17. Sherry và Tổ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note:

Lúc đầu mình đã định chương này sẽ là chương cuối. Nhưng vì một số thay đổi nên chương này vẫn là một chiếc oneshot nhỏ. Mình chưa biết chương sau có thay đổi gì không. Nhưng NẾU KHÔNG, chương sau sẽ đi đến kết truyện

***********

[Sherry mười bảy tuổi]

-------------------------------

"Chị có làm sao không?"

"Shiho-chan...."

Một cô gái tóc nâu và một cô gái tóc đen, người nọ ôm chầm lấy người kia, siết chặt trong lòng. Shiho đang ôm thật chặt lấy chị mình. Từ sau khi Rye - Moroboshi Dai lộ thân phận thật sự là một gián điệp do FBI cài vào Tổ chức, chị cô lại chính là người đang chịu hậu quả và áp lực cực kì lớn từ cấp trên và Ông trùm. Tin chấn động này như một cú huých cực kì nhói vào trái tim lẫn tâm trí của Akemi, đồng thời cũng gây ra cho Shiho một nỗi lo lắng không hề nhỏ

Bởi vì chị cô là người yêu của anh ta. Còn cô lại chính là người đã tiến cử anh ta vào Tổ chức, thông qua quyền lực trong tay Gin và giá trị của bản thân mình

Đây cũng là lúc Miyano Akemi hiểu ra bản thân đã bị lợi dụng. Nhưng cô cũng muộn màng thừa nhận, cô thực sự yêu Dai

"Họ không làm gì chị chứ?"

Khóe mắt ươn ướt của Akemi khi nhìn cô khiến cho Shiho hốt hoảng. Cô nâng tay, dùng ngón cái khẽ miết nhẹ gò má của chị gái mình

"Hiện tại chị không sao. Có lẽ bọn họ vẫn còn rất coi trọng em nên chưa dám làm gì chị"

Đôi mắt buồn rười rượi của Akemi khiến cô gái đau lòng. Trong khi Shiho chưa kịp trả lời gì, Akemi đã nói tiếp

"Shiho, chúng ta nên rời khỏi Tổ chức thôi"

Khuôn mặt Shiho biến sắc, cô dường như không tin vào tai mình sau khi nghe những lời hoang đường thốt ra từ chị. Sống mười bảy năm trong Tổ chức, mười lăm năm bên cạnh Gin, Shiho chưa từng có khái niệm sẽ rời khỏi đây. Tổ chức là nơi nuôi dưỡng cô từ nhỏ cho đến lớn, là nơi có chị cô, có công việc, có cuộc sống tuy không quá tự do nhưng rất ổn định

Và là nơi có Gin

Khoảng thời gian Shiho sa vào lưới tình với hắn từ những năm mười lăm mười sáu tuổi, cô đã không có bất cứ suy nghĩ nào sẽ rời Tổ chức, rời xa Gin. Tấm lưng vững chãi của hắn, quyền lực trong tay hắn, đôi cánh sải rộng mọi lúc mọi nơi che mưa chắn gió cho cô của hắn khiến Shiho từ lâu đã hình thành cảm giác dựa dẫm và luôn muốn nép mình vào. Cô không thể... rời xa Gin

"Sao chị lại..."

"Nghe chị đi, Shiho"- Akemi cắt ngang lời cô. Ánh mắt của cô ấy ánh lên cảm xúc xót xa đầy bất lực nhìn đến em gái mình gần như đã bị tẩy não bởi Tổ chức. Cô tin rằng Shiho của cô vẫn luôn là một thiếu nữ với tâm hồn trong trẻo thuần khiết, hay nói cách khác là lương thiện. Nhưng ở trong Tổ chức đã lâu khiến cho con bé hình thành cảm giác không muốn rời khỏi đây cũng là điều dễ hiểu. Con bé vẫn còn tình người, nhưng không đồng nghĩa với việc nó sẽ chấp nhận rời bỏ nơi mà nó đã lớn lên trong suốt mười bảy năm

Một phần cũng là do nó chưa hiểu quá sâu về những tội ác mà Tổ chức gây ra. Bởi vì Gin, Akemi thừa nhận, Gin đã rất thành công trong việc bảo vệ linh hồn Shiho, che mắt con bé lại trước những thứ xấu xa dơ bẩn của Tổ chức

Và cũng quan trọng nhất là anh ta - Gin!

Akemi thầm nghĩ, Gin chính là mấu chốt khiến Shiho chần chừ. Bởi vì em gái cô cùng hắn gần như chính là loại quan hệ tình cảm nam nữ đó... Akemi biết điều này

"Cho dù như thế nào, một khi vẫn còn ở trong Tổ chức thì cái kết của chúng ta đều sẽ rất thảm đó Shiho.... Thứ chờ chúng ta phía trước chính là tử thần!"

"Gin sẽ bảo vệ em, chị biết điều đó mà"

"Nhưng anh ta trung thành với Tổ chức!"

Akemi gần như không thể bình tĩnh nữa. Cô gái đột nhiên cao giọng, run rẩy giữ chặt vai Shiho

"Em không hiểu điều đó sao... Tuy anh ta yêu em, nhưng anh ta trung thành với Tổ chức hơn bất cứ ai! Và nếu.... Ông trùm giao cho Gin nhiệm vụ nào đó tổn hại đến em, Gin chắc chắn vẫn sẽ thực hiện!"

Đôi mắt xanh ngọc của Shiho khẽ trợn tròn một cách khó tin, cô không hiểu vì sao chị cô lại đột nhiên có suy nghĩ này. Bên cạnh đó, cô cũng hơi ngờ vực, lời nói của chị không hẳn là không đúng....

Đối với Gin, cô hay là Tổ chức?

"Chị... chị bị làm sao vậy? Rye là gián điệp chứ không phải chị. Tổ chức sẽ không làm gì chúng ta đâu! Chỉ cần em ngoan ngoãn, Tổ chức chắc chắn sẽ không dám động đến chị!"

Gần như tuyệt vọng, Akemi đưa ánh mắt thống khổ bất lực nhìn đến Shiho. Em cô còn nhỏ, lại chưa được tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, sớm tối bên nhau cùng một kẻ giết người và là tội phạm như Gin, lại còn chẳng có cơ hội được dạy bảo những điều tốt, con bé... quá mơ màng đối với sự thiện lương, quá thờ ơ đối với cái xấu xa trên thế giới

Shiho không hề hiểu rõ giới hạn của thiện ác

Chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện, Shiho ngó tên người gọi. "Là Gin"

"Tôi đang ở dưới căn hộ của Miyano Akemi"

"Được rồi, chờ tôi một phút"

Cô ngẩng lên, chạm phải ánh mắt ghê sợ của Akemi, cảm thấy tâm trạng chị mình đang bất ổn nhưng cô lại không thể làm trái lời Gin. Shiho trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, đành ôm chặt Akemi một lần nữa

"Sẽ không sao đâu chị. Em tin tưởng Gin, cũng như tin tưởng vào chính mình. Em hiểu rõ Tổ chức coi trọng giá trị của em như thế nào mà"

Akemi biết rằng không thể ngày một ngày hai mà lay chuyển ngay được ý nghĩ của một Shiho đã mười lăm năm gắn bó với Gin và mười bảy năm sống trong Tổ chức. Dù có nói thêm cũng vô ích, cô chỉ đành nhìn em gái mình với ánh mắt xót xa

"Tạm biệt chị, tháng sau chúng ta lại gặp nhau"

Tâm trạng tồi tệ của Akemi vẫn không thể nào cải thiện. Cô đành gật nhẹ đầu, tạm biệt em gái mình. Akemi e là, tháng sau có khi sẽ không còn được gặp nhau trong bình yên như thế này nữa, hoặc là có thể còn chẳng có cơ hội gặp nhau...

Trực giác của Akemi cô, càng lúc càng rõ dần

.
.
.

Trong bầu không khí kì lạ hôm nay giữa Gin và Shiho, hắn cảm thấy cuộc gặp gỡ khi nãy của cô với chị cô dường như không hề đơn giản. Theo trực giác được tôi luyện trong hơn ba mươi năm, hắn chắc chắn rằng, Miyano Akemi đã thì thầm điều gì đó vào tai con bé. Cụ thể là gì thì hắn đoán...

Chính là vấn đề liên quan đến Rye

Điện thoại Gin rung lên, qua gương chiếu hậu, hắn phát hiện nó đang ở hàng ghế phía sau. Chết thật, hắn khi nãy lại xao nhãng đến mức quẳng nó ra đằng sau như thế này. Gin nhìn sang Shiho, nhận ra cô suốt từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn ngoài đường, không hề phát hiện ra tiếng điện thoại đang rung lên từng hồi

"Sherry, lấy giúp tôi điện thoại"

Đợi đến khi hắn lên tiếng, cô mới giật mình xoay đầu nhìn. Shiho ngơ ngác nhoài người ra phía sau, vì vướng dây an toàn đang cài nên tư thế của cô trở nên vắt vẻo khó di chuyển. Gin trầm giọng

"Cẩn thận"

Cô gái với tay lấy lên, trong một giây màn hình cuộc gọi lướt qua, cô thấy đúng bốn kí tự "Boss"

Gin đeo tai nghe, nhận lấy điện thoại từ tay Shiho rồi bắt máy

"Cậu đang ở đâu?"

Hắn nhìn Shiho qua khóe mắt, thấy cô đã khôi phục dáng vẻ trầm tư đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài đường, Gin hạ giọng. "Tôi đang ở ngoài đường"

"Cùng với?"

"... Sherry"- Gin dừng một nhịp rồi mới đáp, không hiểu sao hắn lại có linh cảm cực kì xấu trong cuộc nói chuyện này

Tiếng cười khùng khục trầm khan từ đầu dây bên kia vang lên, vào tai Gin lại nghe như tiếng cười giễu cợt của Tử thần vọng về từ địa ngục. Điều này khiến cho Gin hôm nay lại hiếm có nổi một tầng da gà

"Đón nó về từ cuộc hẹn của chị nó phải không?"

"Phải"

"Gin. Nhanh đưa nó về đi, rồi một mình cậu đến đây gặp tôi ngay bây giờ"

Linh cảm mỗi lúc một rõ rệt. Gin mơ hồ xác nhận rằng cuộc gặp gỡ khi nãy của hai chị em Shiho quả thật đã có vấn đề. Hắn nhìn sang cô, một vài suy nghĩ, một vài tưởng tượng không đáng có bất chợt xuất hiện trong đầu khiến cho Gin giật mình. Đồng thời, giọng nói của Ông trùm lại một lần nữa vang lên lạnh lẽo, kéo hắn trở về

"Tháng sau, Sherry sẽ không có bất cứ cuộc gặp nào với chị nó nữa. Đây là mệnh lệnh"

"... rõ, thưa Boss"

Chiếc Porsche trờ tới trước cổng biệt thự. Gin tháo tai nghe, quay sang trầm giọng dặn dò Shiho

"Tôi có việc phải đi ngay bây giờ. Ở nhà một mình phải cẩn thận"

Shiho khoác chiếc túi xách, tròn mắt nhìn hắn. "Anh đi đâu vậy? Tôi còn đang định nấu chút bữa tối"

"Để đó. Lúc về tôi sẽ ăn"

Cô chớp mắt, sau đó gật đầu. "Okay, về sớm nhé"

Dõi theo bóng lưng của Shiho từng bước từng bước đi vào trong nhà, ánh mắt của hắn cũng trở nên tối sầm đầy suy tư. Gin quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang đặt bên tay phải hắn, bây giờ là bảy giờ hai mươi tối, từ đây đến căn biệt thự của ông ta cũng cả tiếng đồng hồ. Hắn hiểu rõ, sớm nhất hắn có thể về cũng sẽ là chín giờ đêm. Bữa tối của Shiho nấu, có lẽ đêm nay hắn phải thưởng thức một mình rồi

Gin thở hắt một hơi, đạp ga phóng đi. Trong lòng luôn tồn tại dai dẳng một dự cảm bất an và linh cảm không lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro