1. Ngày nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Shiho tám tuổi]

------‐------------------------

"Anh lại có nhiệm vụ ạ?"

Cũng không biết lần thứ bao nhiêu Shiho đã hỏi hắn câu này. Suốt khoảng thời gian từ đầu mùa thu đến bây giờ là hai tháng, con bé mỗi lần thấy hắn sắp đi ra ngoài có việc thì luôn hỏi một câu như thế. Gin cụp mắt, ánh mắt màu lục diệp rơi vào đôi con ngươi xanh biếc của con bé trong thoáng chốc. Hắn khuỵ một gối xuống, đợi cho tầm mắt cả hai ngang hàng với nhau, Gin mới lên tiếng

"Công việc rất nhiều"

"Nhưng bây giờ..."

Cô bé ngước đầu nhìn về phía đồng hồ. "Đã là nửa đêm rồi Gin.."

Shiho không dám nói thẳng là, cô bé đang sợ. Suốt hai tháng nay, mật độ công việc của Gin gần như đạt đến đỉnh điểm, đến nỗi Shiho chỉ có thể gặp hắn vẻn vẹn hai tiếng lúc 9 giờ tối Gin về, rồi 11 giờ em đi ngủ, sáng dậy lại không thấy hắn đâu. Bình thường cô nhóc có thể tự lo, nhưng là dưới tầm mắt giám sát của Gin. Còn dạo gần đây Shiho chỉ ở nhà có một mình rất cô đơn, nhất là đối với đứa trẻ tám tuổi như em

Tưởng đâu sẽ lại đón nhận sự im lặng từ Gin, không ngờ Shiho lại nghe được tông giọng trầm thấp quen thuộc của hắn vang lên. "Sẽ nhanh thôi, em đi ngủ đi"

Gin đứng lên, cầm lấy bàn tay bé nhỏ đang túm áo mình của Shiho khẽ gỡ ra. Trước ánh mắt đoái hoài của cô bé, hắn bất giác mềm lòng, lại nói thêm một câu

"Ngày mai anh được nghỉ"

Đúng như dự đoán, mắt Shiho sáng lên. Đôi môi nhỏ kéo lên thành một nụ cười rạng rỡ

"Vậy Gin làm việc nhanh đi rồi về với em!"

Gin chớp mắt thay cho cái gật đầu, sau đó xoay lưng đi ra cửa. Chàng trai lạnh lùng gần như không biết làm sao để thể hiện biểu cảm khổ tâm của mình cho cô bé hiểu. Hắn luôn không thể, và cũng không muốn giải thích cặn kẽ về công việc của mình bên ngoài kia cho một đứa trẻ còn quá nhỏ như Shiho. Chỉ là mỗi lần thấy con bé buồn rầu vì không muốn xa mình, Gin luôn mủi lòng, luôn tự nhủ phải hoàn thành thật nhanh để dành chút thời gian cho em ấy

Lần này cũng vậy, hắn không chắc rằng Ông trùm sẽ cho hắn cả một ngày mai để nghỉ, mặc dù đã lỡ báo trước với Shiho

**********

"Sao? Cậu muốn nghỉ ngơi ngày mai?"- Giọng Ông trùm vang lên khàn khàn. Nửa đêm về sáng, Gin đã hoàn thành nhiệm vụ và đến căn biệt thự của Ông trùm để thông báo, đồng thời xin phép ông ta để hắn có được ngày mai ở nhà cùng Shiho

Gin không đáp, im lặng thừa nhận

"Có thể cho tôi biết lý do không?"

Ông trùm hơi nheo nheo mắt, rõ ràng ông ta đã biết tỏng, chỉ là muốn nghe chính miệng hắn nói. Ông ta cũng không nghĩ, tình cảm giữa con bé đó và Gin lại khắng khít như thế, mới có vài năm thôi mà. Càng không tin rằng một kẻ lạnh lẽo hơn cả tuyết như Gin cũng có thể vì một người mà trở nên ấm áp trong phút chốc thế này

"Miyano Shiho, vài năm nữa sẽ trở thành một chiếc vảy ngược xinh đẹp, bí ẩn và kịch độc của cậu, cậu có tin không?"

Đáy mắt Gin thoáng xao động, hắn nhìn Ông trùm với sự khó tin. Yết hầu chuyển động, Gin không dám thở mạnh, cũng không dám cắt ngang lời nói của ông ta. Lúc đó, Ông trùm xoay người lại nhìn hắn với vẻ đăm chiêu, và rồi thở hắt ra một hơi

"Được rồi, đêm nay đã vất vả rồi thì ngày mai cứ nghỉ ngơi như cậu muốn. Tôi cho phép"

Gin khẽ cúi đầu đáp một tiếng. Suốt từ nãy đến giờ, hắn không dám hó hé câu nào, im lặng và lắng nghe vốn là phong cách của hắn xưa giờ, cùng lắm thì với Shiho hắn mới đáp lại con bé với những câu nói dài hơn đôi chữ. Ông trùm luôn xem hắn như tảng băng biết đi, đã không còn lạ lẫm gì nữa rồi

Trở về căn nhà quen thuộc đã là tờ mờ sáng, Gin trong mớ suy nghĩ hỗn độn thẫn thờ bước vào cửa, vừa bật đèn lên liền đứng sững người lại trước giữa nhà. Shiho... con bé ngủ thiếp ngay sô pha ngoài phòng khách. Mặc cho Tokyo mùa thu lạnh lẽo, mặc cho phòng khách không bật máy sưởi, mặc cho cơ thể nhỏ nhoi co ro nằm mà chẳng có mảnh chăn nào, con bé đã ngủ ở đó cả đêm

"Gin về rồi..."

Chất giọng trẻ thơ vang lên mang Gin trở về thực tại. Cô bé tám tuổi tự lúc nào đã mở mắt tỉnh giấc, bàn tay nhỏ bé khẽ dụi lấy mắt mình rồi vuốt lại vài sợi mái lòa xòa trước trán. Hắn bước đến bên cạnh Shiho, khẽ ôm em vào người rồi nhấc cô bé lên

"Em không nghe lời anh?"

Từ nơi tầm mắt của Shiho ngẩng lên là yết hầu tuyệt đẹp của Gin, kế đến là cằm hắn, rồi đến bờ môi mỏng hơi tái vì giá lạnh ngoài kia, rồi đến sống mũi, và cuối cùng là đôi mắt xanh lục đang hơi tức giận. Sâu thẳm bên trong đôi mắt, xuyên qua sự tức giận lại là nỗi quan tâm lo lắng vô bờ Gin dành cho cô bé. Shiho mỉm cười, vòng cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy hắn

Chiếc bóng cao ráo của hắn khuất dần sau cầu thang, Gin ôm Shiho lên lầu, vào phòng con bé và đặt con bé lên giường. "Lần sau không được ngủ ở dưới đó nữa"

Ánh mắt xanh biếc cứ mãi nhìn hắn không rời, em nhẹ giọng dạ một tiếng rồi lăn qua lăn lại trên giường quấn lấy chiếc mền. Shiho cũng biết lạnh chứ

"Hôm nay Gin được nghỉ, vì vậy hãy ở nhà với em trọn một ngày đi.."

Gin nâng tay xốc vào mái tóc nâu đỏ mềm mại của Shiho, khuôn mặt vốn chìm trong sự lạnh lùng đã hiện hữu chút dịu dàng hiếm có, hắn ừm rất nhẹ, rồi lại nói tiếp."Ngủ thêm đi"

"Tự nhiên em hết buồn ngủ rồi, anh về là em vui lắm, em làm món gì đó cho anh ăn nhé?"

Làm món gì đó? Với đứa bé tám tuổi như Shiho? Gin hơi buồn cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh mắt có chút không tin nhìn cô bé

"Em có thể làm được mà"- Không cần hắn hỏi lại, Shiho cũng biết tỏng sự ngờ vực của Gin trong ánh mắt ấy. Em nhảy xuống khỏi giường, chạy một mạch xuống bếp

Chàng thanh niên ngẩn ngơ nhìn đến đôi tay mình vừa vuốt tóc con bé, rồi lại nhìn ra phía cửa phòng - nơi em vừa phóng vụt ra khỏi đó. Gin không hẳn là không tin cô nhóc không làm được, nhưng nếu phải dùng đến bếp gas thì tuyệt đối không! Rất nguy hiểm! Nghĩ vậy, hắn nhanh chóng sải bước rất nhanh xuống bếp

"Shiho-"

Chưa kịp lên giọng, Gin đã nhìn thấy hai lát sandwich kẹp được đặt trong chiếc dĩa trên bàn, kế bên có một lọ mứt dâu và chai sốt socola. Ngỡ ngàng trong giây lát, hắn mới lò dò bước đến ngồi xuống trước bàn ăn

"Anh ăn đi, hay lại còn đợi em phết mứt cho anh?"- Shiho nhoẻn miệng cười, cô bé đang phết mứt lên miếng bánh của mình

Bữa ăn thật sự đơn giản. Và tất cả những gì mà Shiho bảo rằng "làm gì đó cho anh ăn" chỉ là đơn giản lấy bánh sandwich cho lên dĩa, rồi lấy mứt và sốt, rồi hết, à, cô nhóc đã quên kêu hắn xuống ăn

Gin cảm thấy cõi lòng được sưởi ấm rất nhiều. Từ những chuyện vặt vãnh Shiho quan tâm đến hắn, hay là những cử chỉ, ánh mắt tỏ ra trân quý hắn, từng lời nói cùng những hành động mà một đứa bé tám tuổi dành cho một chàng trai hai lăm tuổi luôn thể hiện rất rõ rằng "Shiho rất thích Gin". Ông trùm tỏ ra thắc mắc sao hắn và em lại có thể thân thiết đến như thế, vì đó là do ông ta chưa bao giờ thấy được cách mà Shiho yêu quý hắn, cách mà Shiho quan tâm đến hắn mà thôi

Bên nhau sớm tối chung một mái nhà suốt bao nhiêu năm trời qua, trái tim quá đỗi ấm áp và chân thành của cô bé đã sớm làm tan chảy nỗi lạnh giá và cô đơn nơi ngực trái của Gin, khiến hắn chấp nhận sự thật rằng, Shiho từ lâu đã trở thành ngoại lệ của hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro