(04) Kẻ ấu trĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Art: @titoseyan | Twitter

===

Sau khi được Shiho cất nhắc cho thăng chức từ FWB* trở thành người yêu chính thức, Rei chỉ hận không thể trèo lên tầng cao nhất của toà tháp Bell Tree và bắc loa cho cả thế giới cùng biết việc anh đã mất đi mỹ danh Quý-Ngài-Độc-Thân-Vui-Tính-Furuya-Rei.

(*) 'friends with benefits': bạn tình (cái này ở Nhật phổ biến ghê gớm)

Đây cũng là một điều dễ hiểu khi sau ba mươi hai năm kể từ ngày ra khỏi bụng mẹ thì cuối cùng chàng cảnh sát tài ba của chúng ta đã biết đến mùi yêu đương như đám nhóc tuổi teen cấp ba. Vẻ ngoài nghiêm túc chính trực bị lột xuống và vứt ra xó xỉnh xa nhất, Rei không khác nào một chú cún lớn xác chạy khắp nơi đi khoe khoang đánh dấu chủ quyền.

Đương nhiên, dù khoe khoang nhưng cũng không thể nào để mất tiết tháo - tiết tháo của anh chỉ có thể mất khi đối phương là Shiho - chưa kể bản tính của anh từ trước tới nay vốn không phải kẻ hay ba hoa khoe mẽ về cuộc sống đời tư, và Shiho chắc chắn sẽ giết anh nếu anh dám làm thế. Bởi vậy, mỗi lần đứng gần bạn gái ở nơi làm việc anh đơn giản chỉ cần kéo phần ống tay áo trái lên một chút để lộ chiếc đồng hồ Thuỵ Sĩ hãng Chopard kiểu dáng cổ điển basic. Những người khác nhìn vào gần như đều sẽ nhận ra sự tương-đồng-hay-đúng-hơn-là-giống-y-hệt-nhau về mẫu mã kiểu dáng giữa chiếc đồng hồ của anh và chiếc đồng hồ nằm trên cổ tay cô gái tóc nâu đỏ xinh đẹp nhất Cục Bảo An.

Điều này dĩ nhiên không lọt ra khỏi tầm mắt như diều hâu săn mồi của năm trăm nhân lực hội tám chuyện trong Cục, chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ ngách trên ngõ dưới các phòng ban bộ phận.

Tán tỉnh nhau công khai qua lại suốt mấy tháng trời, bây giờ đến cả đồng hồ cũng đã đeo đôi, nhìn Furuya lại vui vẻ hớn hở khác hẳn lúc trước, Miyano cũng có gì đó dịu dàng đằm thắm hơn...

...chỉ có đồ không não mới không đoán ra được điều mờ ám giờ đã mang tính 'officially' giữa hai người họ!

Dư luận lập tức chia thành hai phe phái, một là bên ủng hộ, hai là bên phản đối.

Điều kỳ lạ đáng buồn cười là, phe ủng hộ chủ yếu là các nữ cảnh sát. Không ai có thể phủ nhận rằng Furuya và Miyano thật sự quá sức xứng đôi vừa lứa. Trai tài gái sắc, đến với nhau là quá hợp lý! Chưa kể tất cả các cô gái trong Cục, kể cả những người ái mộ Furuya cũng phải thừa nhận Miyano là cô gái tài giỏi đáng ngưỡng mộ nhất họ từng biết. Thậm chí số lượng fan cuồng của Miyano có khi còn đông hơn Furuya kìa!

Phe phản đối, đa phần là hội nam cảnh sát từng xếp thành hàng dài nấp quanh, ngơ ngẩn nhìn theo mỗi khi nữ pháp y Miyano Shiho của Tổ Chuyên Án Đặc Nhiệm đi lướt qua trên hành lang, mơ mộng tơ tưởng về một ngày gương mặt ngạo kiều băng giá ấy có thể nở một nụ cười với mình - giờ cũng đang xếp thành một hàng dài thầm than khóc. Trước đây cứ nghĩ Miyano còn độc thân thì dù cho có ông anh họ FBI mặt lạnh như thần chết kia cũng không đến nỗi gọi là hết hy vọng. Vậy mà bây giờ cái gã Furuya này lại nhảy vào...họ làm gì có cửa nữa chứ!

Khoan khoan, biết đâu lại là hư chiêu? Chắc gì đeo đồng hồ giống nhau đã là đang yêu nhau chứ? Hai đương sự vẫn chưa nói gì, ở Cục họ cũng vẫn công khai trêu chọc cà khịa nhau hệt như trước, không có gì nhiều sự thay đổi...

Đến khi sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm, chút kiên nhẫn cuối cùng vỡ tan, phe phản đối và phe ủng hộ liền bắt tay hợp tác, cử ra một vài nam thanh nữ tú với trái tim quả cảm nhất trong số họ đi tới và trực tiếp hỏi một trong hai đương sự.

"Hửm?"

Ngay khi nữ cảnh sát vừa lân la bước tới băng ghế nơi vị tổng thanh tra nọ đang ngồi thong thả nhấp từng ngụm capuchino, ánh mắt xanh sẫm pha sắc tím quét tới một đường nghiêm nghị lập tức khiến trái tim vừa được sạc đầy năng lượng quả cảm của cô xẹp xuống như quả bóng da xịt hơi.

"À-à à-à..." Cô gái tội nghiệp lắp bắp mãi không thốt ra nổi thành câu.

Furuya nheo mắt.

"Chúng tôi muốn hỏi rằng có phải anh và Miyano-san đang yêu nhau đúng không?!"

Thốt ra câu đó xong, nữ cảnh sát cảm thấy như mình vừa toi đi một cái mạng, trái tim cũng gần như ngưng đập.

Furuya hơi ngẩn người, ngay lập tức liền phì một tiếng cười nhỏ. Gần ba chục cặp mắt đang nấp sau những cánh cửa trợn tròn lên chờ đợi câu trả lời của Furuya.

"Chà..." Furuya khẽ cười, đôi mắt xanh hơi cụp xuống, khoé môi cong cong thấp thoáng nét dịu dàng hiếm thấy. "Đúng vậy."

ĐÚNG VẬY!

Tối hôm đó, khắp Cục Bảo An đều nghe thấy tiếng than vãn khóc lóc của những trái tim tan vỡ và tiếng reo mừng vui sướng của những fangirl chính hiệu. Ngài chỉ huy Kuroda Hyoue liếc mắt tới những gương mặt sầu não bi thảm, khẽ lắc lắc đầu than thầm. "Giới trẻ giờ thật sự quá lạ lùng!"

Rồi ông đưa mắt nhìn người đàn ông tóc nâu vàng trong bộ vest xám đứng nghiêm trang trước mặt, con mắt còn ánh sáng nheo lại thành một khe hẹp dài, "Furuya, cậu hơn ba mươi tuổi rồi đấy."

Ý là, cậu quá trẻ con!

Furuya lắc đầu, bình thản đáp. "Tôi vẫn là một tân binh thôi, thưa chỉ huy."

Tân binh trong tình yêu. Tân binh trong niềm hạnh phúc bên cạnh người mình yêu thương.

Vậy là cuối cùng, màn khoe khoang của Furuya Rei đã kết thúc trong thành công rực rỡ như vậy đấy. Phải mất đến vài tuần để những ánh mắt ai oán buồn thảm đến từ những góc khuất mới thôi đeo bám cặp tình nhân mới yêu. Tuy nhiên Rei thực sự rất hài lòng, vì bây giờ chẳng có ai không biết Shiho là bạn gái của anh.

Tất nhiên, Shiho không hề biết mấy câu chuyện lặt vặt tẻ nhạt này, sự tập trung của cô đặt vào ống nghiệm, hoá chất, tài liệu vụ án và cách để đuổi một gã ăn bám vừa mới ngang nhiên dọn tới sống trong nhà mình. Rei cũng cảm thấy may mắn là cô không biết, nếu không chắc chắn cô sẽ lạnh lùng nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt khinh bỉ và phun ra hai từ 'ấu trĩ'.

Người ngoài cuộc theo dõi câu chuyện nhỏ này từ đầu cho tới cuối - aka anh chàng thám tử thiên tài chỉ cần liếc mắt cũng đoán ra được tất tần tật âm mưu sặc mùi trẻ con và ấu trĩ của Rei - nhìn cặp đôi trai nghiêm nghị gái nghiêm túc kia đang nắm tay nhau dưới gầm bàn, khinh thường bình phẩm. "Nhạt nhẽo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro