(06) Trai bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @titoseyan | Twitter

===

Đôi khi Shiho có cảm giác, người bạn trai mới yêu ba tháng của cô ở nơi làm việc và ở nhà là hai người hoàn toàn khác nhau.

Ở Cục, Rei là một người cực kỳ nghiêm túc trong công việc, đến nỗi Shinichi cũng không thể nhận ra người đàn ông tên Amuro Tooru lúc nào cũng cười nói vui vẻ ba năm trước. Có lẽ mỗi khi khoác lên mình bộ cảnh phục và chiếc huy hiệu sakura sẽ khiến cho anh trở về đúng với bản chất quân nhân đã ghim sâu vào trong máu từ nhiều năm trước khi còn đang ở Học Viện Cảnh Sát.

Rei cũng chẳng bao giờ thiên vị Shiho hơn các thành viên khác của Tổ Chuyên Án trong bất cứ việc gì. Chỉ cần là trong giờ làm việc, tuyệt nhiên giữa hai người họ sẽ không có lấy dù chỉ một ánh mắt ngoài luồng công việc. Shiho vốn là người công tư phân minh, Rei làm vậy chính là cực kỳ hợp ý cô.

Vì vậy, trong Cục Bảo An họ lại càng được hâm mộ hơn. Chóp bu ở trên có muốn cũng không thể nào trách phạt chuyện yêu đương trong nơi làm việc.

Thế nhưng kết thúc giờ làm việc thì lại khác.

Và cái 'khác' này mới chính là điều khiến cho Shiho ức chế nhất!
.
.
Một buổi tối như bao buổi tối khác ở căn hộ Miyano...

"Furuya, anh không thể dừng trò này lại được ư?" Chút nhẫn nại cuối cùng còn sót lại biến mất, Shiho không nhịn nổi mà nghiến răng trèo trẹo với gã đàn ông đang bám chặt lấy mình như con gấu koala bám cành cây. Mùi hương thân thuộc của tuyết tùng và cỏ vertiver choán ngợp khoang mũi đầy quyến rũ khiến hai tai cô đỏ bừng lên.

"Trò gì?" Rei dụi dụi cằm vào hõm vai cô, khẽ hít hà hương vị ngọt ngào giản dị trên mái tóc nâu đỏ hơi ướt.

"Là trò này chứ còn trò gì nữa?!!"

Shiho ngồi trên ghế sofa trước màn hình TV, kênh truyền hình Nichiuri đang phát trực tiếp diễn biến trận đá bóng đối đầu giữa đội tuyển Nhật Bản với đội tuyển Australia diễn ra ở Sydney. Đội tuyển quốc gia thì đương nhiên không thể nào thiếu sự có mặt của tuyển thủ Higo Ryuusuke - idol bất diệt trong lòng Shiho. Bởi vậy, cô đang vô cùng chú tâm theo dõi trận bóng thì người nào đó vừa mới rửa bát xong bước vào phòng khách.

Rei liếc nhìn vẻ mặt vui vẻ hào hứng và hai cái đốm hồng hồng trên má cô khi nghe thấy tên Higo được bình luận viên reo lên, đôi đồng tử hơi tối lại, hai mi mắt nheo nheo thành hai đường kẻ thâm trầm. Không nói không rằng anh thong thả đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Shiho. Cô cũng không để ý đến anh, mắt vẫn dán chặt lên màn hình TV, cũng không hề nhận ra hai cánh tay của anh đang dần bọc lấy cô, chẳng mấy chốc đã kéo cô ngồi gọn trong lòng anh. Thế nên phải đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả nhẹ trên cổ mình và những nụ hôn nho nhỏ lên vai và gáy cô mới đỏ bừng mặt mà giãy giụa muốn tránh xa khỏi anh.

"Em cứ xem bóng đá đi, anh có làm ảnh hưởng gì đâu?" Rei siết nhẹ vòng eo thon, trong mắt loé lên một tia sáng xảo quyệt ma mãnh.

Shiho điên tiết vung khuỷu tay về phía sau thụi một cú vào bụng Rei. Anh thản nhiên chặn cánh tay cô, tiện thể liền cắn một cái lên vành tai mẫn cảm làm cô giật bắn mình suýt nữa nhảy ngược lên.

Mặt đỏ lựng đến tận mang tai như thể có một dòng nham thạch chảy qua, Shiho run rẩy khi môi anh dịu dàng mơn trớn cần cổ trắng ngần, dần dần di chuyển xuống bờ vai vừa bị tuột dây áo. Bàn tay không ngoan lần mò lên cao hơn, chiếc áo ba lỗ croptop bị vén cao để cho những ngón tay hư hỏng dễ bề đùa nghịch.

"Vậy mà không ảnh..."

Lời đang dang dở nơi đầu lưỡi, lập tức bị ngăn lại bởi một đôi môi cuồng nhiệt. Rei giữ lấy cằm cô, cuốn cô vào một nụ hôn ngọt ngào thoang thoảng hương vị trừng phạt. Cô bướng bỉnh nghiến chặt răng không cho anh tiến vào sâu hơn, bàn tay đang mơn trớn ngực cô liền bóp nhẹ khiến cô không thể không 'a' một tiếng. Anh liền nhân đó nhấn sâu nụ hôn, môi lưỡi quấn quýt ái tình.

Bầu không khí trong căn phòng dần nóng hơn, tiếng bình luận viên tường thuật lại diễn biến trận bóng vẫn vang lên đều đều nhưng chẳng còn ai lắng nghe nữa.

"Fu-Furu...ya!" Sau lưng đã cảm nhận được cái thứ cứng cứng kia trỗi dậy, Shiho lắp bắp thở không ra hơi, đáy mắt đã mờ sương. "M-mới chỉ tám giờ!"

Chưa kể hôm qua họ cũng mới làm xong!

Đôi mắt Rei tối sầm, hơi thở nặng nề. Anh vứt phăng chiếc áo phông trên người xuống sàn nhà, thoáng cái liền đẩy cô xuống sofa rồi áp người lên. "Quá tiện, đến mười giờ là có thể tiếp tục rồi."

Shiho uất ức không nói nên lời, chỉ có thể chịu áp bức bóc lột đến tận xương cốt!

Một lúc lâu sau, khi trận bóng đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội tuyển Nhật Bản, gã nào đó cũng đã ăn no nằm dài trên sofa, cánh tay màu đồng rắn rỏi vòng qua vai cô gái nằm bên cạnh, khẽ cười một tiếng thoả mãn.

Shiho cắn mạnh một cái lên cánh tay anh, khổ nỗi sức răng của cô chẳng thấm vào đâu so với gã cảnh sát da dày thịt thô quanh năm dầm sương dãi nắng, chỉ có thể uất ức lên án. "Tại anh mà em không xem được bàn thắng của Higo!"

Rei gật gù. "Ừ." Đó là mục đích của anh mà.

"Đêm nay đừng hòng lên giường!"

"Ừ." Dưới đất cũng được, khá kích thích.

"Mai em tự đi làm!"

"Ừ." Anh sẽ đi ké cô.

Tức đến nỗi xì cả khói hai bên tai nhưng lại chẳng thể làm gì được, Shiho cau có quay lưng về phía Rei, trong lòng bắt đầu ngẫm nghĩ. Càng nghĩ lại chỉ càng tức hơn.

"Furuya, đôi khi em tự hỏi liệu có phải mình đang nuôi trai bao trong nhà hay không nữa."

"Hả?" Rei nhíu mày.

"Anh nhìn cách cư xử của anh xem? Là ai dù có nhà nhưng tự dưng chuyển hết đồ đạc đến nhà em? Là ai ngang ngược đòi vào ở chung phòng em? Là ai đêm quái nào cũng..." Shiho tố cáo. "Anh xem ngoài chức năng đó thì anh có làm gì khác không hả?"

Khác gì trai bao đâu!

Rei suy nghĩ về lời của cô, gật gù. "Cũng đúng, nhưng mà anh còn nấu cơm và rửa bát cho em nữa đấy." Anh xoay người cô lại, gương mặt dí sát vào mặt cô cười đầy mờ ám. "Vậy tôi có làm cho tiểu thư Miyano đây hài lòng không vậy?"

Trước khi cô kịp trả lời, anh lại ấn môi mình vào môi cô, đã sẵn sàng cho một trận chiến tiếp theo!
.
.
Đó là hiện thực mỗi buổi tối ở nhà của Miyano Shiho, nói vậy có lẽ ai cũng đều đã hiểu được sự phân liệt nhân cách giữa Furuya Rei trong công việc và Furuya Rei khi ở nhà rồi đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro