xv. mối nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: ID 41669572 | Pixiv

===

So why does your pride make you run and hide
Are you that afraid of me?

.

Khi tỉnh dậy, điều duy nhất Akai Shuuichi cảm nhận được chính là dư vị của rượu và cồn.

Anh chậm chạp kéo chăn ngồi dậy, nâng cặp mắt tèm nhèm đảo một vòng xung quanh căn phòng đã trở nên khá quen thuộc sau mấy ngày ở New Orleans. Đọng lại trong bộ não ngập rượu ngụa hơi men whiskey và absinthe chỉ là một màu trắng xóa trống rỗng, anh còn chẳng biết làm thế nào mình có thể thức dậy trên chiếc giường ở nhà LaRue nữa.

Chậc, thật không thể nhớ nổi lần cuối anh buông thả bản thân uống say đến nhếch nhác như vậy...

Shuuichi day day hai bên thái dương đau như búa bổ, cắn răng nâng người đứng dậy và lảo đảo lần mò tới phòng tắm. Sau mười phút thì cái mùi kinh khủng pha trộn giữa rượu, thuốc lá và mồ hôi cuối cùng cũng không còn lởn vởn quanh khoang mũi nữa, anh bước ra ngoài, lắc lắc mái tóc ướt sũng còn vương hơi nước nóng, cuối cùng cũng gom lại được đủ tỉnh táo. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế mây và vươn tay nhón lấy điện thoại trên kệ tủ. Một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn thoại từ xưởng sửa xe ở L.A. Một cuộc gọi nhỡ từ Mary, bốn cuộc từ Masumi và hai cuộc từ Kudo.

Anh ngao ngán đảo tròn mắt, chẳng cần suy nghĩ cũng đoán ra được mục đích của những cuộc gọi đó là để chất vấn anh về vấn đề gì. Mẹ anh quả nhiên vẫn giữ nguyên phong cách xưa nay, chỉ gọi duy nhất một lần và không bao giờ quay số lần thứ hai. Masumi ở nhà có lẽ đang thay anh hứng chịu cơn thịnh nộ đột xuất của bà và liền kéo cậu ấm nhà Kudo vào cuộc.

Shuuichi nén lại một tiếng thở dài và bóp bóp trán. Xem ra anh cần một viên aspirin.

Cũng không hẳn, có lẽ tận sâu trong anh chỉ đơn giản là đang cần thêm thật nhiều, thật nhiều chất cồn để tự dìm chết bản thân và quên đi mớ bòng bong anh đã tạo ra trong một giây ngu ngốc rồi sau đó chạy trốn như một thằng hèn đáng khinh. Chỉ có như vậy mới khiến anh có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Shiho lần nữa mà không...

Shiho.

Lần này Shuuichi không kiềm lại tiếng thở hắt não nề nữa. Anh ngao ngán vắt tay lên trán, thầm nguyền rủa lý trí đã quay trở lại quá sớm ép anh phải đối mặt với thực tế rối rắm và phức tạp. Đừng hiểu nhầm, Akai Shuuichi không phải kiểu người hay trốn tránh thực tại, nhưng riêng chuyện đã xảy ra hai đêm trước...

Ôi khốn kiếp, vẫn còn quá sớm cho việc này!

"Cậu tỉnh dậy rồi sao?"

Anh ngẩng đầu lên, Jane-Anne đẩy cánh cửa tróc sơn lem nhem bước vào trong phòng với một ly trà bốc khói nghi ngút trên tay. Trên môi bà là nụ cười vui vẻ quen thuộc, có điều khi nhìn anh lại mang theo một tia trách cứ không hài lòng. Hẳn rồi, bà chủ nhà đương nhiên đã biết về chiến tích say rượu đến mức quên cả lối về của anh.

"Cảm ơn bà, Jane-Anne." Anh có chút xấu hổ đón lấy tách trà gừng mật ong, nhanh chóng đưa lên môi uống cạn. Lại chợt nhớ ra một điều gì đó, anh hỏi. "Hôm qua là bà đã giúp tôi lên phòng ư?"

"Không không, là Shirley đã chăm sóc cậu đó."

Vờ như không nhận ra những ngón tay co chặt quanh chiếc điện thoại và ánh mắt đờ đẫn của Shuuichi, người phụ nữ tóc đỏ mím môi che giấu một nụ cười thấu hiểu, vừa thu dọn chăn nệm vừa ung dung nói tiếp bằng tông giọng Pháp lơ lớ.

"Sáng sớm nay tôi mới về nhà. Cô bé nói rằng cậu đi uống rượu với bạn cũ và khi trở về thì say như vậy. Cô bé đã giúp cậu thay áo ngoài và nhờ tôi làm nốt phần còn lại. Mặt cô bé trông rất đáng yêu khi nói với tôi điều đó đấy." Đến đây, cặp mắt xám tro cong cong đảo tới đầy ý nhị lại có chút trêu đùa. "Tội nghiệp cô bé, nhìn thần sắc có vẻ như đã chẳng ngủ được chút nào. Không rõ làm sao mà một bàn tay cũng bị tím đỏ, trông như thể bị cua kẹp trong thời gian dài vậy..."

Toàn thân "con cua" nào đó lập tức cứng đờ, hai tai đỏ ửng như vừa bị đem vào nồi hấp sả. Vài lít nước nóng vừa xả xuống đầu đã gột bớt dư âm của rượu cồn còn đọng lại trong não bộ, vừa đủ để giúp anh nhớ ra rằng đêm qua quả thật anh đã ôm một bàn tay nhỏ nhắn chìm vào giấc ngủ...

Jane-Anne tủm tỉm cười, xoay người đi ra cửa. "Mau xuống dùng bữa trưa nhé. Sau khi nghe tôi kể câu chuyện về cậu thì có người đang rất muốn gặp cậu đấy."

Shuuichi lơ đãng gật đầu, nhưng tâm trí không hề để ý tới câu nói của Jane-Anne. Mãi một lúc lâu sau khi cánh cửa đã khép vào bản lề, anh mới chậm chạp thu lại ánh mắt ngơ ngẩn, nhấc người dợm đứng dậy thì chiếc điện thoại trong tay lại rung lên. Màn hình nhấp nháy một cái tên quen thuộc khiến khoé môi anh thoáng co rút, dạ dày rỗng tuếch bỗng chợt thắt lại, bồn chồn nôn nao như có tật giật mình.

Tưởng rằng sẽ không bao giờ gọi lần hai chứ, xem ra thực sự nghiêm túc lắm rồi đây...

Do dự trong vài giây, Shuuichi buông một tiếng thở dài thườn thượt, ngón tay không cam lòng nhưng vẫn dứt khoát bấm vào phím nghe. Giải quyết một lần cho xong đi vậy!

"Mẹ."

Đầu dây bên kia đáp lại bằng một hồi tĩnh lặng đến đáng sợ.

Shuuichi thầm thở dài lần nữa, đưa tay day nhẹ mi tâm. "Mẹ, nếu mẹ không định nói gì thì con cúp máy đây."

"Tại sao con còn giữ lại thứ đó?" Câu hỏi ngắn gọn lạnh như băng.

Không một lời mào đầu, cũng không phải "tại sao con lại che giấu chuyện đó" mà là "tại sao con còn giữ lại thứ đó". Khoé miệng Shuuichi nhếch nhẹ một đường chéo nửa vời méo mó và bất lực, người mẹ này của anh trước giờ vẫn luôn sắc bén như vậy, hỏi câu nào đều trúng trọng tâm câu ấy, không bao giờ cho đối phương đường lùi.

Ý của Mary rất rõ ràng: Nếu anh và Kudo đã quyết tâm vùi chôn phần ký ức thấm đẫm máu tươi và nước mắt ấy vào quá khứ thì tại sao vẫn còn lưu giữ lại thứ bằng chứng có thể thiêu đốt toàn bộ những gì đang có ở hiện tại?

Kudo từng hỏi anh điều tương tự, thậm chí chính anh cũng từng không ít lần tự vấn bản thân. Vì lý do gì mà anh vẫn cố chấp giữ thứ đó ở lại trên thế gian này, bất chấp nguy cơ sẽ có một ai đó khác khám phá ra bí mật mà anh đã đau khổ giấu kín suốt hơn một năm qua, và một ngày nào đó Shiho cũng sẽ biết...

Đôi môi mỏng bật ra một tiếng cười nhàn nhạt pha lẫn thê lương. Sức lực bị rút cạn, Shuuichi thả người xuống lưng ghế mây, mệt mỏi vắt tay lên che đi đôi mắt khô rát mờ mịt hơi sương, tựa hồ muốn chặn lại những mảnh ký ức rời rạc vụn vỡ đang ùa về trong tâm trí.

Màu trắng. Màu đỏ. Tiếng nói của người đàn ông. Một tờ giấy. Một lựa chọn. Lại một tờ giấy khác.

"Chà, nói sao nhỉ..." Anh dài giọng. "...có lẽ là vì con không muốn để cô ấy phải hận chăng?"

Mary không đáp, nhưng Shuuichi nghĩ bà hẳn đã hiểu điều anh đang nói.

Anh có thể chấp nhận việc cô căm hận anh, nhưng anh sẽ không để cô căm hận chính bản thân mình.

"Con biết mẹ lo lắng cho Shiho, nhưng cô ấy hiện tại vẫn không hề hay biết gì cả, và con dự định sẽ giữ mọi chuyện như vậy trong thời gian dài nhất có thể. Mẹ hiểu ý con chứ?"

Trả lời anh vẫn chỉ là những âm thanh rè rè của đường dây kết nối sóng điện thoại quốc tế, hồi lâu sau mới truyền đến vài chữ lạnh lùng. "Akai Shuuichi, con là một thằng ngốc."

Shuuichi nhướn mày, chợt cảm thấy có chút deja vu. Nếu không nhầm thì cách đây vài ngày cậu thám tử nhà Kudo cũng mới nói với anh một câu gần giống vậy.

"Vẫn giống như khi con khăng khăng đòi gia nhập FBI, bây giờ hãy cứ làm điều mà con cho là đúng." Mary ngừng lại một chút, dường như đang cân nhắc lựa chọn những từ ngữ phù hợp nhất. "Shuuichi, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận."

Nói xong Mary chẳng chờ Shuuichi đáp lại đã lập tức cúp máy, màn hình cảm ứng tắt phụt tối đen.

Shuuichi đặt điện thoại lên bàn, lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh sáng vàng rực rỡ xuyên qua khe mành rọi vào ga giường trắng và bức tranh vẽ một vị loa Voodoo ở góc phòng. Anh nâng người đứng dậy, bước đến bên cạnh ô cửa sổ, kéo mành lên để cho những vạt nắng chiếu lên gương mặt mình. Chói mắt, nhưng cái ấm áp của nắng mùa thu đã phần nào xua tan màn sương băng giá đang bao phủ lấy trái tim buốt cóng trong lồng ngực.

Shuuichi, đừng bao giờ để bản thân phải hối hận.

Anh bật cười khe khẽ, nửa tự giễu trào phúng, nửa bình thản nhẹ nhõm. Cuộc đời của Akai Shuuichi anh đã mắc vô số những sai lầm, cũng đã phải ôm lòng nuối tiếc về rất nhiều điều, nhưng những chuyện về Shiho, anh chưa từng cảm thấy hối hận dù chỉ một lần.

Mãi mãi không bao giờ hối hận.

~O~

Khi Shuuichi khép cánh cửa phòng lại sau lưng cũng là lúc đồng hồ quả lắc điểm giữa trưa. Mùi hương thơm phức của jambalayaandouille từ dưới nhà chạm tới khứu giác khiến dạ dày khẽ réo lên, anh mới nhận ra rằng hình như đã hơn một ngày anh chưa ăn gì.

LaRue's Bistro nằm ở đầu một con ngõ nhỏ trên phố Decatur, tuy không nổi tiếng đến tầm thế giới như Café du Monde nhưng lại rất được yêu thích bởi những người dân bản địa. Buổi trưa luôn là thời điểm đông khách nhất trong ngày, tất cả các bàn đều đã chật kín, song chỉ cần một cái nhìn lướt bao quát không gian quán Shuuichi đã lập tức có thể định vị được mái tóc nâu đỏ quen thuộc trong đám đông.

Những nhịp đập trong lồng ngực chợt có chút khẩn trương, cổ họng trở nên khô khốc, tốc độ bước xuống cầu thang cũng vô thức chậm lại. Shuuichi siết hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi đút trong túi quần, thầm chửi rủa sự hèn nhát của bản thân.

Mới ba mươi giây trước anh còn nghĩ rằng dư âm của chỗ whiskey và absinthe anh nốc vào bụng hôm qua đã là đủ để giúp anh thôi trốn tránh và dám tự tin đối mặt với Shiho. Thế nhưng giờ đây khi khoảng cách giữa anh và cô chỉ còn vài bước chân thì tất cả những mảnh can đảm khó khăn lắm mới gom góp được ấy lại lập tức bay biến vào hư không! Chết tiệt, anh còn chưa nghĩ ra mình nên dùng thái độ như thế nào và nói những lời gì để bắt chuyện lại với cô nữa kìa!

Giả vờ bình thản như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra và mong rằng cô cũng sẽ làm điều tương tự, để rồi mối quan hệ của cả hai sẽ quay trở lại vạch xuất phát - xa cách và ngượng ngập giống như trước khoảng thời gian họ ở California?

Nói với cô rằng anh xin lỗi và hối hận vì nụ hôn ngày hôm đó, mặc cho sự thật mà có lẽ cả anh lẫn cô đều hiểu rõ, rằng kể cả nếu có được cho quay ngược lại khoảnh khắc ấy anh vẫn sẽ chẳng do dự mà chiếm trọn lấy đôi môi cô lần nữa?

Hay...nhân cơ hội này, một lần mặt đối mặt, thẳng thắn thừa nhận tình yêu của anh dành cho cô?

Shuuichi nhếch miệng cười khổ. Cục diện rối ren này chính là lý do tại sao anh nghĩ thứ anh cần nhất bây giờ không phải một đĩa jambalaya ngon lành để xoa dịu cái dạ dày đang sục sôi mà là thật nhiều whiskey để anh tự dìm đầu mình vào đó. Anh thà nhảy xuống thác Niagara còn hơn là nghĩ tới chuyện phải cân nhắc lựa chọn một trong ba phương án kể trên.

Ha, còn không biết liệu cô có nhảy dựng lên và co cẳng chạy trốn ngay khi nhìn thấy anh không kìa. Tới cả anh đêm hôm trước cũng đã vội vã bỏ đi vì không dám đối diện với phản ứng của cô mà.

Dù trái tim chẳng tình nguyện chút nào nhưng lý trí vẫn ép những bước chân nặng trịch tiến tới gần chiếc bàn cạnh cửa sổ. Tầm mắt nhanh chóng thu vào nửa gương mặt xinh đẹp đang trầm tư ngắm nhìn đường phố Decatur, một tay chống cằm, một tay chậm rãi khuấy đều tách cà phê đặt trên bàn.

Shuuichi đứng sững lại, ngẩn người ngắm nhìn.

Cô mặc một chiếc váy sơ mi màu vàng nhạt tôn lên sắc xanh ngọc bích của đôi đồng tử trong vắt lấp lánh, làn da trắng sứ dưới ánh nắng ấm áp dịu dàng của mùa thu miền Nam nước Mỹ sáng lên như thể được bao phủ bởi một vầng hào quang rực rỡ. Không còn nét buồn bã ảm đạm như khi cô và anh cùng đắm mình trong ánh hoàng hôn tuyệt đẹp mà xơ xác ở Tokyo vào cái ngày đầu tiên họ gặp lại, thần thái rạng ngời tràn ngập sức sống của cô khiến anh có chút ngỡ ngàng, song cũng lập tức bị mê hoặc bởi cái cong môi tươi tắn và tiếng cười trong veo như âm thanh của chuông gió leng keng...

...khoan đã, Shiho đang cười?

Shuuichi nhanh chóng thu lại vẻ ngơ ngẩn mơ màng. Giác quan thứ sáu dồn dập réo lên một hồi cảnh báo điều chẳng lành, anh nương theo hướng nhìn của Shiho, hai cặp mắt màu xanh lục và màu xanh dương giao nhau giữa không trung lập tức tóe ra những tia lửa điện.

1, 2, 3...

Mẹ kiếp - là tất cả những gì có thể bật ra trong đầu Shuuichi. Ngay khi anh nghĩ ngày hôm nay có lẽ sẽ không thể trở nên tồi tệ hơn sau khởi đầu với cuộc gọi từ Mary thì cái vũ trụ chết tiệt này phải lập tức chứng minh với anh điều ngược lại.

Akai Shuuichi không phải một kẻ thô tục, nhưng chỉ trong một buổi sáng mà anh đã chửi thề tới tận ba lần, và anh đang phải cắn răng không cho câu chửi thứ tư bật ra thành tiếng khi gã đàn ông ngồi ở vị-trí-đáng-lẽ-thuộc-về-anh đủng đỉnh cất giọng đầy giễu cợt.

"Ái chà chà, nhìn xem ai cuối cùng cũng thức dậy đón bình minh vậy này." Furuya Rei nâng một bên lông mày, cố ý đảo mắt tới bầu trời bên ngoài nơi mặt trời đã chạm đỉnh. "Akai-san, anh đã có một giấc ngủ ngon đấy chứ?"

Cái gân xanh trên trán Shuuichi khẽ giật giật. Thằng nhóc này, đã một năm không gặp mà vẫn không thay đổi chút nào.

Kiềm nén lại khao khát mãnh liệt muốn vung một nắm đấm thẳng vào cái bản mặt vênh váo đầy khiêu khích kia, Shuuichi chưa vội đáp trả lại Furuya mà thong dong bước tới, lẳng lặng đưa mắt về phía Shiho. Anh đã sớm tinh ý nhận ra cái cách nụ cười của cô tắt ngúm khi nghe thấy tên anh. Bây giờ cô cũng không hề quay đầu lại, dường như đột nhiên tìm thấy sự hứng thú nơi những vân gỗ tần bì trên mặt bàn thay vì đón nhận cái nhìn chăm chú không hề giấu giếm từ anh.

Shuuichi dám chắc là Furuya Rei đã nhìn thấy biểu cảm tối sầm trong thoáng chốc của anh, thế nên nụ cười tự mãn của cậu ta mới càng giãn rộng tới tận gần mang tai như vậy.

Khốn kiếp...

"Ồ, tất nhiên, cảm ơn cậu đã quan tâm, Furuya-kun." Shuuichi nhướn mày, ung dung bước tới, kéo chiếc ghế bên cạnh Shiho ra và ngồi xuống.

Ban đầu, Shiho vẫn tiếp tục ngó lơ không thèm liếc Shuuichi dù chỉ là một cái, song cô sớm liền nhận ra mình đã quá coi thường cái gã mặt dày lắm mưu mô này. Bàn họ ngồi ở cạnh cửa sổ, bên của Shiho lại ngay sát cây cột nhà nên diện tích đặt ghế chật hơn nhiều so với bên của Rei. Shuuichi thừa biết điều này nhưng vẫn cố tình chọn vị trí ngồi cạnh cô, hai chiếc ghế đặt sát vào nhau khiến hai cơ thể cũng liên tục vô tình va chạm theo mỗi lần cử động. Hơi nóng toả ra từ người đàn ông nhanh chóng kích thích trí nhớ, làm sống dậy phần ký ức của đêm hôm trước, khi cơ thể của anh và cô cũng áp chặt vào nhau đến mức chẳng còn lấy nửa phân khoảng cách...

Hai chiếc tai trắng muốt nhỏ xinh đỏ bừng, Shiho không nhịn nổi nữa bèn ngẩng phắt lên ném cho Shuuichi một cái nhìn sắc lẻm. Mọi tố cáo và phản kháng đều bị dập tắt ngay khi chạm phải ánh mắt hờ hững nhưng chứa đầy thâm ý xen lẫn cảnh cáo của anh. Trong khoảnh khắc mắt chạm mắt, toàn bộ diễn biến của đêm hôm trước liền như một thước phim chạy dọc qua não bộ, Shiho vội vã cụp mi và nâng tách cà phê lên ngang mặt trước khi bất cứ ai có thể nhận ra hai đốm ửng hồng trên gò má.

Akai Shuuichi, đồ bỉ ổi vô sỉ nhà anh!!

Ở phía đối diện, Furuya Rei lẳng lặng chống cằm quan sát một nam một nữ trước mặt. Chứng kiến vẻ mặt ngượng ngùng e thẹn của Shiho và nụ cười hài lòng tự mãn của Akai Shuuichi, tâm trí bần thần quay về khung cảnh mùa xuân tháng Tư và người con gái mặc chiếc áo hồng nhạt đứng giữa một góc trời ngập sắc anh đào. Trong lòng từ đâu dâng lên một nỗi khó chịu bực tức không thể nói thành lời.

Chợt nhớ ra điều gì đó, tia sáng xảo quyệt lướt qua đáy mắt, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Rei hạ tách cà phê đã cạn đáy, cong môi với Shiho. "Giờ thì Akai-san đã ở đây rồi. Shiho, chúng ta đi thôi nhỉ?"

Một câu này thành công dập tắt nụ cười nhàn nhạt của Shuuichi. Anh nhíu mày, lạnh lùng lặp lại. "Đi?"

Đôi mắt sáng quắc quét một đường vòng cung từ bộ mặt thong dong bình thản vô cùng đáng ăn đòn của Furuya Rei tới mái đầu màu nâu đỏ đang cúi gằm của Shiho. Dưới áp lực từ cái nhìn sắc lạnh tưởng chừng muốn khoan một lỗ trên đầu cô, Shiho quyết định thu vén hết can đảm, ngẩng lên nhìn thẳng vào Shuuichi và đáp lại chẳng kém phần lãnh đạm.

"Em sẽ đi cùng với Furuya-san."

Gương mặt tối sầm âm u như ác ma và luồng khí lạnh chẳng biết từ đâu ập đến lập tức khiến Shiho rùng mình run rẩy. Cô vội quay mặt đi, bổ sung thêm vế sau, giọng đã yếu ớt hơn hẳn. "...trong thời gian anh ấy còn ở Lousiana."

Cái gì chứ, mình có phải thiếu phụ hồng hạnh vượt tường đâu mà cần lo lắng coi chừng sắc mặt của anh ta!

Rei cười cười. "Lần đầu đến Mỹ vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Lại tình cờ gặp được Shiho ở đây, tôi đương nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội nhờ cô ấy làm hướng dẫn viên rồi." Anh dài giọng giễu cợt. "Thật ra chúng tôi đã gặp nhau từ chiều hôm qua, cũng đã định sáng nay sẽ cùng tới Baton Rouge luôn. Chỉ là nếu đi mà không nói gì với anh thì thật thất lễ quá..."

Shuuichi càng thêm sa sầm mặt. Vậy có nghĩa là, trong khoảng thời gian anh đang mải say xỉn ở một góc nào đó thì Furuya và Shiho đã tình cờ gặp được nhau ở New Orleans, dành cả một buổi tối bên nhau, trở nên đủ thân thiết để cô cho phép cậu ta gọi mình bằng tên riêng, thậm chí còn đồng ý đồng hành cùng với cậu ta - dù chỉ là trong vài ngày...

Anh thật muốn tự đập đầu mình vào tường, sau đó đến đầu của Furuya Rei!

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến mức có thể nghe thấy rõ tiếng tia lửa điện xẹt xẹt qua lại giữa hai cặp mắt xanh lam và xanh lá đang trừng trừng nhìn nhau.

Khi Jane-Anne cuối cùng cũng xuất hiện với bữa trưa cho Shuuichi và tiện thể thông báo với Shiho và Rei rằng xe họ nhờ bà đặt đã đến, Shiho nghĩ cô đã có thể nhào tới và ôm chầm lấy bà chủ nhà để bày tỏ lòng biết ơn người đã giải thoát cô khỏi thứ tình cảnh quái dị chẳng khác nào một nữ phụ BL bất đắc dĩ đang phải chứng kiến cặp đôi nam chính giận dỗi cãi cọ.

Mà quan trọng hơn cả là, cô đang thực sự rất, rất, rất cần một chút khoảng cách với người đàn ông bên cạnh cô lúc này.

Nghĩ vậy, Shiho liền đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc mũ vắt sau ghế và đội sụp lên đầu hòng che đi hai vành tai đỏ bừng. Rei cũng đứng lên, lịch thiệp cảm ơn Jane-Anne và không quên ném cho Shuuichi một cái nhìn hả hê đầy khiêu khích cuối cùng trước khi xoay người bước ra cửa.

Shiho nén một tiếng thở dài, chưa gì đã bắt đầu cảm thấy có chút hối hận về quyết định của mình. Ngay khi cô dợm bước chân đi theo Rei, bàn tay liền bị nắm chặt lấy, bao bọc trong một bàn tay khác to lớn và vững chãi. Hơi ấm mãnh liệt và một thứ gì đó tựa như tia lửa điện đột ngột truyền đến từ nơi hai bàn tay đan nhau khiến Shiho giật bắn, trí óc trắng xoá trong vô thức vội vã hất những ngón tay nóng rẫy ấy khỏi da thịt mình.

Một giây, rồi hai giây sững sờ.

Shiho nghĩ, có lẽ cả đời này cô sẽ chẳng thể nào quên đi được nỗi tổn thương và sự hụt hẫng lần đầu tiên hiển hiện rõ đến vậy trong ánh mắt của Akai Shuuichi.

"Ừm...em..." Shiho bối rối, hai bàn tay vừa rụt lại giấu ra sau lưng giờ luống cuống xoắn xuýt cả lại vào nhau.

Miyano Shiho, đồ con lừa! Tại sao mày lại làm như thế chứ?! Anh ấy, anh ấy chỉ...

Rất nhanh chóng, Shuuichi đã liền lấy lại vẻ thờ ơ lạnh lùng, không còn chút dấu hiệu nào của nét yếu đuối thoáng qua ban nãy. Chẳng hề để tâm tới vẻ hoảng loạn của cô, ánh mắt lạnh nhạt và vô cảm hệt nhìn thẳng vào cô đầy trống rỗng, lại vô tình khiến cô nhớ lại đôi mắt của thành viên với mật danh Rye năm nào.

Cánh môi Shiho mấp máy, nhưng đến cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra được điều gì. Cô nhìn anh một lần nữa, chỉ đành buông một câu ngắn gọn.

"Em sẽ về sớm."

Chỉ là, với Shuuichi, như vậy vẫn chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro