3. Nước Mỹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shiho mười một tuổi]

------‐------------------------

Từ trước đến nay, Ông trùm vẫn luôn theo dõi sát sao mọi hoạt động của con bé thứ hai nhà Miyano. Năm lên chín, con bé ấy được đưa sang Mỹ để học những chương trình tiên tiến hơn về công nghệ sinh hóa - như ba mẹ nó trước đây cũng đã được học như vậy. Và đến nay cũng đã được hai năm con bé học tại Mỹ rồi. Còn Gin vẫn là người giám hộ hợp pháp của con bé, chỉ là từ khi Shiho sang Mỹ, Gin đã không được thường xuyên gặp con bé nữa rồi

Công việc và nhiệm vụ luôn là những gánh nặng chồng chất trên vai Gin, cùng với đó là mệnh lệnh và sức ép từ Ông trùm như một gọng kiềm bằng sắt, ngăn cản hắn và Shiho gặp nhau

Mục đích là gì thì chỉ có Ông trùm mới rõ

Mỗi năm, Gin mới được gặp Shiho đúng một lần, còn ít hơn cả Akemi

"Anh mang theo thứ này.."- Akemi đưa cho Gin một chiếc mũ len do chính tay cô đan cho em gái mình. "Sang Mỹ rồi đưa cho em ấy, tôi không được sang nữa nhưng trời trở lạnh rồi... vừa hay đến lượt anh, hãy nhắc con bé giữ ấm "

Đôi mắt đượm buồn của Akemi chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Gin, cô chỉ rụt rè đặt mũ len lên bàn, sau đó cúi đầu như một lời cảm ơn

Sau khi cô gái đi khuất, Gin mới chợt nhớ ra, cô ta đã hết thời hạn sang Mỹ thăm Shiho ba lần một năm rồi. Còn hắn, hắn chỉ có đúng một lần duy nhất, cũng là sắp tới đây

Cầm lấy mũ len mang lên lầu để cho vào vali, hắn bần thần ngồi suy ngẫm một lúc lâu. Từ việc Ông trùm luôn để ý đến mối quan hệ của hắn và Shiho, về cuộc sống sinh hoạt hay những cử chỉ hành động mà cả hai dành cho nhau, dẫn đến mối quan tâm của ông ta chính là "cậu và con bé đó có gì với nhau?". Câu hỏi mà ông ta muốn huỵch toẹt ra nhất chính là câu ấy

Gần như đã biết hết tất cả, vẫn cố chấp làm ngơ hoặc giả mù để khiến hắn chính miệng nói ra - vậy mới là Ông trùm của Tổ chức!

Đáy mắt xanh lục thoáng sa sầm, Gin siết chặt nắm đấm lại trước sự thật mà hắn vừa nhận ra rằng: Ông trùm chính là muốn chia cắt tình cảm của hắn và con bé

Gin thì không sao, bởi vì từ lâu, vị trí quan trọng nơi trái tim lạnh lẽo của hắn đã sớm khắc ghi bóng hình mang tên Miyano Shiho rồi, chỉ là...

Vẫn là câu xa mặt thì cách lòng, tuy hắn tin rằng tình cảm mà Shiho dành cho hắn không dễ gì mà phai mờ, nhưng nỗi lo vô hình và trực giác của Gin luôn phản bội suy nghĩ ấy. Điều này khiến cho một kẻ vô tình như hắn chợt giật mình vì nhận ra rằng

Hắn sợ con bé sẽ đánh mất tình cảm ấy

Trưa ngày mai, Gin phải ra sân bay rồi. Từ giờ cho đến lúc đó vẫn còn khá nhiều việc cần xử lý, nào là thanh trừng, nào là giao dịch, nào là xử lý sổ sách dữ liệu...

Gần đây Ông trùm có cử Vodka - một kẻ được thăng tiến do đã được cấp mật danh - đến làm cấp dưới của Gin. Hắn chưa quá tin tưởng gã đâu, nhưng vẫn cảm thấy gã tương đối trung thành và làm việc ổn thỏa, vì vậy mà phần việc này cũng bớt đi đôi chút nhờ Vodka và vài người khác trong Tổ chức

Suy nghĩ lan man một lúc đã đến giờ giải quyết công việc, súng nhét vào túi, Gin cầm mũ bước ra khỏi nhà

***********

Vốn là Gin sang Mỹ, đáng lẽ người ra đón hắn sẽ là cô nhóc Shiho kia, thế nào lại ngược lại là Gin phải đến trường của con bé đang học rồi đón nó. Hơn mười lăm tiếng ngồi trên máy bay, lúc đáp xuống sân bay quốc tế John F. Kennedy tại New York là đã đến giờ đón Shiho. Gin đẩy vali ra cổng, thở hắt một hơi trước khi lên chiếc Maserati mà Tổ chức cấp cho thành viên ở bên đây

Tài xế của Gin không có mật danh, tên thật là Jason. Cậu ta nhận trách nhiệm sẽ lái chiếc xe này cho Gin trong thời gian hắn ở Mỹ

.
.
.

Shiho đang thong thả bước ra khỏi cổng trường, đều đặn vào tầm này, cô nhóc sẽ tan học. Nếu như là bình thường, em sẽ đi xe bus của trường về nhà. Hôm nay, khi cô bé vừa bước ra ngoài đường chuẩn bị đi về phía xe bus, một bóng hình quen thuộc như một ảo ảnh màu đen nổi bật giữa trời tuyết trắng xóa bỗng đập vào mắt em, khiến cho Shiho đứng sững lại

Chàng thiếu niên năm nào giờ đây đã hình thành thói quen hút thuốc, ánh lửa lập lòe từ điếu thuốc trên môi Gin dường như khiến khung cảnh càng thêm huyền ảo, bằng chứng là con bé Shiho đã thẫn thờ đứng đó nhìn Gin được ba phút rồi. Hắn đã thấy con bé, con bé cũng đã thấy hắn, nhưng không ai chịu tiến về phía đối phương, kể cả là Gin chỉ cần sải đúng ba bước ngắn là tới, hay là khoảng cách vẻn vẹn tám bước tính bằng đôi chân trẻ con đã dài hơn năm xưa của Shiho

"Ê Miyano! Có lên xe bus không thì bảo!"

Là tụi trẻ con phương tây luôn tìm thời cơ bắt nạt Shiho. Gin nheo đôi mắt xanh lục, thẳng tay ném nửa điếu thuốc còn cháy dở xuống nền tuyết xốp rồi dùng mũi giày đạp lên, sau đó, bước-đúng-ba-bước-chân về phía cô bé

Shiho kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, cho đến khi bóng dáng cao ráo của Gin đứng ngay trước mặt cô bé, em mới sực tỉnh

Chưa kịp ú ớ gì, Gin đã nhấc bổng cô bé lên

Gần như là cảm xúc vỡ òa, Shiho chớp chớp đôi mắt đã sắp ầng ậc nước. "Là Gin thật này..."

Sống mũi cay cay, Shiho chậm chạp choàng tay ôm lấy hắn

"Em nhớ Gin lắm.."

Giữa khoảnh khắc ấm áp đến nhói lòng như thế này, đâu đó từ xa vẫn văng vẳng tiếng la của lũ trẻ phía xe bus. Đáy mắt Gin sắc lại, lạnh đi, lườm thẳng đến bọn trẻ ồn ào kia, khiến chúng lạnh toát sống lưng mà ngậm miệng lại

"Shiho, về nhà thôi"

Chất giọng trầm thấp lạnh băng của Gin vang lên, làm cô bé xúc động đến run cả người. Đúng là Gin rồi! Shiho nhớ nhất là giọng hắn, muốn nghe nhất chính là chất giọng quen thuộc đầy gợi cảm này. Gin thật sự đang ở đây, bên cạnh Shiho, ôm cô bé vào lòng và dùng cả tấm lưng rộng lớn vững chãi che đi cơn gió lạnh đầy tuyết của mùa đông ở New York, bao bọc Shiho trong lòng mình. Mỗi năm chỉ có thể gặp nhau có một lần, em vẫn luôn rất nhớ Gin, vẫn luôn mong mỏi đến khoảnh khắc được gặp hắn. Đối với cô bé, đêm giao thừa còn không đáng quý bằng sự xuất hiện của Gin - mỗi năm một lần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro