[ReiShi] Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


BẢN GỐC: https://archiveofourown.org/works/46240951?view_adult=true

****
Vào đêm Tokyo vừa bước vào mùa đông, Miyano Shiho nhận được cuộc gọi từ Furuya Rei trong phòng thí nghiệm. Cô nhìn chằm chằm vào nồi hấp, sau khi xác nhận tất cả dữ liệu đều bình thường, cô đi ra ngoài cầm chiếc điện thoại lên: "Anh gọi tôi có việc gì?"

"Có một tin tốt và một tin xấu, anh nên nói tin nào trước đây?"

"Tùy ý anh." Cô cảm thấy anh thật nhàm chán.

"Vậy để anh báo cho em một tin tốt trước."

Miyano Shiho đảo mắt khi cầm điện thoại, và nghe Furuya Rei nói tiếp, "Chúc mừng, em sẽ được tự do."

"Khi nào?"

"Sau khi vụ án kết thúc hoàn toàn, em có thể dọn ra khỏi nhà anh." Anh chậm rãi nói.

Đúng như tin mà cô mong đợi. Cô bình tĩnh hỏi: "Còn tin xấu thì sao?"

"Lát nữa anh tới sẽ nói cho em nghe sau."

Anh đổi đề tài, "Hôm nay em mặc màu gì?"

Cô cúi đầu vuốt phẳng chiếc áo khoác trắng. "Xám," cô nói.

"Mười phút nữa anh tới đón em."

***

Người trên giường bệnh dường như không còn sức sống, và cuộc sống được duy trì bằng chiếc ống thở nhỏ bé. Thám tử nổi tiếng Kudo Shinichi đã ngã xuống trong trận chiến cuối cùng với tổ chức nửa năm trước, trận chiến đó trở thành Thác nước Reichenbach của Sherlock Holmes thời hiện đại này.

Ngày hôm đó, Kudo Shinichi đã uống phiên bản cuối cùng của thuốc giải do chính Miyano Shiho chế tạo, nhưng sáu giờ sau khi lấy lại được cơ thể, cậu đã bị bắn nhiều phát và rơi vào trạng thái thực vật.

Miyano Shiho đứng bên ngoài phòng bệnh, nhìn cậu qua một lớp kính dày. Khuôn mặt của cô ấy giấu trong chiếc khăn quàng cổ, không thể nhìn thấy biểu cảm thật trên khuôn mặt cô ấy.

"Dẫn tôi đi xem cậu ta làm gì?" Giọng cô không dao động.

"Vợ chồng Kudo đã đồng ý từ bỏ việc điều trị."

Trái tim cô như bị bóp nghẹt, phổi cũng bị bóp chặt khiến cô không thể thở được. Cô không khỏi lui về phía sau một bước: "Vậy..."

"Anh dẫn em đi gặp cậu ấy lần cuối."

Cô đứng thẳng người, một lúc sau mới nói: "Không cần đâu, Kudo Shinichi không biết Miyano Shiho."

Cô quay người muốn rời đi, nhưng Furuya Rei thì thầm từ phía sau lưng cô: "Vậy nếu anh không đưa em đến gặp cậu ấy, mà bảo em trực tiếp đến đám tang thì sao? Em sẽ ghét anh mãi mãi, phải không?" Cô dừng lại

*******

"Bí mật giữa em và Kudo-kun," anh nói, "Anh biết hết rồi."

Cho dù anh giam lỏng cô trong nhà riêng nửa năm với lý do "bảo vệ" hay đưa cô đến gặp Kudo Shinichi lần cuối, anh đều là một kẻ tâm địa xấu xa.

"Giữa tôi và cậy ấy không có bí mật gì cả." Cô hít một hơi thật sâu và hỏi, "Cô ấy có biết không?"

"Anh vẫn chưa nói với người nhà của Mori-san, đây là chỉ thị của Kudo-kun."

Cô khẽ gật đầu, tiếp tục liếc nhanh người sau tấm kính, gót giày cọ vào nền gạch lát sạch sẽ của bệnh viện, Miyano Shiho sải bước đi.

Đứng ở ngoài phòng bệnh, Furuya Rei nhìn bóng lưng cô rời đi, mặc kệ cô có nghe thấy hay không, anh tự nhủ: "Hẹn gặp lại ở lễ tang."

*****

Tang lễ của Kudo Shinichi vô cùng đơn giản, trong một phòng tang lễ nhỏ, chỉ mời những người quen biết thân thiết, thậm chí bức ảnh được sử dụng cũng là ảnh được đăng trên báo vào thời điểm trước khi cậu biến mất năm đó.

Kudo Shinichi mười bảy tuổi đang cười rạng rỡ trong bức ảnh. Thời gian để Kudo Shinichi trở thành người lớn quá ngắn để cậu có thể chụp một bức ảnh chứng minh thư tươm tất.

Chỉ trong nửa năm, vợ chồng nhà Kudo đã già đi rất nhiều. Kudo Yusaku đứng ở cổng nhà tang lễ im lặng đáp lễ khách đến viếng, Yukiko nắm tay cô khóc nức nở: "Ai-chan cũng ở đây, Shinichi biết chuyện sẽ rất vui." Miyano Shiho không đành lòng bỏ đôi tay đó ra để ra về.

Đối với một cặp vợ chồng có một đứa con trai ưu tú như vậy, cái chết của anh chắc chắn là một đòn chí mạng.

Bước ra khỏi nhà tang lễ, Furuya Rei đã đợi cô ở đó.

"Em đã chào vợ chồng nhà Kudo chưa?" anh hỏi.

Cô gật đầu: "Anh không định vào đó sao?"

"Tôi không có lý do gì để đi." Furuya Rei mỉm cười, "Kudo Shinichi không biết Furuya Rei."

Cô sửng sốt một lúc, mới nhận ra rằng anh đã trả lời cô nhưng những gì cô ấy đã nói lúc trước.

Cô còn chưa kịp phản kháng, Furuya Rei đã nhìn chằm chằm vào mặt cô.

"Em khóc rồi."

Cô mệt mỏi mím chặt khóe mắt: "Anh nói gì vậy chứ ?"

"Em đã khóc rồi phải không?"

"Vậy nếu khóc thì sao?"

Furuya Rei nhìn cô một lúc, như nhìn thấu trái tim người con gái trước mặt, rồi nói: "Không sao đâu."

"Anh bị bệnh thật sao?" Cô không khỏi chửi bậy.

"Vào đi," anh nói, "Đã đến lúc im lặng một chút."

Đối mặt với bức ảnh đen trắng, mọi người nhắm mắt lại. Trong bài phát biểu đầy đau khổ của vợ chồng Kudo, Miyano Shiho bất ngờ nghe thấy giọng nói của Furuya Rei. Giọng anh trầm và gần, ngay bên tai cô.

"Shiho, giá mà anh có thể là người đàn ông duy nhất có thể khiến em khóc."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro