật với ông chứ thằng nhóc này tính tình giống hệt tôi với ông ngày xưa.... nhớ không.

-Nhớ rồi... để rốt cuộc thằng cha Terro hớt đều của anh em mình chứ gì - Captian thì thầm lại - Nói thật là tôi thấy ngoài vụ bem nhau thì thằng nhóc này còn vượt hơn bố cái phương diện tán gái.

-Vầy ông soạn thảo chương trình nào càng khắc nghiệt càng tốt cho nó đi - Uther nhát mắt - Nó cứ quấy rầy thế tôi sợ con bé Sylvanas không tập trung được.

-Ờ Ờ... vầy tôi cần có thêm trợ cấp gì chứ?

-Một viên ngọc sấm sét thì thế nào?

-Giải quyết xong... yên tâm là thằng nhóc sau khóa này là không lết nổi đi đâu hết - Captain cười bí hiểm.

Phần 7: Dấu hiệu

Một ngày tồi tệ trôi qua nhanh với anh chàng quậy phá kia.... Chính xác là một ngày bầm dập... Cyrax nằm bẹp trên giường không cục cựa, khắp người bầm tím bởi các vết thương, vết bỏng và cả những vết cắn quái dị. Trong căn phòng bé tí tẹo ấy, Angel đang đắp lá thuốc cho anh... từ hồi hai người còn bé xíu đến giờ, cô luôn là bác sĩ bất đắc dĩ cho cậu.

-Ái, em làm cái gì vậy ...

-Em đang lau vết thương mà... anh chịu khó đi... chắc hơi xát phải không?

-Em loạn à... cái lọ em cầm là chai dấm... còn lọ cồn để kia - Cyrax cáu... ngóc ngóc cái đầu lên hét

-A... - Angel đỏ mặt quay đi.... cô dường như hơi mất tập trung.

Lau lại cho vết thương cho Cyrax, Angel hơi đỏ mặt, cô dường như định nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng. Cyrax cũng chẳng để ý đến điều đó, cậu đang để ý đến chuyện khác... có vẻ là điều gì đó rất bí hiểm vì trông nụ cười cậu ta khá ranh mãnh.

-Ái - Cyrax giật mình vì đau

-Anh trật tự được không? - Angel bực mình... lấy cả tấm tẩm cồn xát vào vết thương của cậu...

================================================== ========================================

Angel hiện vẫn đang theo học khoá pháp thuật với Uther... Hiện giờ ông chuyên đào tạo những người mới nhằm đánh thức khả năng phép thuật của họ, thực ra phần lớn là phụ nữ, những người mà pháp sư Garan không muốn giảng dạy. Tuy nói thế, nhưng để theo học Uther thì ngoài tư chất tốt, còn cần có nhiều sức mạnh tiềm ẩn. Sylvanas có một điều gì đó kì lạ khi theo học Uther xuất phát từ mong muốn báo thù, vả hơn nữa dòng họ Windruner của cô nổi tiếng với những ma thuật kì lạ. Angel lại là một người đặc biệt khi dung hoà cả 2 nguyên tố đối nghịch băng và lửa trong cơ thể, phải nói là một cá thể hiếm có không chỉ xét riêng với con người. Tuy vậy... mọi chuyện thỉnh thoảng vẫn gián đoạn khi những anh chàng từ lớp đào tạo chiến binh của Captian vẫn trốn xuống đây nhìn trộm hai người bọn họ, chỉ đến khi bài tập ở đó tăng cấp độ lên dạng khắc nghiệt thì tình trạng mới bớt... chỉ riêng một người vẫn có thể mò xuống.

-Anh bị bắt theo chế độ luyện tập riêng rồi - Cyrax lẩm bẩm với Angel... ngón tay hơi run run đưa lên

-Làm gì mà tồi tệ thế? - Angel tò mò - Trước giờ đâu có bài tập nào khiến anh ê ảm thế này đâu?

-Anh phải đứng tay không giữa một bầy sói... dùng kĩ năng để tránh né... sau đó bị cả lũ chúng nó dồn phải nhảy xuống vực quỷ....

-Trời ... -Angel thẳng thốt - Vậy anh có chết không?

-Chết cái đầu em... - Cyrax hơi nhấc chân lên... ít ra nó chưa bị gãy - Xuống dưới đó mới biết tại sao nó gọi là vực quỷ.

-Có ma à?

-Không.. à mà cũng đúng... ở dưới đó toàn những linh hồn vất vưởng không thôi. Họ chỉ đường cho anh về...

-May quá rồi còn gì.

-Con đường khỉ gió duy nhất là phải nhảy qua mấy hòn gạch bé tí bằng đầu ngón chân bắc qua hồ nước sôi...- Cyrax chỉ mất vết bỏng rộp - Trượt chân...

Angel lắc đầu.. nhưng miệng cô lại cười rõ tưới. Cô dường như nghĩ ra ý gì đó hay hay, ấn vào mũi Cyrax

-Vậy anh tập ở đâu nhỉ?

-À... thung lũng Holy Crown, chỗ đất trống gần núi Hyal ấy. Chỗ này hình như anh bị đặc cách đẩy ra nên không ai biết hết...

-Vậy anh có muốn xem bọn em tập nữa không - Angel cười...

-A... có chứ... mà tại sao em hỏi thế? Sylvanas có biết không? - Cyrax chơt hơi chồm người dậy... nhưng đau nhói sống lưng khiến cậu ta lăn ra rớt xuống giường, úp mắt xuống đất.

Angel vội đỡ lấy Cyrax, cô nhẹ nhàng đặt anh trở lại trên giường... hơi cúi mặt xuống.

-Vậy... bao giờ anh.. khỏi bệnh?

-Một ngày - Cyrax tự dưng tươi rói - Anh có khả năng hồi phục đặc biệt mà. Ngày mai nhé em gái.

-Vâng... - Angel nói - hẹn gặp lại anh nhé

Cô đứng dậy và chạy ra ngoài vội vàng, để Cyrax đang nằm cười khoái trá ở đấy.

================================================== ===========================================

Sáng hôm sau, đúng như kể hoạch, Cyrax đã khỏi gần như hoàn toàn, đứng khởi động một mình. Bên kia... 2 cô gái đang ngồi tán chuyện với nhau, thỉnh thoảng họ đưa ánh mắt về phía Cyrax rồi cười một cách thích thú.... Một lúc sau, cả Uther và Captian cùng đến một lúc, và khỏi nói cũng biết vẻ mặt ngạc nhiên của hai người khi họ gặp nhau.

-Vậy tính sao bây giờ? - Uther kéo Captain lại nói thầm

-Biết làm sao bây giờ? - Captian cũng bối rối - Sao anh lại ra đây tập?

-Chỗ bọn tôi thường tập giờ làm khu thử nghiệm chất nổ của lão Cyber... bọn tôi phải dời địa điểm tập. - Uther hơi líu lưới - Con bé Angel chỉ tôi chỗ này đấy chứ.

-... Thôi thì để tập riêng hôm nay thôi vậy. - Captian lắc đầu - Hôm nay tôi có việc bận, anh cứ yêu cầu Cyrax tự nghĩ ra tuyệt chiêu gì đó cho riêng cậu ta rồi cuối ngày tôi quay lại.

-Anh đùa sao! Bài tập đó mà hoàn thành thì Cyrax được công nhận là một Hero rồi?

-Ôi dào, nó không biết đâu. Ít ra thì sau đó nó cũng bị phạt vì không hoàn thành đúng.

Nói rồi Captian để cả 4 người bọn họ ở lại đấy... nhưng hình như ngoài Uther ra, tất cả đều khoái vụ này. Cyrax được Uther gọi riêng và nói về bài tập hôm nay, nhưng có vẻ như bài tập này gãi đúng chỗ ngứa của Cyrax...

-Cháu vừa nghĩ được một chiêu đêm hôm trước, và định thử bây giờ- Cyrax nhe răng - Chú có thể....

Uther hơi ngõ ngàng, định từ chối nhưng thằng nhóc khỉ gió kia nói to quá làm cả hai đứa học trò nghe thấy nên không từ chối được. Uther đành gật đầu, rồi rút sau lưng là cây búa sấm sét, vũ khí riêng của ông. Cyrax cũng rút thanh gươm Twin ra, một thanh để trước ngực, một thanh đưa sau lưng che kín người, bắt đầu lâm trận!

Cyrax hơi cử động, Uther cũng chuyển động theo, ông đoán trước được ý định của Cyrax, vung cây búa sang bên phải chặn đường di chuyển của cậu, rồi xoay ngược cả người lẫn búa lại khiến cậu nhóc bị hụt đà phải bật ngược lại phía sau. Nhưng xem ra cậu nhóc có vẻ ưng ý vì ngay lúc đó, Uther cảm thấy tay bị khoá cưng lại bởi điều gì đó rất lạ. Uther vội bước lùi lại, nhưng cả chân... cả thân người cũng bị giữ... lúc này Cyrax mới lao lên tấn công một Uther không thể phòng thủ...

-Rầm! - Một nhát búa giáng mạnh vào vai của cậu nhóc làm cậu bật ra sau... thậm chí bất ngờ đến nỗi không kịp tránh - Nét mặt cậu không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Uther trong khi đó cũng thở hổn hển, trán ông cũng toát mồ hôi lạnh..

-Sao cậu biết chiêu đấy? - Uther nhìn cậu nhóc đang ôm cái vai lệch hẳn sang một bên... - À phải...

Uther đưa búa lên và đọc một câu thần chú trong quyển sách dắt bên hông. Một ánh sáng màu vàng toả xuống khiến vết thương tự nhiên lành lại như cũ.

-Cyrax.... cậu có thể cho ta biết chiêu đó của cậu từ đâu ra không?

-Dường như cháu tự nghĩ ra... chỉ biết là hôm qua sau khi tháy các linh hồn, cháu có cảm giác như bản thân mình cũng có thể điều khiển chúng... nhưng hình như không mấy hiệu quả.

-Thực ra, ta có mang theo một ít bùa chống ma thuât... - Uther thú nhận - Và ta nghĩ trận vừa rồi cũng có phần may mắn. Nhưng ta nghĩ nếu như cháu biết được chiêu ấy, ta muốn thử dạy cháu một chiêu khác.

-Ý chú là ..?

-Đó là một độc chiêu của một Demon Hunter huyền thoại, ta tạm gọi nó là Fury.

Phần 8: Tốt nghiệp theo cách truyền thống

-Trước tiên, cậu phải chắc chắn rằng cậu nắm giữ được luồng năng lượng trong người - Uther chỉ tay lên trán của Cyrax. - Nó luôn nằm trong tiềm thức của cậu.

Cyrax không cảm thấy gì mới trong điều này.

-Chiêu Fury thực ra đối với người bình thường mà nói, không có khả năng học được, thậm chí đến những Demon Hunter thực thụ cũng rất hiếm người biết cách sử dụng. Dường như việc sử dụng chúng có liên quan đến yếu tố đặc biệt khác. - Uther đưa mắt lên - Cũng tương tự như chiêu thức vừa nãy của cậu. Terro gọi đó là Bandit.

-Ý chú là đó là chiêu của ba cháu?

-Không nghi ngờ.... việc ba cháu hi sinh linh hồn mình như một linh hồn quỷ đã phần nào giúp cháu có năng lực của ông ấy, nhưng việc phát huy đến đâu là của cháu.

-Vậy để thực hiện chiêu thức này như thế nào? - Cyrax bắt đầu tò mò

-Mượn sức mạnh của sấm sét... lấy chính thân thể này làm chất bán dẫn để tiêu diệt kẻ thù. - Uther nói... giọng hơi ngập ngừng - Đó là lý thuyết.

Cyrax cũng gật đầu, anh mường tượng đến chiêu thức ấy nhưng hoàn toàn không hề có khái niệm về điều đó. Ngay lúc hai người bàn luận, thì Có tiếng động khá lớn ở phía núi làm mặt đất rung chuyển. Uther có cảm giác chuyện không hay... tiếng động đó gần chỗ 2 con bé kia đang luyện tập, mong bọn nhóc cũng không nghịch ngợm gì quá đáng.

-Cậu ở đây và tập tiếp bài tập về kĩ năng đi... bắt đầu từ giờ cậu tự luyện tập - Nói rồi Uther biến mất.

Cyrax đứng yên một chỗ một lúc nghĩ về chiêu Fury, anh tưởng tượng đủ các hình thức quái thai nhưng không có cảm giác gì khi nghe đến 2 từ đó. Đang suy nghĩ thì phía truớc mặt hai cô bé đã chạy tới.

-Anh Cyrax - Angel vẫy tay

-ơ.... - Cyrax hơi bất ngờ nhìn lên

Sylvanas lúc này trong bộ đồ thực tập sinh màu xanh dương ... bó sát lấy cơ thể và khoác một chiếc áo mỏng màu chàm. Anh chưa bao giờ nhìn thấy cô gần như thế này, một cách trực tiếp. Sylvanas cũng nhìn đến... 2 ánh mắt chạm nhau tự khắc bật ra như một phản ứng kì lạ.

-Anh có thấy thầy Uther ở đâu không? - Angel cất tiếng hỏi trước.

-Anh tưởng... ông ấy ở chỗ bọn em?

-Không... thực ra thì ông ấy bảo bọn em rằng ông ấy sẽ quay lại ngay... - Sylvanas rụt rè đáp.

Cyrax cảm thấy hơi lạ, từ đây đến chỗ luyện tập kia chỉ có duy một con đường, không lý nào hai bên đi ngược đường mà không gặp nhau được... trừ khi...

Cả ba người giật mình, mặt đất xung quanh lõm xuống mạnh... dường như là một vụ động đất kì lạ khi nó chỉ xảy ra đúng chỗ họ đứng.... Cyrax cảm thấy điều gì nguy hiểm, đưa thanh đao lên thủ thế. 2 cô bé kia cũng không hề bõ ngỡ, quay lưng áp sát vào nhau để 3 người quan sát được xung quanh một cách dễ dàng.

-Sylvanas... Angel... anh không nghĩ ở đây an toàn. Khoảng đất trống giúp ta nhận biết kẻ thù nhưng cũng thu hút chúng

-Anh cứ yên tâm... bọn em đủ sức bảo vệ anh mà - Angel đáp trả một câu... Sylvanas thì cười khúc khích...

Không khí xung quanh yên ắng một hồi, nhưng tình hình có vẻ dịu bớt đi chút ít. Đúng cái lúc tưởng như không còn nguy hiểm.... ba con thú màu đen đã đứng vây quanh bọn họ...

-Chúng là giống gì vậy - Cyrax nắm chặt lấy song đao

-Alien - Sylvanas trả lời, mũi tên đã lắp vào cung.

-Chúng không giống như đám quái vật bình thường đâu - Angel cảnh báo. - Nhưng cũng không quá mạnh.

-Tách! - Cyrax đột nhiên nói làm cả 2 người còn lại hơi bất ngờ... anh bật ra khỏi đội hình và lao thẳng vào một con Alien gần đấy. Nó hơi cúi xuống tránh lưỡi gươm thì toàn thân Cyrax đã quay vòng trên không và đưa ngang thân thể nó.

Không thèm nhìn lại cái đống vừa đổ gục xuống, Cyrax bật ngược lại chỗ hai người... 2 con Alien kia lúc này lao đến.... lập tức bị cản lại bởi 1 bức tường lửa và những mũi tên băng... Chúng lùi lại đôi chút rồi vẩy người một cãi, chỉ có một lớp da mỏng bị bong. Cyrax hơi bất ngờ khi thấy cảnh tượng ấy, thì con quái vật anh nghĩ là đã hạ được lại lầm lừ tiến tới....

-Không dễ dàng đâu - Angel bắt đầu lộ vẻ căng thẳng

-Phối hợp nhé 2 em gái - Cyrax cười... có vẻ như cuộc chiến thực sự bắt đầu.

================================================== ==

Uther đang đứng bên cạnh Captian trên vách đá... trực tiếp theo dõi bài thi tốt nghiệp của bọn trẻ....

-Sao anh cứ vuốt mặt liên tục thế - Uther cười khoái trá...

-Khỉ... ai biết được thằng Cyrax lại phối hợp ngu thế.... - Captain chỉ vào cái bóng đang lăng xăng chạy giữa vòng 2 con Alien - Tôi nghĩ nó phải chiến đầu thông mình hơn cơ.

-2 con bé nhà tôi được đấy chứ... tụi nó xem tụi nó làm thịt con Alien kia nhanh gọn thật - Uther cười khoái trá.

-Aizzz - Captain hơi tru lên khi thấy Cyrax bị một vết cào rạch ngang lưng

-Có cần giúp không - Uther đá đểu...

Nhưng ngay lập tức... Cyrax bandit một con quái thú trên không rồi lọt qua đuôi nó khiến cho 2 con vật lao vào nhau. 2 tay bắt chéo lại và giựt mạnh.... cả 2 cái đầu bay ra một lúc trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến...

-Không đến nỗi... - Uther trầm trồ...

-Vậy về bữa nhậu tối nay thì sao nhỉ? - Tới lượt Captian khoái trá... rõ ràng họ có giao kèo từ trước....

-Ôi... tôi sẽ nhớ những ngày tháng này lắm... ngày xưa tôi cũng tốt nghiệp mà không hiểu mình tốt nghiệp khi nào cơ - Uther cười như mếu.

Dưới đó... Sylvanas đang cầm máu cho Cyrax...

================================================

-Sylvanas Windrunner - Tên em nghe lạ thật, nhưng nó gợi lên nhiều điều - Cyrax cười

-Nó gần giống với gió ... em cũng vậy, nhiều khi em thích trôi theo cơn gió thôi. Giống như mây vậy đó

-Mây sẽ dừng lại bên núi

-Nhưng có một ngày nó sẽ tan phải không? - Syl hỏi ... giọng hơi trầm..

-Mây sẽ tan... Núi sẽ trở thành cơn gió để đi tìm .... cho đến khi mây trở về thì thôi.

Syl cười... rất ít khi cô cười như thế này. Cyrax cũng cười... chỉ khác với cô là anh lúc nào cũng cười. Có lẽ hai kiểu biểu hiện khác nhau trong cùng một tâm hồn khiến cho 2 người gần nhau hơn...

Một cơn gió nhẹ khẽ qua chỗ hai người đang ngồi mang theo một chút mây... Từ chỗ này... hai người có thể nhìn thấy rất rõ mặt trăng, vì đây là nơi cao nhất của Light Forces... Đỉnh Hyal.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#truyện