[Reishi] Bảy lần gặp gỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai Bourbon gặp Sherry là ở một trung tâm thương mại lớn. Sau chuyến truy đuổi thất bại trên chuyến tàu Belltree, cái chết giả bị bại lộ, Bourbon lại một lần nữa cùng Vermouth lấy công chuộc tội lao vào cuộc tìm kiếm truy đuổi kẻ phản bội.

Bourbon chĩa súng về phía Sherry, vẫn là gương mặt anh đã từng gặp trên chuyến tàu tốc hành nhưng lại mang cảm giác hoàn toàn khác. Sherry trên khoang tàu lần đó do Kid cải trang chỉ là sự bình tĩnh không chút run sợ, Sherry lần này thực sự bằng da bằng thịt đứng trước mặt anh, dưới họng súng đen, không chỉ đơn thuần là sự bình tĩnh. Cô gái trẻ 18 tuổi hơi thở còn hơi gấp gáp vì thứ thuốc vừa uống, mồ hôi làm ướt vài lọn tóc dính hai bên thái dương, Sherry đứng thẳng, ngẩng cao đầu nhếch miệng cười đầy cao ngạo. Cho dù là đối mặt với kẻ truy sát mình, một chút nao núng cũng không có, tất cả đều mang phong thái của một nữ vương.

   - Chà, đánh hơi giỏi đấy. Nhưng anh có chút sơ xuất thì phải. Không lắp giảm thanh, nổ súng tại đây là anh gặp rắc rối đấy.

Phải, là Bourbon không hề có ý định nổ súng. Đem một Sherry bằng da bằng thịt còn sống trở về tổ chức mới là mục đích của anh. Khống chế một cô gái chân yếu tay mềm đi cùng một lão già bụng phệ và ba đứa trẻ lớp 1, hẳn là chuyện một điệp viên giỏi như anh dễ dàng nắm trong lòng bàn tay.

   - Vậy nên tôi mong cô ngoan ngoãn theo tôi về. Nếu không tôi cũng chẳng ngại đối mặt với rắc rối.

Bourbon nhếch miệng đáp trả lại lời đe doạ của Sherry bằng một câu cảnh cáo khác. Cô gái trẻ vẫn đứng nguyên chẳng hề run sợ, Bourbon từ từ tiến lại gần. Tiếng bước chân rất khẽ phát ra từ cầu thang tối làm Bourbon một giây sao nhãng. Anh quay đầu lại nhìn, Sherry tinh mắt nắm bắt lấy khoảnh khắc sơ ý đó mà đá bay khẩu súng anh cầm trên tay. Tiếng kim loại văng xuống mặt sàn đá trượt xuống từng bậc thang kêu lên vang vọng. Bourbon chửi thề một tiếng rồi ngay lập tức đuổi theo bóng dáng mảnh mai đang xa dần phía cuối hành lang.

Đã cất công lập mưu dụ Sherry vào trung tâm thương mại này tức là Bourbon cũng đã nắm rõ sơ đồ từng tầng chính xác đến từng chi tiết. Kẻ chạy trốn luôn không thể nắm thế chủ động. Chỉ mất vài phút để Bourbon đuổi kịp và siết chặt cánh tay thon gầy trong tay đến ửng đỏ.

   - Chống cự vô ích, đừng để tôi phải dùng biện pháp mạnh với cô.

Khả năng khống chế đối phương rất tốt. Sherry khẽ nhăn mặt vì lực ghì của bàn tay Bourbon thiết chặt như kìm không thể cử động nhưng vẫn mang giọng điệu tự tin đầy châm chọc.

   - Ồ, quý ngài Bourbon thô lỗ hơn tôi nghĩ, thật không giống lời đồn.

     - Nếu cô thấy tôi thô lỗ có thể ra ngoài kia, người của Vermouth đều đã bao vây. Cô ta không thô lỗ như tôi, sẽ tặng cô một viên kẹo ngọt ngào vào giữa trán.

Sherry đôi mắt thoáng qua một chút nao núng khi cái tên Vermouth được nhắc đến. Bourbon nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Sợ rằng bảo vệ đến kiểm tra, để chắc chắn cô gái thông minh này không giở trò, Bourbon giáng một đòn vào sau gáy Sherry. Cô ngay lập tức ngã vào lòng anh. Giờ này có lẽ bác tiến sĩ cùng 3 đứa trẻ đang nháo nhào tìm cô nhóc mái tóc nâu đỏ đi lạc. Bourbon cởi áo khoác trùm lên đầu Sherry rồi bế bổng cô lên tay. Ngay khi vừa ngẩng đầu lên cũng là lúc tiếng bước chân ngày càng gần rồi ngừng hẳn. Akai Shuichi dưới lốt hoá trang Subaru đứng ngay trước mặt anh chỉ cách vài bước chân. Bourbon thừa nhận mình đã có sơ xuất, mải miết tìm cách vượt mặt Vermouth để đưa một Sherry còn sống trở về mà quên mất "kẻ thù cũ". Bourbon đặt Sherry xuống dựa cô vào tường, anh đưa một tay lên vuốt tóc, nhếch miệng cười mang đậm phong thái khá "tiểu nhân". Cảm giác bàn tay tê dại vì cho Akai mấy món đòn thúc đẩy các tế bào thoả mãn trong não bộ đã lâu không được nếm trải, quả thực rất nhớ, rất thèm. Hai người đàn ông lao vào như hai võ sĩ trong một trận chiến khốc liệt tuy nhiên 1 kẻ là muốn giết, 1 kẻ lại như đánh để hoà giải. Mười phút sau kẻ điềm tĩnh kia, giống như những lần giao tranh trước đã hoàn toàn khống chế được Bourbon. Subaru kéo xếch cổ áo Bourbon lên cho gương mặt anh ngang với cặp mắt sắc lạnh sau gọng kính của mình rồi nhét trả khẩu súng vừa nhặt được vào đai quần đối phương. Anh thả Bourbon xuống tiến về phía Sherry vẫn đang ngất lịm bế xốc cô trên tay mình rồi lặng lẽ rời đi. Được vài bước lập tức nghe tiếng súng lên nòng phát ra từ phía sau. Subaru nói mà không quay đầu lại.

   - Chỉ trừ khi cậu giết tôi ngay tại nơi này. Cô gái này, là người của tôi. Nhất định không thể để cậu đưa đi được.

Bourbon sựng người, tay siết chặt khẩu súng đứng im nhìn Akai đưa Sherry đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro