[Reishi] Bảy lần gặp gỡ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một mặt bắt Sherry về để làm mồi nhử tóm gọn luôn kẻ phản bội đã lẩn trốn suốt hai năm qua, điệp viên FBI Akai Shuichi, đồng thời xoá tan nghi ngờ của tổ chức với Bourbon. Mặt khác về phía FBI và bộ công an Nhật Bản lại âm thầm bắt tay mở một cuộc tấn công lớn, bằng những thông tin quan trọng Bourbon thu được trong suốt 5 năm qua, dồn lực đánh mạnh vào tổ chức, thành công giải thoát cho Sherry, đưa cô vào diện bảo vệ đặc biệt. Tổ chức bị đánh úp bất ngờ, hoảng loạn không kịp trở tay mà tổn thất không ít. Một cái bắt tay không ngờ tới, một kế hoạch tác chiến hoàn hảo.
.
.
.

- FBI các anh có vẻ hơi mạnh tay rồi.

Bourbon ôm vế thương vẫn còn đau buột miệng. Không nghĩ có ngày bản thân có thể kiên nhẫn ngồi đàm đạo với Akai Shuhichi. Akai dập thuốc vào gạt tàn, âm giọng trầm khàn đều đều lên tiếng.

- Muốn lừa được địch, đầu tiên phải lừa được phe mình.

Nói rồi anh đứng dậy như thể sắp đi đâu đó. Cánh cửa phòng bật mở, Sherry tiến vào, rất tự nhiên như đã quen thuộc, gương mặt đã có chút sức sống kể từ lần anh gặp cô trong nhà kho cũ hôm đó. Akai tiến về phía cô đưa hai tay áp lên đôi má mịn màng, áp trán mình vào trán cô đo thân nhiệt. Sherry đỏ mặt né tránh hành động thân mật, cô ý tứ nhìn về phía Bourbon, anh vờ như không để ý, không hiểu sao thấy gai mắt vì điều này.

- Em ổn rồi.

- Nhất định phải uống thuốc đầy đủ.

Akai ra ngoài đi đâu đó. Shery tiến về phía Bourbon, cả hai im lặng gượng gạo cho đến khi Sherry đặt đầy những dụng cụ ý tế lên bàn.

- Để tôi thay băng cho anh.

Ngữ khí rất lạnh lùng, Bourbon khẽ nhăn mặt vì hành động không được dịu dàng cho lắm của Sherry. Cô vẫn ấm ức chuyện lần trước vì cú đánh của anh mà phần gáy thâm tím 3 ngày vẫn còn âm ỉ đau. Bourbon giật nảy mình kêu lên khe khẽ vì bông bôi thuốc ấn hơi mạnh vào vết thương. Đột nhiên nhớ tới hành động rất mực dịu dàng của Elena từng băng bó cho anh năm 11 tuổi.

- Cô chẳng dịu dàng gì cả.

- Tôi có trách nhiệm phải dịu dàng với anh sao?

Chà, lần nào cũng vậy, anh nói một câu cô đốp trả lại một câu, không hề biết phân biệt trên dưới.

- Quý cô Sherry, tôi hơn cô 11 tuổi đấy.

- Đúng là anh hơn tôi 11 tuổi nhưng nên nhớ anh tốt nghiệp đại học bước vào trường đời được 5 năm. Tôi 13 tuổi tốt nghiệp đại học, đến nay cũng đã được 5 năm rồi. Tính ra chẳng phải anh với tôi là bằng vai phải lứa hay sao? Chưa kể trước đây tôi còn là cấp trên của anh đấy.

Câu trước mới nhấn mạnh 4 từ "bằng vai phải lứa" mà rõ ràng hàm ý là đang muốn nói Bourbon không có cửa để so sánh với cô.

Bourbon 29 tuổi ra đời được 5 năm, Sherry cũng vào đời được 5 năm nhưng mới 18 tuổi, rõ ràng là cô trên cơ. Vế sau còn nói về chuyện cấp trên cấp dưới hồi cả hai còn trong tổ chức. Phải rồi, năm 13 tuổi cô đã là thành viên cấp cao đứng đầu bộ phận nghiên cứu, anh lúc đó mới chỉ là một tên tốt vô danh mới gia nhập tổ chức chưa được bao lâu. Cũng may thời gian đó anh chưa trực tiếp gặp Sherry lần nào, nếu không cô đột nhiên gặp anh mà sinh hạch sách yêu cầu anh phải cúi gập đầu chào mình thì dù muốn hay không Furuya Rei cao cao tại thượng cũng phải cúi đầu trước cô nhóc 13 tuổi. Vậy chẳng phải câu "bằng vai phải lứa" trước đó là ý muốn nói anh nên cảm thấy may mắn vì được cô coi địa vị ngang hàng hay sao?

Quả thực nhục nhã. Nhục nhã đến ê chề. Không hổ danh là thiên tài, miệng lưỡi vô cùng sắc bén, đến Bourbon cũng không cãi lại được. Sherry thầm đắc ý trong lòng.

Bourbon ngậm miệng lại không nói nữa. Mãi một lúc sau Sherry mới lên tiếng, giọng điệu có dịu nhẹ hơn.

- Dù gì cũng cảm ơn anh đã cứu tôi.

- Tôi chỉ làm theo nhiệm vụ, cứu cô chỉ là ngoài dự tính. Nghĩ lại nếu không vì cứu cô đã không bị thương thế này, quả có chút hối hận.

- Tôi đột nhiên muốn bắc loa mà nói cho toàn bộ phụ nữ trên thế giới này, rằng quý ngài Bourbon đây chính là loại đàn ông mà họ nên tránh xa.

Bourbon nén tiếng cười, một lần nữa trầm trồ, quả là bộ não hàng đầu tổ chức. Miệng lưỡi sắc bén thế này không giống Elena và Akemi chút nào. Anh bỗng dịu giọng.

- Dù sao cũng cảm ơn cô vì thay băng cho tôi.

- Anh có biết tôi bôi loại thuốc độc gì cho anh không mà đã vội ơn nghĩa rồi?

- Sherry, cho tôi mượn cái loa hồi nãy, tôi cũng muốn nói cho tất cả đàn ông trên thế giới rằng quý cô Sherry đây chính là loại phụ nữ họ nên tránh xa.

Bourbon nghe tiếng Sherry cười khe khẽ. Hành động đã nhẹ nhàng hơn trước. Anh bỗng thấy tim mình rơi một nhịp khi những ngón tay mềm dịu dàng vô ý mà lướt qua làn da nâu khoẻ khoắn.

Đó là lần thứ tư Bourbon gặp Sherry.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro