[Reishi] Bảy lần gặp gỡ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




    Hiromitsu nhặt lấy cánh hoa anh đào rơi trên vai áo vest xám lịch lãm của chàng trai bên cạnh. Anh đưa cánh hoa mỏng lên ngang tầm mắt ngắm nghía rồi soi dưới ánh mặt trời chói chang.

- Đã mùa xuân rồi, không biết mấy tên kia giờ này đang làm gì, đã lâu không cùng nhau nhậu một bữa.

Hiromitsu nhẹ mỉm cười buông tay cho cánh hoa lướt đi trong gió rồi mải miết nhìn theo. Bỗng chốc đã biến mất khỏi tầm mắt. Bourbon cũng đưa mắt nhìn theo cánh hoa bay, lòng trùng đi một nhịp. Cánh hoa nhỏ bé đưa điểm nhìn của anh đến chiếc Porsche cách đó không xa.

- Tên Gin giờ này sao còn lảng vảng quanh khu này?

Hiromitsu quay đầu lại ngoái nhìn theo ánh mắt của Rei, anh khoác tay lên vai chàng trai tóc nâu bên cạnh.

- Không biết à? Sherry về rồi.

- Sherry?

Đôi mắt Rei mở to không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hiromitsu đập vào lưng anh một cái rồi hất cằm về phía chiếc xe đắt tiền.

- Chuyện này mà không biết thì cậu nên thôi tự mãn về khả năng thu thập thông tin của mình đi.

Từ xa xuất hiện hai bóng người tiến tới chiếc Porsche 365A. Không khó để nhận ra một người đàn ông cao to khoác chiếc áo đen dài chấm mắt cá với mái tóc bạch kim đặc trưng, đi ngay sau là một cô với mái tóc màu nâu đỏ hiếm thấy, khoác chiếc áo blouse trắng đối lập hoàn toàn với khối đen đặc to sụ đi cạnh. Thoạt nhìn giống như cặp đôi hắc bạch vô thường trong truyền thuyết, hai kẻ chuyên đi gọi những linh hồn vừa lìa xác về dưới địa phủ. Rei nheo mắt nhìn cho đến khi hai con người đã ngồi gọn trong xe, chiếc xe cũng nhanh chóng khuất sau rặng anh đào rợp hoa trắng muốt.

- Con gái của Elena, từ nhỏ đã được tổ chức nuôi lớn và cho đi đào tạo bên Mĩ. Nay về để tiếp quản bộ phận nghiên cứu.

Hiromitsu tiếp lời, anh hất mái tóc mình lên một cách lãng tử rồi kéo cổ Rei đi theo mình. Cái tên Elena thốt lên làm Rei bị kéo về kia ức của những ngày rất xa trước đây. Anh cứ thế vô thức mà sải bước theo cậu bạn thân, đầu ngập tràn những suy nghĩ đan cuộn vào một mảng kí ức tuổi thơ.

Elena, Hell Angel, thiên thần rớt xuống địa ngục. Cô mang diện mạo của một thiên thần, trái tim cũng đẹp như thiên sứ. Cô đã đưa tay cứu vớt lấy đứa trẻ bơ vơ lạc lõng, giúp nó lần đầu cảm nhận được hơi ấm tình thương. Thiên thần đó đã gột sạch tất thảy những suy nghĩ lệch lạc, những hành động bốc đồng lỗ mãng của đứa trẻ, dạy đứa trẻ đó biết thế nào là phải trái đúng sai, biết ước mơ, biết yêu thương, trở thành một người lương thiện. Vậy mà bởi một cái sảy chân, thiên thần đã bị rớt xuống địa ngục, đôi cánh không thể bị vấy bùn, địa ngục không phải nơi thiên thần có thể tồn tại. Ra đi là chuyện tất yếu. Bourbon lòng hơi gợn lên một cuộn sóng. Akemi, cô gái với đôi mắt sáng ngày nào từng kéo tay anh về nhà cho mẹ băng bó vết thương, dưới sự dạy dỗ của Elena, cả hai người họ sống giữa những tội ác nhơ nhớp của tổ chức vẫn giữ được một tâm hồn sạch. Nhưng còn cô bé này, giọt máu của dòng họ Miyano? Chà, giờ anh phải gọi cô bé là Sherry rồi. Vừa khi được sinh ra đã bị tổ chức đem đi chăm sóc đặc biệt, được chính tay kẻ máu lạnh tàn độc nhất tổ chức nuôi dạy. 13 tuổi, vừa về nước liền đã có mật danh. Liệu cô bé có còn giữ được dòng máu thiên thần đang chảy trong huyết mạch của mình? Hay nó đã sớm bị nhuốm đen như bao con quạ khát máu khác xung quanh?

Đó là lần đầu tiên Rei biết và gặp Sherry. Tuy gương mặt không thể thấy rõ nhưng dáng người mảnh dẻ cùng mái tóc nâu đỏ càng rực rỡ hơn dưới ánh mặt trời đã được khắc sâu trong trí não.

----/

Vâng, lại là một chiếc đáng-ra-là-oneshot nữa bị mình bôi ra thành một câu chiện dài 🤦‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro